3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Dụ Ngôn quả thực không ôm hy vọng như người ta vẫn nói vậy, rằng là Hứa Giai Kỳ là omega đúng nghĩa. Thực tế thuốc ức chế phát triển quá nhanh đi, xóa mờ bao nhiêu ngôn luận của giới tính đâm ra cô chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Nhưng khi hay tin Hứa Giai Kỳ vậy mà là omega thật, lòng không khỏi bất ngờ.

Trước kia hai người từng được đẩy chung một phòng ký túc xá, chung đụng mấy tháng vẫn bình an vô sự, chính xác là coi nhau như bạn cùng phòng bình thường y cân đường hộp sữa vậy thôi. Đêm hôm đó Hứa Giai Kỳ vướng việc về muộn, Dụ Ngôn ở phòng khách đợi nàng, tiện thể tập gym, Hứa Giai Kỳ thuận miệng liền hỏi hôm nay mọi người họp bàn chuyện gì. Dụ Ngôn vừa squat vừa vô tư đáp - "Khai giới tính thôi. Kiki, chị là gì đó?"

"À, đúng là trước kia không có ghi cái này ha" - Hứa Giai Kỳ hồn nhiên và chả chút quýnh quáng nào móc ra trong túi một hũ thuốc ức chế, lắc lắc trước mặt Dụ Ngôn - "Nhìn nè, mới đặt trên Taobao loại mới đó. Chị là omega nha. Ngôn Tử của chúng ta là gì dạ. Chị đoán... beta hả? Ha ha khả năng cao là vậy rồi"

"Ờ, thật ra em là... alpha"

"... ... ..."

Vốn dĩ còn muốn chêm một câu "Nhưng mà em đều đúng hạn uống thuốc, hẳn không có gì quan ngại" song bị bóp nghẹt trong bụng. Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ nghe câu trả lời của mình bèn bất giác xoa xoa gáy, tiếp theo lui hai bước, tựa hồ muốn nhấc miệng cười với mình mà không sao ngoắc được môi, gượng gạo xoay thân hệt muốn bỏ trốn ngay về phòng, sau khóa cửa chả thấy ra nữa.

Phản ứng của Hứa Giai Kỳ gióng om hồi chuông cảnh tỉnh để Dụ Ngôn hiểu: Dù hiện tại cả A và O là sinh vật hi hữu, chưa đến độ ảnh hưởng sinh hoạt thường nhật của người bình thường, dù toàn xã hội tỏ ra ơ hờ với việc dán nhãn giới tính thế này, dù ai ai cũng lười để ý nhưng khi nó chân chính rơi xuống đầu, phản ứng của bản năng thành thật hơn tất cả, chí ít... Dụ Ngôn chắc chắn nhất một điều: Hứa Giai Kỳ đang sợ mình.

Hứa Giai Kỳ bắt đầu dùng thuốc quá liều —— Dụ Ngôn phát hiện lúc thu dọn rác. Kể từ cái hôm kia, Hứa Giai Kỳ bắt đầu đi sớm về khuya hầu như là mỗi ngày, thời gian làm ổ trong ký túc xá ít càng thêm ít. Có lần nàng vội ra ngoài quên vứt túi rác, Dụ Ngôn lặng lẽ giúp nàng dọn đi, chính khi đấy phát hiện có nguyên một thùng bưu kiện ghi rõ ngày tháng gần đây, và trong túi rác, đập vô mắt là "loại thuốc ức chế mới" mà hai ngày trước rõ ràng còn lắc lắc trước mặt mình, nay chỉ còn hũ rỗng.

"Haiz, ta nói~ chán còn hơn con gián, là hai người các cậu đó" - Tạ Khả Dần liếc nhìn Dụ Ngôn - cái người hiếm hoi lắm mới lôi ra làm một bữa hoành tráng xong rồi chưa xơi bao nhiêu thì buông đũa xuống. Bứt rứt xồng xộc lên não, Tạ Khả Dần nhất quyết phàn nàn - "Cậu và Kiki sao trùng hợp một A một O được chứ hả, chán phèo chán phẻo. Vậy là sau này không còn thấy cậu cắm đầu theo đuổi Kiki nữa hả? Cậu dự định lúc nào... gọi là gì ta, đánh dấu người ta?"

"Nói gì đó Tạ Tuyết, lo tọng xong đồ của cậu đi. Một bàn tôm cũng không chận nổi miệng của cậu nữa hả?" - Dụ Ngôn hoàn hồn liền đẩy dĩa ra trước mặt. Vậy mà còn tính mượn lần này nhờ Tạ Khả Dần trợ giúp, đang chần chừ nên mở miệng thế nào.

"Sao mình không phải là alpha chứ? Ông trời ơi, ông đuôi rồi"

"... Cái gì? Sao? Cậu cũng muốn đánh dấu người ta?"

"Ai không muốn... Hửm? Ỏ~ Cậu thừa nhận rồi nha Du Doẻn, cậu đúng là muốn đánh dấu Kiki chứ gì huuuuuuuuu!"

"Im miệng" - Dụ Ngôn hung bạo tống con tôm vô miệng người nọ, đứng bật dậy, nhớ tới đống hũ rỗng trong bịch rác ban sáng, nắm đấm siết chặt, cắn khẽ môi - "... Mình thiệt không có ý định đánh dấu Kiki. Vả lại thời đại nào rồi còn ràng buộc AO, mình không phải hạng người đó. Mình phải nhẫn, không làm được thì là con chó"

Nói xong liền quay ngoắt người đi chả buồn ngoảnh lại nữa.

Chỉ có Tạ Khả Dần theo lệ cũ nán tới khi tàn tiệc, miệng phồng to vừa nhai vừa lẩm bẩm với vỏ tôm mới bóc trên tay - "Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn, thời đại nào rồi, có ưu thế trời cho mà không tận dụng, bị người khác hớt tay trên để xem cậu xử lý thế nào. Với lại, cậu có thành chó thì liên quan gì tới mình? Hơn nữa mình cảm thấy làm chó con cũng hay nha"

Lại như sực ngộ ra điều gì, Tạ Khả Dần độc thoại lầm bầm bằng cái giọng trầm trầm hết sức - "Mình thấy cậu bị sét tình đấm cho ngu si rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro