14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 14.

Ngu Thư Hân đã cả ngày không rep tin rồi.

Qua nhiều lần thơ thẩn, Dụ Ngôn biết hôm nay khó lòng nào tập trung ca hát, quay video, đành dứt khoát về giường quẹt điện thoại. Ảnh đại diện bị bấm vô số phen, màn hình cà lên chà xuống không biết bao nhiêu bận. Dòng tin cuối cùng của Ngu Thư Hân dừng tại 2:30 chiều hôm qua, xác định đó là thời gian Ngu Thư Hân hạ cánh, Dụ Ngôn liền nóng lòng nhắn:

「Chị với Kiki cùng một gian sao?」

「Bố trí đã vậy rồi nha, có bản lĩnh chạy ra màn hình đánh chị đi nè Dụ Ngôn?

—— Muốn nói vậy lắm á, haiz, nhưng chị đâu đần như em mà cầm gậy chọc trời? Đương nhiên đặt phòng khác rồi 」

Tin rep ngay lập tức. Vốn dĩ nhìn nửa đoạn trước còn nghiến răng nghiến lợi, đọc tới nửa sau Dụ Ngôn bèn thở phào, quên bẵng chuyện bị người ta trêu chọc.

Cái người này bao giờ cũng tỏa ra khí thế bất mãn mãnh liệt bởi mình và Khổng Tuyết Nhi cùng chung ký túc xá. Nhưng mình và Khổng Tuyết Nhi đã chung phòng chung giường đâu nào? So với tình thế bên kia là một trời một vực cơ mà!

Dụ Ngôn trằn trọc trên giường hết nửa ngày thì tin nhắn mới gửi đi sau ba tiếng:

「Vậy là tốt rồi. Chị chỉ cần, hỗ trợ chăm sóc chị ấy chút thôi. Quay về mời chị một chầu ha」

「À mà khoan, chị nên cách xa chị ấy tí đó...」

「Hai người cùng nhau bay về sao? Đừng nói là ngồi cùng đó」

「Chị ấy trông vẫn khỏe chứ? Tinh thần như thế nào?」

...

Giờ giải lao đọc xong đoạn tin độc thoại của Dụ Ngôn kèm theo pha tự vấn, Ngu Thư Hân không khỏi trợn ngược mắt lên trời. Gì đây? Này là Dụ Ngôn mà tôi biết? Gần đây không rõ đứa thỏ đế nào gặp Hứa Giai Kỳ liền chạy thục mạng, ngày ngày trưng bộ mặt ma quỷ thất tình hồn bay phách lạc, nay không dưng quan tâm quá chừng còn muốn tôi "chăm sóc"? Bà nội nó thiệt muốn gửi giọng nói quở một phen: Cho xin, Hứa Giai Kỳ già đầu hơn cô còn bắt tôi tới chăm sóc hả? Bà bảo mẫu nào lòi ra vậy? Vả lại cọng tóc, thớ thịt của người ta thì mắc mớ gì tới cô? —— Được thôi, nỗi kích động tiêu tan nhanh chóng, Ngu Thư Hân nghĩ tới một số việc nên là tinh ý hiểu được tâm trạng Dụ Ngôn lúc này, tuy rằng cũng không muốn hiểu cho lắm. Hơn cả là hiện tại mình đang ở thế đuối lý, là mình nóng vội, chủ động gợi ý cho Hứa Giai Kỳ đi tìm tòi bí mật - thứ liên kết mình và Dụ Ngôn vào mối quan hệ khăng khít ấy, song quan trọng là chẳng biết Hứa Giai Kỳ hiểu được bao nhiêu.

Có điều ngẫm nghĩ lại, từ ngày "chạm mắt" với Dụ Ngôn ở phòng luyện tập cả hai chưa từng giao kèo điều gì. Suy tư tới đây, Ngu Thư Hân tức thì nhẹ nhõm: Ngay từ đầu chỉ đơn giản vì ràng buộc kia mà lui tới, đôi bên giữ bí mật chỉ là ngầm hiểu vậy thôi, nên mình đã sai đâu nào?

Có một số việc để Hứa Giai Kỳ biết cũng đâu phải chuyện xấu, Dụ Ngôn sao khờ thế nhỉ? Hồi tưởng lần trước cố ý bám dính Dụ Ngôn bị Hứa Giai Kỳ chứng kiến, sắc mặt cậu ta khó tả thành lời, với cả lần trước trước nữa thấy Khổng Tuyết Nhi đút Dụ Ngôn ăn hết một cái bánh ngọt, là bánh ngọt đóóó! Khổng Tuyết Nhi đút cho đã đành, Dụ Ngôn còn ngoan ngoãn ăn hết nữa kìa. Không được, chưa bàn tới cảm xúc Hứa Giai Kỳ thế nào, ngay chính Ngu Thư Hân nghĩ tới đã bốc hỏa rồi. Quay về phải ép Khổng Tuyết Nhi đút nguyên cái bánh 12 ich mới hả dạ. Phải, là ép buộc!



Khi kết thúc buổi quay ngoại cảnh tập thể, Ngu Thư Hân trông Hứa Giai Kỳ hướng mình đi tới.

Cậu ta sắp hỏi rồi ư? Hừm hừm, không thành vấn đề, tôi đây chuẩn bị kỹ càng rồi. Dụ Ngôn, chóng mắt lên xem chế lập tức xui Kiki của cưng tự động chạy tới bên cưng đi. Thú nhận thôi mà, sá gì đâu. Nhờ phước mấy người mà tôi lao tâm khổ tứ lắm ấy, nhớ báo đáp chế đàng hoàng hen.

Nghĩ vậy, Ngu Thư Hân tự giác ưỡn sống lưng, treo nét mặt tươi cười vô hại.

Ấy vậy mà Hứa Giai Kỳ rất đỗi bình thường chào hỏi, thậm chí theo kiểu lễ độ khó tưởng - "Mình về trước nha"

"..." - Hết rồi?

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm thì phải, có cần mình gọi người giúp..."

"Khoan đã Kiki, cậu không có gì... muốn hỏi sao?"

"Hả? Hỏi gì? Cậu cần mình lấy cơm hộ cậu sao?"

Ngu Thư Hân há hốc nhìn Hứa Giai Kỳ đương ngơ ngác chớp mắt với mình.

...Quái gì vậy? Là mình đánh giá cao cậu ta quá sao? Cao thủ lướt net lẽ nào không tra được gì? Dù cho tra được một chút hay toàn bộ thì đâu phải phản ứng này chứ hả? Hay là cậu ta không xem lời mình ra gì?

Rốt cuộc chạng vạng tối Dụ Ngôn nhận được tin nhắn mà mình mong ngóng cả ngày thế là nhanh như cắt bấm xem.

"Má ơi, con mệt quá đi à. Dụ Ngôn, Nguyệt Lão ta đây muốn bỏ nghề. Thiệt không hiểu nổi Hứa Giai Kỳ của cưng nữa rồi"

Ai chứ, Hứa Giai Kỳ của ai, phát biểu linh tinh gì đó. Thế nhưng mà trong lòng lẩm nhẩm vô số lượt. Dụ Ngôn nhìn chằm chằm nửa câu sau rồi đọc tiếp nửa ngày, có vẻ như nhìn nhiều thì sẽ thành thật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro