12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 12.

Chả biết tự chừng nào trong nhóm bắt đầu đồn đại Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ bất hoà chia tay.

"Cứu!" - Triệu Tiểu Đường tròn xoe mắt - "Làm sao AO còn có vụ bất hoà chia tay? Vấn đề gì thì hai người cùng nhau... 'ứa ừa', là giải quyết được rồi chẳng phải sao?"

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy đập tay Triệu Tiểu Đường bôm bốp - "Nói kỳ cục gì đó, Dụ Ngôn chưa đánh dấu Kiki, mà đã xác nhận quan hệ bao giờ mà lại chia tay? Trừng trộ chị chi, dù ở chung ký túc xá với Dụ Ngôn thì chị đây vẫn không biết gì sất!"

"Kiki cũng không nói gì, nhưng bọn họ gần đây xa cách lắm cơ" - Tạ Khả Dần vỗ trí khôn của mình - "Lẽ nào Dụ Ngôn tỏ tình thất bại. Lẽ nào Kiki thích là mình, à há. Mình cũng thích hồ ly tỷ tỷ lắm nha. Ai bảo B và O không có tương lai chứ hả! Ta nói~ A và A, O và O rõ ràng cũng được phết mà! Trách thế gian quá cứng nhắc!"

"Ha ha ha ha ha!" Khổng Tuyết Nhi lại bị bật chốt cười thần bí, vừa sằng sặc vừa bảo - "Ngộ nhỡ Kiki thật ra là bị... gì ấy nhờ, tuyến mùi, ò, chất dẫn dụ của chị tán đổ thì sao? —— Chị đoán đáng tin hơn giả thuyết của em á"

"Ể, có vẻ Tuyết Nhi nói đáng tin hơn kìa, chí lý đó. Tuyết Nhi, chị và Kiki lần trước, ngọn nguồn thế nào?"


"Cái gì mà thế nào, không có sau đó nha! Đùa thôi, không có làm gì Kiki hết, Hân Hân và Dụ Ngôn làm chứng!"

"Thế chị làm beta hơn hai mươi năm tự dưng bị mùi của Kiki kích hoạt thành alpha là sao đó? Nói chứ thế giới AO của mấy người phức tạp quá đi, nhân số ít mà yêu đương tốn sức dễ sợ"

"Haiz, là á ... tại sao? Tại sao chứ?" - Tạ Khả Dần đương đắm chìm trong thế giới beta thống khổ của riêng mình thì chợt ngắm nghía Khổng Tuyết Nhi một phen, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cuối cùng nghiêm trang phát biểu - "Nè, biết đâu chúng ta đều có tiềm chất alpha, hay là chúng ta thay phiên nhau đi ngửi Kiki đi, nhỡ thật kích hoạt được thì sao?"

"Đkm cười chết mất, Tạ Khả Dần, cậu mát sao?"

Dụ Ngôn mấy hôm nay suy sụp tinh thần, trầm trọng đến nỗi phong thanh nghe lời bàn tán cũng chả buồn giải thích, thay vào đó là lánh xa như sợ phiền đến họ.

Chẳng biết vì ảo giác hay sao, cùng một ký túc xá, Khổng Tuyết Nhi dường như ngày càng thích kề cận Dụ Ngôn hơn cả và Dụ Ngôn đôi lúc vẫn đề cao tinh thần phiếm chuyện cùng công chúa. Chỉ là gần đây nấu cơm hay làm khét chảo bởi đầu óc phân tâm quá độ, thế là Dụ Ngôn bắt đầu ăn ké phần ăn mà Khổng Tuyết Nhi đắn đo hai tiếng mới chịu bấm nút đặt hàng trên app. Chuyện duy nhất giữ kiên trì được là đúng hạn uống thuốc —— Tần suất uống thuốc gia tăng theo lẽ hiển nhiên, có điều không dám một hơi nuốt liền ba viên nữa.

Hoá ra omega vô phương chống cự tuyến mùi của alpha đến vậy. Dù cho thuốc ức chế tiên tiến bực này, dù cho omega tự thân khống chế chất dẫn dụ thành thạo, khó cưỡng vẫn là khó cưỡng.

Đã vô số lần tận mắt xác nhận sự thật ấy, nhưng rơi vào thân Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn không cách nào cam lòng. Mùi alpha chắc chắn sẽ kích hoạt omega chưa bị đánh dấu. Khổng Tuyết Nhi lần kia bị Hứa Giai Kỳ kích hoạt là như vậy, mùi thủ dâm mà mình mơ hồ nghe được trong phòng Hứa Giai Kỳ mấy hôm trước cũng vậy. Điều đó khiến tiếng lòng bắt đầu tự chất vấn: Tại trong thế giới này, tuân theo chất dẫn dụ mới là đạo lý? Cái gọi là "tương ái" vượt xa vòng bản năng sinh lý của AO mà bản thân đeo bám bấy lâu thật sự vô giá trị? Thật sự không tồn tại? Nếu tồn tại thì rốt cục ở nơi đâu? Nếu hoàn toàn không tồn tại thì kế hoạch mình tham gia kia có ý nghĩa gì? Bao năm hiến thân làm thí nghiệm có ý nghĩa gì?

Dụ Ngôn nhớ hôm đấy ôm Hứa Giai Kỳ, toàn thân người kia run bần bật, nỗi sợ khó diễn tả nhưng thứ mùi chết tiệt đó kìm chân trốn không đặng, phó mặc cho tình thế, vậy nên mới giả vờ điềm tĩnh nói ra "Đánh dấu chị". Sự thật, Hứa Giai Kỳ không phải chân chính thích mình, miễn cưỡng nói "thích" cùng lắm là "thích" thứ mùi hương kia, chỉ thế mà thôi?

Omega không xứng có được tự chủ trong tình cảm sao?

Không cam.

Dụ Ngôn vô thức vén lọn tóc dài, sờ lên gáy. Dấu vết mờ nhạt ghê gớm, hầu như chả sờ thấy gì, nhưng nàng hận, hận không thể đem cả khối thịt đã mất đi thần kinh cảm giác kia moi ra.

Không cam. Không cam. Không cam.

Kiên trì đến đây là vì cái gì?


—— Chẳng lẽ là vì, biến thành một kẻ alpha mà chính người mình thích sợ hãi nhưng từ bản năng bức bách phải ưng thuận sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro