13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 13.

Không thể tiếp tục như thế được nữa, Ngu Thư Hân tự nhủ.

Ngu Thư Hân khó lòng mà bình tâm như vại giống Dụ Ngôn vậy, đầu sắp điên mất thôi: Từ thời điểm Khổng Tuyết Nhi suýt đánh dấu Hứa Giai Kỳ bắt đầu, sự tình đã chệch hướng kiểm soát, lại còn tận mắt chứng kiến Khổng Tuyết Nhi bám riết Dụ Ngôn chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy ngày. Vậy mà tự xưng là rộng lượng, cùng lắm tâm chiếm hữu mạnh hơn người khác một tí... Nhưng đây đâu còn là vấn đề chiếm hữu nữa!

"Kiki, cậu biết 'Kế hoạch Dấu chấm' không?"

"...Gì?"

Ngoại trừ hoạt động nhóm, về cơ bản, Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ hiếm khi nào có cơ hội xuất hiện cùng lúc bởi vì mối quan hệ rối reng, phức tạp. Sau sự cố của Dụ Ngôn lần trước, hầu như chẳng còn giáp mặt. May thay, gần đây bỗng dưng nhảy ra hoạt động hai người tại một thành phố ở phương nam. Nhà tài trợ đã thông báo với bên tổ chức trước đó, sớm đặt cho hai người một phòng tiêu chuẩn. Lúc Ngu Thư Hân bước vào, Hứa Giai Kỳ còn ngơ ngác dòm ngoài ô cửa, nghe đối phương chủ động lên tiếng mới quay đầu. Nàng nhìn Ngu Thư Hân từ trên xuống dưới, không khỏi chêm một câu - "... Cậu không mang vali gì hết sao?"

"Quên nói với cậu. Mình kêu trợ lý đặt phòng mới. Mình ở dưới lầu"

"Ờ, ừ"

Đôi bên trầm lặng. Hứa Giai Kỳ không hiểu, sao phải đặt một gian phòng mới, ghét ở cùng mình lộ liễu thế ư? Tuy như vầy đúng là tự tại nhưng khó mở lời nào thêm. Không gian lâm vào gượng gạo. Nàng chợt nhớ câu đầu tiên lúc Ngu Thư Hân bước vào.

"Ừm, mới nãy cậu nói kế hoạch gì?"

"Là 'Kế hoạch Dấu chấm'. Nhưng cậu không biết cũng bình thường"

Mặc cho Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy Ngu Thư Hân có vẻ gì là lạ nhưng cậu ấy xưa nay chưa từng lấp lửng kiểu này, hơn cả là cậu ta đề cập trước, ý muốn mình chất vấn tới cùng chăng?

"Thế... kế hoạch kia, sao đấy?" - Hứa Giai Kỳ cân nhắc tìm từ.

"Ờm, mình hy vọng cậu có rảnh thì tra thêm về nó. 'Dấu chấm', là cái đó, dấu chấm tròn, là một vòng tròn, dấu tròn thường đặt ở cuối câu. Kế hoạch Dấu chấm, ờ, mình nghĩ chắc là muốn biểu đạt cái gì mà 'sự khởi đầu có thể là sự kết thúc' á"

Ngu Thư Hân trông như đang ngô nghê độc thoại, nói xong còn mỉm cười với nàng, sau đó cường điệu vươn vai - "Vậy mình về phòng trước hen, oáp, buồn ngủ quá đi mất. Ngủ ngon nha Kiki. À đúng rồi~ Không phải mình cố ý muốn đặt phòng khác đâu. Kiki, cậu phải tin mình, mình có lời khó nói thôi"

Giống như vừa tiết lộ cái gì lại giống như cái gì cũng chưa hề nói. Nếu như là ngày thường Hứa Giai Kỳ chắc chắn lờ đi nhưng Ngu Thư Hân nhấn mạnh câu cuối để nàng luôn thấy cậu ta có điều che giấu.

Mà trong tiềm thức nhắc nhở, nó liên quan tới một người nàng rất quan tâm.

Kế hoạch "Dấu chấm"?

Hứa Giai Kỳ lôi điện thoại ra, thử gõ vào mấy chữ, lướt qua vài chục trang và cuối cùng tìm được một dòng URL tại một trường dưới đáy hệt như là quảng cáo song kém bắt mắt hẳn. Và khi nhấp vào ——

Trang này không thể hiển thị.

Ha. Chỉ tổ thổi bùng lên lòng hiếu kỳ. Không thể hiển thị? Hài hước. Nàng, Hứa Giai Kỳ, đường đường là cao thủ lướt net 12G mà bó tay thứ này?

Sau chuỗi thao tác vồ vập, chuyển tiếp nhiều lần, trình duyệt xoay mòng mòng nửa ngày, cuối cùng cũng chịu nhảy vào một trang web thuần đen trắng, mười phần đơn sơ, như chỗ lưu trữ đám mây vậy. Giao diện lập tức bật ra ô nhập mật khẩu, Hứa Giai Kỳ vô thức điền một dấu chấm tròn, thế mà trót lọt đi vào. Đập vào mi mắt là mục lục hồ sơ, tất cả có 11 cái, mỗi cái được liệt kê gọn theo định dạng "CODE xx", giống kiểu tài liệu cá nhân ấy.

Nàng tình cờ liếc thấy "CODE YY" ở áp chót, nhanh chóng ấn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro