11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Hứa Giai Kỳ nhớ như in cảnh tượng Ngu Thư Hân và Dụ Ngôn từ trong phòng của mình bước ra.

Ngu Thư Hân dính sát da thịt Dụ Ngôn, mặt mày rũ cụp phơn phớt thẹn, thi thoảng lắc lắc tay Dụ Ngôn. Dụ Ngôn hầu như không giùng giằng, dưới cái nhìn của nàng còn có chút hưởng thụ, khoé miệng toe toét tám chiếc răng từ đầu tới đuôi, tận khi thấy Hứa Giai Kỳ đứng một bên thì nom mất tự nhiên, nhẹ đẩy Ngu Thư Hân đang ôm cánh tay mình trước lúc thoáng sải bước hướng chỗ nàng.

"Kiki, thật xin lỗi, trong phòng... mùi hơi nặng. Em xịt thuốc với bật máy lọc khí nhưng có lẽ phải đợi một lúc"

"Ừ. Em không sao?"

"Em khoẻ rồi, phải cảm ơn chị nhiều"

"Chị làm gì có năng lực đó, có vẻ Ngu Thư Hân càng giỏi hơn"

"Ờ, ừ, em cũng cảm ơn chị ấy rồi"

"..."

Nhìn sắc mặt người đối diện khan khác, Dụ Ngôn vội bổ sung.

"...Phải rồi, hay là em giúp chị đặt phòng bên ngoài? Hoặc là, hoặc là chị tạm ở với người khác một đêm? Thật tình xin lỗi..."

"... Ở với em một đêm sao?" - Chứng kiến thần sắc ngây như phỗng của Dụ Ngôn sau câu hỏi ngược, Hứa Giai Kỳ cười trừ - "Không có gì, chút ấy mùi sao ảnh hưởng chị được. Vả lại coi như em dị ứng mùi của chị thì chị cũng có dị ứng mùi của em đâu"

"Hả? Dị ứng gì?"

Đến đây, nàng chẳng muốn hàn huyên nữa, đẩy tấm vai Dụ Ngôn rồi ba chân bốn cẳng vào phòng, khoá cửa.

Không gian trong phòng đích thực giảm nồng, có điều Hứa Giai Kỳ rõ ràng đánh giá cao chính mình. Thứ mùi chung quanh hung hãn hơn cả lúc Dụ Ngôn ôm nàng thả chất dẫn dụ, hoặc có lẽ vì giờ phút này bị đầu óc bời bời ảnh hưởng —— Vỏn vẹn vài giây sau nàng bắt đầu run chân. Hơn nữa, nàng biết rõ lòng mình đối với Dụ Ngôn rung động, cơ thể luôn luôn thành thật nhất. Hơi nóng lặng lẽ từ vành tai trườn lên cổ, ngặt nỗi không thể ra ngoài ngay lúc này, Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân chắc chắn còn loanh quanh ở đó.

Bước khỏi cửa chính là thua.

Lại nói... quả nhiên dùng thuốc vào hiện tại sẽ mất hiệu nghiệm. Hứa Giai Kỳ ném phăng lọ rỗng. Lọ thủy tinh theo quán tính đâm sầm sọt rác trống trơn cách đấy không xa làm lăn lóc. Nàng chao đảo hai bước, vươn tay, song khoảng cách với sọt rác kia là chưa đủ tầm với.

Giữa mê man, mơ hồ, nàng nghe thấy có tiếng gọi mình ngoài kia, thật ồn ào. Đầu choáng váng và quay cuồng, âm thanh nhòe, chân cẳng bủn nhủn đi không nổi buộc phải tựa lưng vô mép giường, ôm chặt thân mình. Chờ cái mùi này tản đi sẽ ổn thôi.

Hứa Giai Kỳ đột nhiên nghĩ, kỳ dịch cảm của alpha là cảm giác gì đây? Cũng y như vầy, "rất muốn rất muốn" sao? Nếu như không chiếm được sẽ bức bối vô tận? Sẽ đau đớn toát mồ hôi, môi nhấp không nên lời... sao? Nàng lại nhớ tới Dụ Ngôn. Cơ mà điều đó dính dấp gì với một omega như nàng nào? —— Lòng buồn cười vì suy diễn linh tinh bất thần của chính mình, vậy mà miệng không nhếch lên nổi. Tay đã luồn xuống giữa hai chân đang chậm rãi tách ra.

Buồng phổi căng tràn. Mùi hương quen thuộc bềnh bồng chở theo cảm giác kích thích chiếm cứ xoang mũi, thấm xương cốt tứ chi, thấm chốn sâu nhất của con tim. Hứa Giai Kỳ mò xuống giữa chân, cách quần, hai ngón chụm và nhè nhẹ ấn xuống. Chỉ bằng đấy thôi đủ để nàng thét thành tiếng. Hai đùi cong bất giác run mạnh, nửa thân trên vì đó giật nảy. Thoải mái, nhưng chưa đủ...

Hoàn toàn chưa đủ.

Hứa Giai kỳ ngửa đầu, bắt đầu mường tượng giả thuyết Dụ Ngôn khi đó ôm nàng và thật xuống tay —— Căn cứ theo khả năng nhẫn nại và chịu đựng, người ấy ắt hẳn sẽ lột sơ mi và nội y nàng một cách thật lề mề. Bởi chưng cái vụng về mà làm ngơ khát vọng bức thiết của nàng —— Nếu như không chính miệng cho người ta biết, nếu như không nhấc lưỡi van nài, nàng bảo đảm sẽ chết dần chết mòn, và ngón tay người ta cũng lười biếng mô tả dáng hình nàng. Đứa nhỏ phải đích thân nàng chỉ dẫn mới hiểu: Phải nắm tay nó, phải cho nó biết sờ thế nào, phải xoay hẳn người giúp nó lột quần, giúp nó vuốt ve, giúp nó kích thích, hứng tình trước tiên. Đám alpha chẳng phải đều vậy sao? Để nó hấp tấp đẩy nhào nàng bằng bản năng. Quần bị xé rách theo kiểu nào chả quan trọng. Bôi trơn dĩ nhiên đủ đầy. Vô việc chính đi, đánh dấu tôi đi, vĩnh viễn thì có xá gì...

Cái mùi kia chung quy nhạt đi ít nhiều.

Hứa Giai Kỳ ngừng tay, lung tung gạt khoé mắt bằng mu bàn tay, hít mũi. Chóp mũi còn ê ẩm đây.

Em rốt cuộc nhẫn nhịn thế nào?

Nàng dần dà hồi phục thần trí từ sau cơn cực khoái, cúi đầu nhìn đầy tay nhớp nháp, chỉ thấy nhục nhã và ấm ức.

Dụ Ngôn... Dụ Ngôn.



—— Chủ nhân của tên gọi đương vùi đầu ôm gối, lẳng lặng ở trên sàn của bên ngoài ban công, ngăn cách nàng bởi cửa sổ tường kính và cái giường to tướng trong phòng, bấm chặt ngón tay, tưởng chừng sắp cắn nát răng khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro