6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Bạn cùng phòng cũ của Tạ Khả Dần là Khổng Tuyết Nhi, cũng là alpha ẩn thân vừa bị phát hiện.

Vốn dĩ Dụ Ngôn trước kia hẹn Tạ Khả Dần ăn tôm cốt để bàn chuyện đổi ký túc xá này. Dụ Ngôn khi đấy soạn sẵn trong đầu bản thảo kỹ rồi: Đơn giản mình là alpha ở cùng với omega như Hứa Giai Kỳ thiệt là bất tiện, vân vân mây mây. Dụ Ngôn chưa bao giờ giỏi kiếm cớ, thậm chí vấn đề hợp tình hợp lý kiểu ấy cũng phải tập dượt mấy lần —— Dẫu sao Dụ Ngôn không muốn giữa mình và người kia tiếp tục gượng gạo thêm nữa và càng không muốn kẻ khác lắm mồm. Rốt cục bị Tạ Khả Dần phang một câu "Sao mình không phải là alpha chứ?" liền nghẹn cổ họng, cứ thế trì hoãn tới hôm nay. Nhưng lần này thật thuận nước đẩy thuyền, dù gì Khổng Tuyết Nhi cũng là alpha.

"Chị thề là không cố ý giấu giếm đâu... Dụ Ngôn, em tin chị đi mà"

Ngày thứ hai sau sự việc kia, Khổng Tuyết Nhi tràn trề sinh lực ngồi trên giường lải nhải, còn tự trách, thỉnh thoảng đấm giường mấy nhát.

"Chị quả thật ~ thật không biết mình là, là cái gì đó... alpha mà. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này! Thậm chí mùi kia khống chế thế nào chị còn không biết! Thật sự rất ~ kỳ lắm!"

"Cho nên chị chỉ có phản ứng với Kiki thôi?" - Dụ Ngôn ngước nhìn cái người hờn dỗi bản thân hồi lâu, chốt một câu.

"Hả! Ai mà biết chứ! Tại sao?"

"Ngu Thư Hân bảo chị không có nhạy cảm trước tuyến mùi của omega mà" - Dụ Ngôn ngẫm ngợi - "Chị ấy hình như rất hiểu mấy thứ này, chi bằng chị đi hỏi đi"

"...Thôi, hay là... phải rồi" - Khổng Tuyết Nhi hơi ngập ngừng, thấy chủ đề xoay chuyển nhanh chóng bèn nhảy thoắt xuống giường, chân trần bước tới trước mặt Dụ Ngôn đang ngồi xếp bằng trên ghế, mũi khụt khịt ngửi ngửi trêu người ta rụt cổ - "Dụ Ngôn, chị nhớ hôm qua mùi của em rất gờm nha, em che giấu giỏi quá đó"

"Nè, dùng thuốc thôi... trừ tác dụng phụ là dễ phát tướng thì gì cũng ổn, muốn không, em cho chị một lọ"

"... Gì? Dễ mập á?" - Khổng Tuyết Nhi rú lên, nghía Dụ Ngôn từ cọng tóc xuống ngón chân rồi lắc đầu lia lịa - "Thôi thôi thôi, chị cũng không cần giấu làm gì, ở chung với em còn sợ chi nữa. Hay là em cũng ngưng đi, hai ta cùng né Kiki không được sao?"

"... Ừ"

Nói thể như Hứa Giai Kỳ mới là Alpha cần bị né tránh không bằng. Dụ Ngôn nhất thời phát hoảng, nhưng ngẫm lại mình chủ động đổi ký túc xá đúng là đang tránh mặt người ta, thế là lại cười khổ.

Đồng loại alpha luôn luôn cạnh tranh gay gắt. Tuyến mùi của kẻ mạnh thường thường từ tính công kích, tính áp chế hay khả năng đẩy lùi đều ưu việt hơn kẻ yếu, giả rằng đồng thời cùng nhằm vào một omega, tự nhiên là mạnh thắng yếu thua. Alpha yếu ớt như Khổng Tuyết Nhi kiểu này, lớn tới vậy mới lần đầu có phản ứng với omega thì chắc chắn không cự nổi uy lực của kẻ mạnh, bằng không ban đêm ắt hẳn mò tìm Hứa Giai Kỳ mà ăn tươi nuốt sống, nếu Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân chẳng kịp lao đến phòng tập ngăn cản.

Tuy vậy, Khổng Tuyết Nhi chả hề có cảm giác bài xích hay khó chịu gì với Dụ Ngôn cả - kẻ có tuyến mùi ưu việt hơn mình rất rất nhiều, đó là chưa kể ngày càng thân mật hơn. Khổng Tuyết Nhi ngu ngơ lắm về chuyện này, căn cứ lời Ngu Thư Hân nói tối qua, có lẽ khí thế alpha của mình yếu quá yếu đi, thành ra tính hiếu thắng với alpha khác bị bào mòn. Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, xắn tay Dụ Ngôn rồi dùi dụi thân mình vào người nọ - "Thì ra làm alpha là cảm giác này nha"

Nói gì đi nữa, alpha yếu thì vẫn là alpha.

Khổng Tuyết Nhi lại vô tình hoặc hữu ý, nghiêng nghiêng đầu, nghiêng nghiêng mắt trông Dụ Ngôn mấy bận - "Mà quả thật bất ngờ lắm á, Dụ Ngôn, hóa ra em còn chưa đánh dấu Kiki nữa kìa. Uổng công hai người ở chung lâu tới vậy"

"... Sao lại thấy em sẽ đánh dấu người ta chứ hả?"

"Không phải em thích người ta sao?" - Khổng Tuyết Nhi hồn nhiên hỏi.

"Em... đó là chuyện khác" - Lỗ tai Dụ Ngôn nóng rực, chẳng dám đối mắt với Khổng Tuyết Nhi thế là cúi đầu, rì rì bảo - "Đó cũng phải từ hai bên thích nhau mới được..."

"Phụt! Cười chết mất ha ha ha ha ha. Dụ Ngôn, ai nhìn chả biết hai người hoàn toàn có thể vô việc luôn mà? Đang diễn hài lãng mạn tuổi thanh xuân sao?"

Dường như là đâm chọt trúng chốt cười lạ lùng nào đó, Khổng Tuyết ôm bụng sằng sặc ứa cả nước mắt, sau huơ tay lau lau, đập vai Dụ Ngôn bôm bốp rồi giả bộ nghiêm túc nghĩ ngợi, khịa không ngớt miệng - "Nhưng mà Hứa Giai Kỳ vừa bánh bèo vừa hoang tưởng, biết đâu ưng kiểu này lắm á ha ha ha ha"

Dụ Ngôn chằm chặp Khổng Tuyết Nhi hồi lâu, không có lời muốn tiếp.

Quả nhiên trong mắt tất cả, alpha và omega chỉ cần "hợp khẩu vị" thì phải đánh dấu vĩnh viễn, thích hay không không còn quan trọng, miễn "hợp khẩu vị" thì nghĩa là thích, một ngõ tắt không thể nào tắt hơn —— Nhưng Dụ Ngôn không đồng tình điểm ấy, đặc biệt khi người đó là Hứa Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro