5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5.

Hứa Giai Kỳ thoạt đầu còn ngỡ rằng mình sẽ không được thấy mặt trời của hôm sau nữa cho tới khi tia nắng kích thích và mắt nàng mở, tay giơ lên che đi độ lóa, mí nheo nheo đặng bắt lấy hình hài rõ hơn của cái đầu từ khe hở rèm cửa chỗ sân thượng đang dè dặt ló ra - "... Đánh thức chị rồi? Thật xin lỗi"

Hôm qua sau khi thấy Dụ Ngôn, nàng không còn nhớ được chi nữa. Vô thức sờ lên gáy rồi nhẹ gieo tiếng thở: Hình như mình vẫn chưa bị đánh dấu. Có điều tại trong mảnh ký ức vụn, nàng quả thật bị Khổng Tuyết Nhi dẫn dụ phát tình sớm, suýt đã giao thân cho người ta. Trong ấn tượng là "suýt" mà chuyện phát sinh hay chưa thì bản thân còn chưa biết. Hứa Giai Kỳ ngồi dậy, không có gì khó chịu, ngay cả đau. Quay đầu nhìn ba lô của mình, thuốc ức chế nằm im ỉm trong đó, cộm lên như chưa hề dùng qua. Rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

"... Ờ, khục. Chị khỏe rồi chứ? Có... chỗ nào khó chịu không?"

Cái người nơi ban công chỉ dám lấp ló đầu chần chừ chừng nửa ngày mới lên tiếng.

Hứa GIai Kỳ lắc đầu. Nếu như là lúc trước, nàng khẳng định sẽ lôi Dụ Ngôn vào hỏi đầu đuôi ngọn nguồn, thế nhưng mà hiện tại lòng do dự cực kỳ: Đó dù sao cũng là alpha, đồng thời tối qua còn chưa rõ tình huống, nàng không khỏi rùng mình.

Dụ Ngôn tựa hồ cũng phát giác điều này, từ nãy đến giờ chẳng một bước xê xích tới gần nàng.

"Vậy đi. Em không có gì khác, chị nghỉ ngơi cho khỏe"

"Khoan đã, Ngôn Tử!" - Đây dường như là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ gọi tên người nọ kể từ khi họ thẳng thắn giới tính với nhau, nàng hơi gượng gạo dời ánh mắt - "Hôm qua..."

"Yên tâm, chị không có bị Tuyết Nhi đánh dấu, ờ, chị ấy cũng không làm gì quá đáng hơn. Em em em cũng không, em xin thề"

"Nhưng chị không có uống thuốc ức chế, làm sao mà..."

"Hôm qua chị đã thành như vậy... uống thuốc thì muộn rồi" - Dụ Ngôn giơ tay làm tư thế chích - "Nên là em, cho chị một liều"

"... Dùng răng sao?" - Hứa Giai Kỳ vô thức vuốt cổ hỏi lại.

"Hả? Không có không có không không không" - Dụ Ngôn sửng sốt, hoàn hồn rồi mới trợn mắt khó tin, gấp đến độ âm lượng bất giác giương cao - "Hứa Giai Kỳ, em thật không có đánh dấu chị, cũng không có làm gì quá đáng... Trong mắt chị, em là hạng người vậy sao? Em thậm chí, em căn bản... Haiz, bỏ đi"

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn, rõ ràng đã xác định mình chưa bị đánh dấu thế mà đối mặt với Dụ Ngôn - một alpha, nàng vẫn thốt ra lời hoài nghi nhường ấy. Người đó nom sao ủ rũ song chẳng giải thích nhiều thêm, chỉ mở miệng rầu rĩ.

"Chị không tin, em cũng hết cách. Dù sao... hôm nay em đi rồi, chị yên tâm"

Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp hỏi "đi" nghĩa là ý gì thì Dụ Ngôn đã buồng rèm, bỏ trốn sau ban công dùng chung của cả hai. Nàng vốn muốn hỏi, nhưng há miệng chưa kịp phát nên lời. Chắc hẳn vì công việc, Hứa Giai Kỳ chằm chằm rèm cửa, tha thẩn, thay đối phương tìm cớ. Ắt hẳn thời gian rất dài, họ thường có những lịch trình mệt nhoài như vậy, sớm quen mới phải.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang. Là Dụ Ngôn trở về? Đúng lúc nàng cũng muốn bộc bạch rõ, nàng thực tình chẳng phải hoài nghi người ấy, chỉ là...

"Ai đó? Tới ngay" - Hứa Giai Kỳ vừa hỏi vừa xoay thân chuẩn bị xuống giường.

"Kiki, là em! Em vào được chứ!"

Chất giọng khói không thể lẫn vào đâu được. Là Tạ Khả Dần.

Nàng thoáng cứng người, hít sâu một hơi, giấu cảm xúc mất mát li ti, thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều, khóe miệng quắc cao hiếm thấy mở một câu đùa vui - "Vào đi vào đi. Chị đã ngã bệnh đâu mà từng đứa tới như thăm bệnh thế kia"

"Hở? Du Doẻn chưa báo với chị sao?" - Tạ Khả Dần chẳng kịp với tay thả cái túi lủng lẳng trên lưng - "Bọn em đổi phòng rồi á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro