0 ~ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 句点

🔸Author: 不负时光ZWEI

🔸Source: 

▪️https://timetolive.home.blog/2020/11/12/%e5%8f%a5%e7%82%b9/

▪️https://timetolive.home.blog/2020/11/20/%e5%8f%a5%e7%82%b9%ef%bc%88%e4%b8%ad%ef%bc%89/

▪️https://timetolive.home.blog/2020/12/09/%e5%8f%a5%e7%82%b9%ef%bc%88%e4%b8%8b%ef%bc%89/



🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.


🔸Cp chính - 34 ; Cp phụ - 28 ; Quá trình sẽ rối rắm giữa 2348.

🔸 ABO.


🐾🐾🐾


 0.

Thế giới xưa nay phi lý.

Tựa như phân hoá vậy.




1.

Cơ thể tưởng chừng đánh lạc mất kiểm soát. Khi hai tay kìm kẹp bả vai Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi còn đang bàng hoàng chắp nối mảnh suy nghĩ lộn xộn:

Đang nhảy thì bị chuột rút sao?

Tay chân làm gì không còn của mình nữa?

Sao mạnh bạo đẩy Kiki ngã nhào vậy?

Vũ đạo đôi có biên đoạn này đâu nhỉ?

Vả lại,

... cái mùi gì đây? Gãi lòng ngứa ngáy quá.

Mùi mẽo gì đây hả. Mà khoan đã...

"A!"

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên hét lên, thừa dịp lý trí chưa dứt bỏ mình bèn siết chặt đầu vai người nọ, nghiến răng nghiến lợi - "Hứa Giai Kỳ, chị chị chị mau thu lại mùi của chị đi, thu lại! ! !"

"Tuyết Nhi, em... là em..."

Là em đừng phát mùi dẫn dụ linh tinh mới phải đó! Hứa Giai Kỳ bị tuyến mùi nặng uy hiếp của alpha đánh sốc. Khổng Tuyết Nhi chẳng phải là beta sao? Đây là chó ngáp phải ruồi đụng trúng hai lần phân hóa trong tiểu thuyết sao? Hay là...

Tuy nhiên tiếng tri hô nhũn hết cả, câu câu chữ chữ đứt đoạn giữa chừng. Nàng cố thoát mà lần lần thất bại, đợi bị Khổng Tuyết Nhi kéo áo lôi vào ngực mới bất lực giơ tay cản miệng mũi người nọ, ra sức đẩy xô khuôn mặt nhỏ nhắn ý đồ dúi sát rạt. Hai mắt Khổng Tuyết Nhi xoe tròn nom con cún đáng yêu, hồn nhiên nũng nịu. Tuy nhiên giờ phút này trong óc Hứa Giai Kỳ nhận định: nó vờ vịt đó.

Thuốc ức chế đặt ngay trong cái túi ở đầu kia phòng tập. Hứa Giai Kỳ lần đầu cảm thấy cái phòng này sao mà lớn, Khổng Tuyết Nhi sao mà vạm vỡ, nhốt mình vào lồng ngực như cái trụ, chính nàng còn nghe được mùi trên thân nồng dữ dội. Càng sốt ruột càng nhúc nhích chẳng đặng.




2.

Ai ai cũng biết, Hứa Giai Kỳ là Omega.

Ở cái thời này, thế giới phát triển dữ dội, số lượng alpha và omega ngày trở nên khan hiếm, thành tựu của đủ loại thuốc ức chế gần như đạt tới đỉnh cao nhất định. Nhóm người ở hai cực của phân phối chuẩn khó mà ảnh hưởng tới cuộc sống của đại đa số cá thể thông thường, kỷ nguyên bình đẳng dường như sớm hơn dự kiến. Tất cả đã được minh chứng bằng thái độ ngày một khoan dung ở khắp mọi ngành nghề xã hội. Khi vừa mới debut vào nhóm, công ty chủ quản còn lười nhác xác minh giới tính của họ, bừa bãi chia đại phòng ký túc xá cho các thành viên, mặc định tất cả đều là beta. Mãi đến một hôm nào đó, công ty đọc được tin tức một A nào đó cưỡng ép đánh dấu một O nào đó dẫn tới hàng loạt sự kiện trở thành đề tài xã hội nóng hổi, bấy giờ thì sực nhớ ra chuyện này, quyết định tập hợp mọi người kê khai thông tin một lần - tuy cũng chỉ là khai thông tin vậy thôi.

Kết quả, ngoại trừ người đầu tiên ghi tên - Dụ Ngôn - tất cả thành viên còn lại đều là beta. Giám đốc thở phào nhẹ nhõm, chòng chọc vẻ mặt ngờ nghệch ngó đông ngó tây của Dụ Ngôn, cảm thấy uy tín đấy, không giống kẻ thích sinh sự, thế là xua tay, tại trên bảng danh sách ngay chỗ cột Dụ Ngôn bẻ cong thành chữ B rồi phủi mông bỏ đi.

Dĩ nhiên, chuyện phân hóa là hoàn toàn phi lý. Lúc đó hầu hết ai nấy đều suy đoán cái tên vắng họp do vướng lịch trình quay chụp hôm ấy - Hứa Giai Kỳ - là một alpha chính hiệu hoặc cùng lắm là beta thường mà thôi. Triệu Tiểu Đường còn hăng hái kéo Dụ Ngôn ra oang oang đánh cược.

"Mình nói chứ, Hứa Giai Kỳ nếu là alpha, hai người các cậu chợt thành chuyện hề rồi he. Gọi là gì ta? Phản ứng bài xích hả? Hay là mình cược chị ấy là beta đi, thấy mình tử tế với cậu chưa?"

"Liên quan đếch gì mình" - Dụ Ngôn liếc mắt cái tay ngoắc ngoắc gác trên vai, lạnh lùng hất nó ra - "Cậu cược người ta là beta thì người ta phải là beta à?"

"Ngộ nhỡ? Mình mặc kệ, xin cược trước ha, trừ cậu ra ai cũng là beta, sao chị ấy không thể? Ể, mình biết chắc cậu đang mong chị ấy là omega, như vầy hai người liền dễ dàng thuận theo tự nhiên phóng tên lửa chớ gì? Mau mau mau, cậu không cược cũng phải cược, cậu không thoát được đâu!" - Triệu Tiểu Đường bướng còn hơn trâu, hai mắt trừng trừng căng tròn, nghển cổ bai bải.

"Không phải, mình cũng không hy vọng chị ấy..."

"Đừng nghĩ nữa Du Doẻn, Kiki chắc chắn là alpha" - Tạ Khả Dần ngước mặt khỏi núi thức ăn, mồm mép hàm hồ, một tay huơ đũa, đầu gật gật đắc ý, mặt mày hóng hớt còn chê chuyện chưa đủ sôi động - "Mình đã thấy tương lai song A đại chiến của hai cậu rồi. Nếu việc này khiến cậu tổn thương, chi bằng bất chấp yêu đi —— Ể, mình cược là alpha nha, hồ ly tỷ tỷ của chúng ta cool bá cháy vậy mà... À mà có thua thì thỉnh các vị mời tại hạ một chầu ha, yên tâm, gần đây dạ dày teo lắm, ăn không nhiều đâu"

Thế là kết cục, hai kẻ hăng say bày trò cá cược thay phiên nhau thết đãi Dụ Ngôn dùng bữa những một tuần, chí khí khẳng khái: Có chơi có chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro