10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 10.

"Mình bị out sao? Bây giờ thuốc ức chế tốt đến độ uống thuốc rồi ôm omega một cái là đủ sống qua được kỳ dịch cảm?"

"... Giời ơi, mình là beta sao biết được đây"

Ngu Thư Hân hiếm khi đơn độc tới ký túc xá của Hứa Giai Kỳ, mắt thấy người vừa đi vừa lẩm bẩm, lúc dứt câu còn khéo ngẩng đầu chạm vào mắt mình, thế là trả lời như vậy.

Số là trước đó Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi tách ra đi tìm Dụ Ngôn, giữa đường đụng phải nàng cõng Dụ Ngôn vật vã tới ký túc xá. Ngu Thư Hân tính tới giúp một tay nhưng Hứa Giai Kỳ như không nghe thấy, buộc phải đề cao giọng.

"Hay cho cậu dám cõng người ta về. Kiki ơi là Kiki, cậu còn nhớ mình là omega không?"

"..."

Hứa Giai Kỳ bất thần nhận ra, cũng vì đó nghẹn lời. Phải, nàng - một omega cấp thấp thân cô thế cô - vậy mà bạo gan cõng alpha thả trên giường mình, không thể tưởng được. Thế nhưng Dụ Ngôn ghé lưng nàng liền lập tức ngủ say, nàng có thể làm sao? Yếu ớt mất hết sức uy hiếp lại còn khống chế chất dẫn dụ mạnh mẽ hơn cả mình, hoàn toàn không ép mình phát tình lần nữa, chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến trời đưa đẩy cho nàng cõng người kia trở về.

"Chuyện khác miễn bàn nhưng chuyện này Dụ Ngôn quả là bản lĩnh. Mặc dù em không biết AO mấy người phản ứng hoá học thế nào nhưng cậu ấy nói không đánh dấu chị, đúng là nói được làm được"

Ngồi xuống bên giường nghịch tóc Dụ Ngôn nãy giờ, Tạ Khả Dần thình lình đứng dậy cảm thán.

"... Em ấy nói với em... không đánh dấu chị?" - Hứa Giai Kỳ hoài nghi mình nghe lầm.

"Đúng vậy đó, em nhắc tới chuyện đánh dấu chị, cậu ấy còn trợn mắt với em, cá với em nhịn không được thì là con chó" - Tạ Khả Dần liếc người kia một chốc, thấy không có dấu hiệu tỉnh lại mới tiếp - "Ai ngờ đúng là làm được còn làm rất nghiêm túc, quào ——"

"Có lẽ vì có người thích đi" - Hứa Giai Kỳ ngắt lời. Cho nên ngay cả tạm thời đánh dấu mình cũng không tình nguyện, cho nên mới quả quyết đánh cược, cho nên có khó chịu nhường ấy vẫn dằn lòng chịu đựng. Đây là gì, chứng cuồng sạch sẽ của alpha sao? Quả là tình sâu vô hạn.

"Ể? Chị biết rồi?" - Biết thì dễ xử nha, chắc sắp vọt lên bước tiến mới rồi đây. Tạ Khả Dần ngập tràn đắc ý, lòng tự nhủ: Dụ Ngôn ơi Dụ Ngôn, tỉnh dậy nhớ báo đáp cho đàng hoàng, đãi mình một chầu ra trò ha!

Tuy vậy, Ngu Thư Hân chỉ đánh mắt một chốc sang Tạ Khả Dần, sau quan sát biểu lộ nhỏ li ti của Hứa Giai Kỳ bèn khôn ngoan chuyển đề tài.

"Đúng rồi Kiki, cậu vừa nói Dụ Ngôn là... cái gì kia... kỳ dịch cảm? Thế cậu làm thế nào mà..."

"Mình..."

Mình là muốn giúp em ấy vượt qua kỳ dịch cảm bằng cách cho người ta tạm thời đánh dấu, ai ngờ...

Hứa Giai Kỳ cắn môi, giấu nhẹm hai người đối diện chuyện chế ngự nỗi sợ và chủ động dâng hiến còn bị từ chối của bản thân. Đầu óc chắp nối lý do nàng gặp Dụ Ngôn, sau rốt đơn giản nói.

"Dụ Ngôn chỉ ôm mình. Mình nghĩ có lẽ vì đã uống thuốc trước đó và đoán chừng có thành phần gây ngủ? Nhưng lúc đấy mặt mũi em ấy khó chịu ghê gớm, lấm tấm mồ hôi, hình như chỗ nào rất đau lại còn một mực nôn khan. Hay là vì ngửi mùi của mình cho nên... buồn nôn? Giờ nghĩ lại, chắc là em ấy dị ứng với mùi của mình..."

Hứa Giai Kỳ nói liền một mạch, tự lý giải nguyên do Dụ Ngôn dọn khỏi ký túc xá. Chưa bàn tới việc có người thích, chỉ riêng chuyện dị ứng với mùi omega duy nhất trong nhóm thì... Hứa Giai Kỳ không kịp nếm tâm tình phức tạp của bản thân đã đành, ngửng đầu lại phát hiện Ngu Thư Hân chớm vọt tới trước giường, ra sức nắm cánh tay Dụ Ngôn.

"?" - Nàng sững sờ. Song tức khắc, khứu giác nghe được thoang thoảng mùi quen thuộc, tính hung hãn của nó trào mãnh liệt. Đây là? !

"? ? ? Ngu Xu Xiên, chị đang làm gì đó?" - Kẻ không ngửi thấy một mảy may bất thường nào là Tạ Khả Dần càng ngu đần hơn.

Ngu Thư Hân từ tốn quay đầu, kéo ra nụ cười khó xử hết mực.

"Hai người trước tiên có thể ra ngoài một lát được không?"

"Nè nè nè đây là ký túc xá của bọn em mà... Đó còn là giường của Kiki, mấy người chớ làm xằng đó —— À đúng rồi, chị cũng là beta ha, muốn xằng cũng không được a ha ha..."

Hứa Giai Kỳ buộc lòng lôi Tạ Khả Dần ra khỏi phòng trong lặng lẽ, đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro