9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Nói không sợ thì là giả.

Sở dĩ Hứa Giai Kỳ đối lưng với alpha chính là tránh cho Dụ Ngôn thấy hai tay mình lẩy bẩy cởi cúc áo. Không phải nàng đang lẩn trốn cơn hoảng gì, có điều nhiều lần cũng tự mình an ủi "chỉ là cứu người vậy thôi". Alpha sau lưng sắp lâm vào cơn mơ màng, nàng nghĩ, nếu như bị Dụ Ngôn đánh dấu tạm thời...

... hình như cũng không tệ...

Dầu sao người ta bầu bạn bên nàng đã lâu ngần ấy. Thoạt đầu não bộ chưa cảm nhận được, mãi đến khi có lần trở về giữa đêm, lọ mọ bóng tối vẫn không sao tìm ra đôi dép, nàng đột nhiên cảm thán, thói quen quả là thứ đáng sợ.

Lịch trình cá nhân của Hứa Giai Kỳ thường thường nhiều hơn hoạt động nhóm, đi sớm về khuya mấy phen thành lệ, tất bật chạy show khắp mọi nơi, nửa đêm mới tháo giày vô ký túc xá là chuyện đương nhiên. Và có một ngày rỗi rãi nàng buồn miệng nói với Dụ Ngôn, giữa khuya loạng choạng vào cửa luôn ảo giác có ma trong phòng, sợ chết khiếp, kể từ đó dù về muộn cỡ nào, quanh phòng khách thắp suốt một ngọn đèn nhỏ. Không biết có phải do dần dà gần gũi với người ta, tin nhắn wechat chằng chịt hơn trước mà Dụ Ngôn thường vô tình hoặc hữu ý đương khi tán gẫu bung một câu "Hôm nay mấy giờ về", nhận lấy lời đáp cụ thể và chắc chắn bèn lắp bắp viện dăm cớ vụng về hòng thức khuya chờ nàng. Sau này Hứa Giai Kỳ phát hiện thì không nhắn thời gian chi tiết nữa, thi thoảng đùa vài đoạn đại loại "Lại muốn đợi chị sao?", bên kia trầm lặng hết nửa ngày, "Ừ, nếu chị cần" —— Chỉ có thời điểm đấy mới thành thật lòng mình, ngặt nỗi chưa nghiêm túc thừa nhận "Lo chị sợ nên chờ chị về", mâu thuẫn thế đó.

Hứa Giai Kỳ thấy mình bị thả thính cũng không ngoa. Đứa nhỏ này quả là cao thủ. Vậy là khi mò mẫn màn đêm trở về, nàng đâm ra lạ lẫm, sờ soạng cả buổi mới nhớ bật đèn pin điện thoại, ánh mắt vô thức quét ngang bàn trà phòng khách —— Không còn chiếc đèn nhỏ cố tình đặt trên nó nữa. Tâm trí sực nhắc nhở cái người mỗi đêm chờ mình bấy lâu đã chuyển khỏi phòng này.

Sớm thấm tháp kiểu sống có bóng dáng người nọ, dù rành rành đối phương là alpha mà mình sợ và ghét nhưng thân phận alpha và bản thân Dụ Ngôn, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng không lựa chọn được, huống hồ giới tính và bản thân người thật có thể nào tách ra được ư?

Hứa Giai Kỳ chỉ bằng một cái liếc đã biết bả vai lộ quá nửa tại nơi góc hẻo lánh kia là ai. Nàng chạy tới mà không chút e dè, đoán là kỳ dịch cảm cũng gọn gàng quyết định. Một phần do Dụ Ngôn cố nén đến độ mặt mày đâm ra dữ tợn, nàng chưa từng thấy bao giờ. Sức chịu đựng của Dụ Ngôn hơn nàng gấp bội, bình thường điềm nhiên như gió, trừ phi quá lực chống chọi.

Nhưng ngay cả như vậy. Ngay cả như vậy.

Dù cho chính nàng chấp nhận thả chất dẫn dụ, dù cho nửa thân trên trần trụi trước mắt người, nàng đã biến mình thành cá trên thớt, chực chờ nhát dao bổ xuống, vậy mà kẻ sau lưng chưa có ý đồ rục rịch.

Vì sao người ấy không giống bọn alpha nào khác mà nàng từng quen biết. Trên đời thật có kiểu alpha thế này ư?

Nàng sốt ruột vô cùng vậy nên nghiêng đầu nắm tay Dụ Ngôn.

"Hành động mau đi! Chính chị tự nguyện, đánh dấu tạm thời đâu phải gì ghê gớm chứ! Em cắn chị, cùng lắm chị quay đầu cắn lại một nhát là xong... Do dự chi nữa hả?"

Khi cái mùi nồng nặc lẫn đầy tính xâm lược của alpha bốc lên, Hứa Giai Kỳ căng chặt cơ, hai mắt nhắm nghiền. Dụ Ngôn dang đôi tay, từ phía sau rề rà quấn nàng, lạ là chỉ kéo lên sơ mi đã bị tuột một nửa, cánh môi mềm chạm vị trí sau cổ hơi sưng, khựng nơi đó, như khẽ hôn.

"Chị... đang run"

Khí thở Dụ Ngôn ngắt quãng chờn vờn quanh tai, như tiêu pha rất nhiều sức lực mới đẩy ra mấy âm tiết đấy.

"Để em ôm một tí... là được rồi. Cảm ơn nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro