8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 8.

Thực tế Dụ Ngôn không có chuyện cấp bách gì, đi uống thuốc mà thôi. Vốn dĩ định xem Hứa Giai Kỳ dạo này ra sao, lúc rời ký túc xá lại thấy thời cơ không thích hợp, quay về thì bị kẹp giữa hai người kia —— Thậm chí còn phải nhìn bộ dạng Ngu Thư Hân ghen tuông u ám nhưng Khổng Tuyết Nhi liên tục lỗ mãng, cứng cổ léo nhéo đòi đu bám mình. Vừa nhớ sắc mặt Ngu Thư Hân bĩu môi ai oán, Dụ Ngôn lại muốn cười song cười chẳng ra hơi.

Giam ở trong phòng quá lâu, ra ngoài cũng chẳng biết làm gì hơn là lang thang tản bộ, và giờ này có vẻ nên về rồi. Dụ Ngôn tìm một chỗ góc tường vắng, móc trong túi áo khoác ra lọ nhỏ màu trắng, trút một viên vô tay, ngậm trong miệng. Nghĩ lại, hay là dứt khoát cả hai viên.

Rất nhanh, toàn thân đốt nhiệt, nhịp tim tăng mạnh, chứng hoa mắt và váng đầu ập tới khiến lưng khom hẳn, bàn tay bấu víu vách tường ở cạnh góc vuông ấn tới bệch trắng, lý trí thoáng chơi vơi vì đau. Trước đó từ nửa viên tới một viên đã ròng rã dùng một tháng, hiện tại phải tập tành quen thuộc với liều lượng gấp bội.

Đau đớn dữ dội và gian nan hơn Dụ Ngôn tưởng nhưng buộc Dụ Ngôn khuất phục thì đâu dễ vậy. Đôi môi há to để hít thở, nhịp tim cố ổn định nhất có thể, đủ mọi kiểu cách xoa dịu nỗi khó chịu. Dụ Ngôn đang từ từ kiểm soát hô hấp, ép buộc mình thích ứng với liều lượng hiện tại, bất ngờ giữa lúc đó, âm thanh chỗ góc rẽ không lẫn đi đâu được dội tới, là tiếng nói quen thuộc đã lâu chưa nghe thấy.

"Ngôn Tử? Em... không sao chứ?"

Hứa Giai Kỳ.

Sao lại ngay lúc này, ở đây, gặp phải chị?

Khó khăn lắm mới ổn định được trái tim, bấy giờ nó bắt đầu xáo động. Nóng, nóng ran khó tả, Dụ Ngôn gập cả người rồi khuỵu xuống, thốt không nên nửa lời, chỉ thừa sức lực tàn hướng về nguồn âm thanh lắc đầu. Đừng qua đây. Mùi hương của mình đã nồng rất nồng, Hứa Giai Kỳ tuyệt đối ngửi thấy. Ngửi thấy thì đừng tới chứ. Làm gì kia, Hứa Giai Kỳ! Lập tức quay đầu, vẫn còn kịp, mau, chẳng phải rất sợ thứ mùi này sao. Không được tới...

Tiếng chân soàn soạt gần, nghe ra là từng bước gấp rút. Một đôi Martin đen xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ. Dụ Ngôn ráng gượng mi để nhìn. Kia là đôi giày Hứa Giai Kỳ thích nhất, lúc mới mua về Dụ Ngôn còn ngắm người đó mang vào, lộc cộc sải n bước qua lại, đỏm dáng tạo pose —— Dụ Ngôn khi ấy đăm đắm nhìn nàng, cảm thán thật xinh, thật đáng yêu. Suy cho cùng cũng chỉ là chuyện thuở đầu chung đụng, tuy không hẳn thân thiết nhưng tuyệt chẳng xa cách như hiện tại.

"... Là kỳ dịch cảm sao?" - Hứa Giai Kỳ ngồi xổm xuống, tay thoạt sờ mặt nọ lại vội rụt về - "Nóng quá..."

Đốt ngón tay cào vách tường của Dụ Ngôn trắng bệch, môi cắn chặt, tức ngực và buồn nôn - tác dụng phụ của thuốc - hùa nhau dâng trào. Dụ Ngôn dằn nén cơn nôn mửa nhưng cơ thể nóng như hỏa lò, trán toát mồ hôi, rục rịch tí thôi phải tiêu pha bao nhiêu năng lượng chớ nói chi né tránh bàn tay của Hứa Giai Kỳ.

"Chị, chị tránh ra..."

"Dụ Ngôn, em chưa từng nói với chị kiểu đấy. Em bảo chị tránh ra?" - Hứa Giai Kỳ vỗ nhè nhẹ da mặt kia.

"... Tránh ra... Không..."

Đương cơn hốt hoảng, Dụ Ngôn ngửi thấy được thứ mùi quen thuộc dần dần tản quanh, giống y đúc ở phòng luyện tập ngày đó, thế là tỉnh táo, dùng chất tiếng âm trầm gào lên như trút hết sức bình sinh.

Dụ Ngôn đoan chắc Hứa Giai Kỳ đã sử dụng thuốc ức chế cao cấp, bằng không sẽ không bị mùi của mình át hết không gian, điều này khiến đáy lòng an tâm phần nào. Nhưng bây giờ Hứa Giai Kỳ đang làm gì đây? Dám thả ra chất dẫn dụ... tại lúc này?

"Hôm nay đến lượt chị giúp em vậy"

Hứa Giai Kỳ thủ thỉ, là trần thuật.

... Tôi đâu cần sự trợ giúp này. Một chút cũng không muốn bất kỳ kẻ nào thấy bộ dạng của mình như vậy, huống hồ là chị, Hứa Giai Kỳ... Song, Dụ Ngôn khó chịu cực điểm, áo thun bó ướt hai lần mồ hôi chứ đừng nói chi là há miệng phản đối.

Hứa Giai Kỳ chằm chặp Dụ Ngôn, từ nước da trắng muốt, bờ môi bị cắn rách máu đến cơ thể lẩy bẩy. Chịu đựng khổ sở bao nhiêu, Hứa Giai Kỳ hiển nhiên biết.

Thế là nàng ngay tại trước mặt Dụ Ngôn ngồi xuống, cởi cúc áo sơ mi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, sau cùng giật tung hai tay, vải vóc trên vai dọc theo cánh tay trượt xuống để lộ nửa tấm lưng trần.

Tiếp đó, nàng vươn tay ra sau cổ, thuần thục lột miếng dán ức chế đậm đặc mùi thuốc. Hương thơm dần toả ngợp, hầu như bơm đầy không khí chung quanh.

"Tới đi, Dụ Ngôn"

Hứa Giai Kỳ hớp mạnh làn hơi rồi chậm rãi thở ra, tựa như đang chuẩn bị kỹ càng —— Nhiệt độ cơ thể từ từ sôi lên chẳng khác nào nhập cuộc sớm một bước. Nàng khẽ cắn môi, nghiêng đầu, góc nhìn chệch phía đuôi mắt chộp ngay bóng người chật vật.

"Đánh dấu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro