7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 7.

Gần đây Ngu Thư Hân không thấy tới ký túc xá tìm Khổng Tuyết Nhi nữa.

Trước kia con người này chịu khó cực kỳ, từ nơi hành lang dễ nghe ra ba tiếng ầm ĩ "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi~" rồi như gió phi thẳng vào cửa, càng không biết ăn vạ thế nào thành công lấy được chìa khoá dự phòng của Khổng Tuyết Nhi, mặt vênh vênh khoe khoang hết cả nhóm —— Dù rằng Khổng Tuyết Nhi chả thường khoá phòng là mấy, vả lại có là alpha ẩn thân vừa bị phát hiện thì đã ảnh hưởng gì với beta nào?

Song mà khi Khổng Tuyết Nhi nhận ra điểm ấy thì Dụ Ngôn đã chuyển vô gần một tuần. Đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, bản thân luôn luôn cảm thấy mấy hôm nay yên tĩnh đến lạ, thậm chí dư dả thời gian tập trung xem tivi tới nửa gần đêm, rốt cuộc là thiếu thứ gì? Lủi thủi lê dép ra khỏi cửa rồi tình cờ bắt gặp Dụ Ngôn ở đó cùng với ai, Khổng Tuyết Nhi thản nhiên bước gần quan sát, thế là ngộ ra mình thiếu cái gì.

Là thiếu Ngu Thư Hân đó mà.

"Hân Hân, sao gần đây không tới tìm em chơi nữa?"

Thuận miệng hỏi một câu như vậy, nào ngờ va chạm ánh mắt âu sầu của Ngu Thư Hân cách thân Dụ Ngôn dòm qua. Khá lắm, 180 độ lật đỉnh cao, mới vừa trò chuyện với Dụ Ngôn thần tình còn nghiêm túc hiếm hoi thế kia.

"Khổng Tuyết Nhi, đã 5 ngày lẻ 10 giờ không tìm em, bây giờ em mới phát hiện ra sao?"

Thực tình nổi da gà với cái kiểu hờn dỗi của người nọ, Dụ Ngôn thức thời nghiêng người, lặng lẽ nhường lối, đồng thời quay sang sắc mặt mụ mị của Khổng Tuyết Nhi, lắc lắc tay.

"Em về phòng trước đây"

"Dụ Ngôn, đừng đi!" - Ngu Thư Hân bóp cổ tay khá chặt - "Chị đã nói xong đâu"

"Ơ..." - Dụ Ngôn nhìn một chút cái tay bị kìm kẹp, rồi chuyển mắt lên Ngu Thư Hân đu bám thân mình như mèo con đu cây.

"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn ~ chúng ta nói tới chỗ nào rồi~"

Người bị ủi vô thân cứng ngắc như cột trụ, một li nhỏ tí cũng không dám cử động.

"Dụ Ngôn, hôm nay đi shopping với chị chứ hả? Không thì đành kêu Kiki theo rồi" - Bất thình lình, Khổng Tuyết Nhi cũng sáp tới, theo thói quen xắn bắp tay Dụ Ngôn kéo ngả nghiêng về phía mình.

Ngu Thư Hân nghe xong thì lườm liếc, cau cảu cất cao giọng, nói không ngoa còn tưởng chừng hoàng hậu ngổ ngáo răn dạy phi tần, trỏ mũi người ta mắng, thiếu mỗi cái nhón lan hoa chỉ.

"Khổng Tuyết Nhi, em còn mặt mũi kêu Kiki? Kiki tha thứ cho em chuyện xém đánh dấu người ta chưa? Em còn mặt mũi kêu Dụ Ngôn? Em hỏi người ta thấy em làm vậy với Kiki đã xả giận chưa?"

"..." - Ngu Thư Hân rút súng liên thanh nả liền bốn câu, Khổng Tuyết Nhi nhất thời cứng họng, xưa nay luôn luôn bại trận trước món võ mồm của người nọ nên là ngó sang Dụ Ngôn cầu cứu.

Dụ Ngôn bị kẹp giữa, bên trái chà bên phải cạ, đầu óc xê xích không được. Vụ này là sao đây, cứu mạng, tiếng lòng khóc thét, Tạ Tuyết đã bao giờ căn dặn chuyện này đâu.

Có điều cả hai đều đang nhắc tới Kiki, Dụ Ngôn nghe xong bèn đâm ra thất thần: Không biết người nọ dạo này thế nào, có uống thuốc đều đặn? Ở với beta chắc hẳn thoải mái hơn. Đọc lịch trình, hình như bận bịu nhiều, nếu tâm tình chị ổn thì chẳng còn gì tốt hơn —— Ngay chính bản thân Dụ Ngôn cũng e ngại gặp Tạ Khả Dần hỏi chút chuyện này, thậm chí nhốt mình trong phòng khá lâu không ra ngoài rồi.

"Dụ Ngôn? Em... em thật chưa nguôi giận sao?"

Bị hơi thở Khổng Tuyết Nhi kèm theo giọng nói trầm thấp bên tai dọa hoảng hồn, cổ Dụ Ngôn nóng ran, Khổng Tuyết Nhi còn víu lấy vai, áp sát hà hơi, tiếp đó giương đôi mắt chó con ngửng nhìn, hiếm khi nào thận trọng hỏi đến vậy - "Mùi của em bay ra cả rồi. Giận thật ư?"

Lập tức thoát khỏi gọng kìm, Dụ Ngôn bất thần lùi hai bước, đảo mắt nhìn kế cạnh Khổng Tuyết Nhi là Ngu Thư Hân nửa cười nửa không, thi thoảng vờ liếc người kia một chốc.

Nhanh chóng ngộ ra ý này, Dụ Ngôn ngửi trên thân mình hình như đã nồng mùi hơn, tức thì tìm cách xử trí.

"Không không không, làm gì có. Hay là hai người cùng đi chơi đi, em đây còn chút việc"

Lời đáp chính xác là thỏa đáng nhất. Dụ Ngôn ấn cánh tay Khổng Tuyết Nhi lên chỗ tay Ngu Thư Hân, cấp tốc nhổ thân mình ra khỏi giữa hai người bọn họ, tông cửa vụt mất chả quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro