17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 17.

Vừa đáp xuống sân bay và khởi động máy, Hứa Giai Kỳ nhận được thông báo wechat bèn tùy ý liếc nhìn, phát hiện là Dụ Ngôn liền kinh ngạc giây lát. Sau khi cẩn thận đọc nội dung, đầu óc vẫn lăn tăn trong sương mờ.

Đó là chuỗi văn bản khó hiểu xen lẫn các chữ cái la tinh, môi nhiều lần lẩm nhẩm mà không sao hiểu được, nhìn đâu cũng giống loạn ký tự.

Nàng nhanh chóng gửi:

"? ? ?"

"Em muốn nói gì đó, chị không hiểu? Điện thoại đập mặt sao?"

"Phải rồi, chị cũng có chuyện muốn hỏi em đây"

Ít nhất đợi đối phương trả lời rồi hẳn nhắn tiếp vậy, Hứa Giai Kỳ nghĩ. Nàng gõ trong hộp thoại tràng dài văn tự, vuốt sang phải đặng trở về danh sách wechat. Bản thảo sẵn sàng, chỉ đợi Dụ Ngôn trả lời một câu nàng liền lập tức gửi đi ngay. Hứa Giai Kỳ vừa lơ đễnh đợi trợ lý lấy hành lý vừa thi thoảng liếc màn hình song nó mãi im lìm.

"Kiki, cậu liên lạc với Dụ Ngôn được không?"

Ngu Thư Hân bịt thân kín kẽ xuất hiện sau lưng bất thình lình mà hỏi. Cả hai vẫn trên cùng chuyến bay về Bắc Kinh chỉ là không ngồi cùng nhau —— Ngu Thư Hân lại lén tự mình đổi chỗ nhưng Hứa Giai Kỳ đâu rỗi truy cứu nhiều đến vậy.

"Ờm... Em ấy không trả lời. Ban nãy còn chủ động nhắn cái gì..." - Hồi lâu như sực nhớ, nàng cúi xem wechat. Chưa có thông báo mới.

"Dụ Ngôn chủ động hả? Nhắn gì đó?" - Tốc độ nói của Ngu Thư Hân gấp đôi dĩ vãng, huơ huơ điện thoại trước mặt nàng, muôn phần lo lắng - "Mình không liên lạc được với Tuyết Nhi rồi!""

Dù cho một đoạn tin rời rạc không đầu không đuôi, lòng vẫn thoáng dâng vài dự cảm bất tường. Phải lý giải làm sao việc Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi trùng hợp không rep tin để nàng bỗng dưng nảy lên ý nghĩ lạ lùng này? Chả qua Ngu Thư Hân sốt ruột ngần ấy quả hiếm thấy.

"Kiki, chúng ta mau về thôi... để trợ lý tí nữa mang hành lý về sau, chúng ta gọi xe trước"

"Gượm đã, chờ chút" - Nàng đánh mắt dòm Ngu Thư Hân bóp tay mình dưới tình thế có vẻ cấp bách, đầu óc chuyển động khá nhanh, hiển hiện nên là cảnh tượng của mấy ngày gần đây: Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi thân mật. Tuy vậy, Hứa Giai Kỳ tự nhủ phải bình tĩnh - "Trễ vầy rồi, biết đâu hai người họ đang ngủ thôi. Hoặc có lẽ... cả hai có việc riêng... bất tiện thì sao..."

"Hả?" - Ngu Thư Hân ngờ nghệt hẳn - "Việc riêng gì? Bất tiện gì? Cậu nói Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi?"

"Ừm, nhỡ người ta..." - Hứa Giai Kỳ nuốt khan, đầu lại nhớ đoạn ký tự loạn xạ Dụ Ngôn vừa gửi tới, mường tượng sâu xa hơn bao giờ - "... Nhỡ người yêu người ta có việc riêng, chúng ta đi bây giờ chẳng phải ngượng lắm sao?"

"Kiki, cậu đang đùa tôi phải không?"

Hứa Giai Kỳ nhạy cảm phát giác Ngu Thư Hân thời khắc này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, mặc cho môi vẫn cười và vẻ ngoài y nguyên đáng yêu ngọt ngào. Nàng gặp qua Ngu Thư Hân giả ghen giả ganh, má phúng phính lúm đồng tiền dễ mến chả có lực sát thương nào, chín phần cường điệu một phần thật; vậy mà giờ đây, khóe môi khẽ nhếch nhưng vắng tanh phần cường điệu vốn có.

Cậu ta cõng sáng, hơn nửa mặt giấu trong u tối, đen sì đáng sợ.

Lẽ đó, nàng thúc giục bác tài nhanh hơn, nhanh nhanh hơn nữa, cố chuyển liên tục giữa cuộc gọi thường và wechat mặc cho điều đó là hoàn toàn vô ích để kết nối với Dụ Ngôn. Những lời những câu bằng giọng điệu nghiêm túc từ Ngu Thư Hân ngần ấy châm chích tâm can và vang vọng suốt tâm trí nàng.

"Kiki, mình mặc kệ cậu biết chuyện Dụ Ngôn được bao nhiêu, nhưng bây giờ cậu phải tin mình, sau đó mau về tìm hai người họ"

"Nếu mình nghĩ lầm, vậy thì may, nếu đúng thì Dụ Ngôn hiện tại vướng rất nhiều phiền toái"

"Hóa ra cậu đoán được nha... Cậu đoán Dụ Ngôn là omega thông qua kế hoạch chuyển hóa thành alpha, 'đã từng' là đồng loại với cậu? Ừ, cậu rất thông minh, nhưng chỉ đúng phân nửa —— "


*


Vì nguyên nhân cơ thể biến hóa phát hiện quá muộn, Khổng Tuyết Nhi bấy giờ sắp phát điên mất thôi.

Thế nào xui xẻo vậy, mà có phải xui xẻo không đây? Khổng Tuyết Nhi rõ ràng khá lờn với chất dẫn dụ của omega, vậy mà trước sau bị chất dẫn dụ của hai cái omega đánh gục không kịp trở tay. Cô đâu dám hẹn Hứa Giai Kỳ chi nữa, tập nhảy cũng sợ tìm người ta, tưởng rằng thế là yên, chẳng cần uống thuốc gì sất. Tối nay đói bụng tìm Dụ Ngôn kiếm ăn vậy thôi, nào ngờ bị chất dẫn dụ của omega bủa vây! Giờ phút này bụng chỉ muốn cắn một miếng khoai lang sấy, ai thèm ăn omega chứ hả!

"... Dụ Ngôn? Khỉ thật! Dụ Ngôn em ở đâu? Phòng tắm của em giấu omega đang phát tình sao? Này đâu phải mùi của Kiki... A a a, omega kia ơi, tiết chế lại chút ha!..."

Nhìn xem bóng người tối như mực hắt ra từ buồng tắm thủy tinh, Khổng Tuyết Nhi lững thững tới gần. Rốt cuộc là omega nào để cho mình xui xẻo đụng phải? Căn bản kìm chặng đặng với sức cám dỗ của chất dẫn dụ nọ. Hơn nữa, rành rành là lần đầu tiên nghe được nhưng mùi ấy loáng thoáng có thân quen. Tay giật mạnh cửa buồng tắm.



*


"Cậu rất thông minh, nhưng chỉ đúng phân nửa. Dụ Ngôn còn chưa chuyển hoá thành alpha. Lẽ ra đã thành công từ hai tuần trước"

"Cho nên —— Dụ Ngôn vẫn là omega. O-me-ga, cậu hiểu chưa? Vẫn là đồng loại của cậu. Hai ngày nay hẳn là thời kỳ đặc thù của Dụ Ngôn và giờ ngay cả Khổng Tuyết Nhi cũng mất liên lạc!"

"Nếu cậu thấy Dụ Ngôn chân chính thích ai chả quan trọng, miễn A và O từ sinh lý kết hợp, thậm chí đánh dấu vĩnh viễn, bất kể thế nào cũng chấp nhận được và cậu còn do dự, từ chối đích thân đi xác nhận thì cứ ở yên đó chờ trợ lý về đi. Mình phải đi trước đây"

Thừa dịp cửa sổ xe của Ngu Thư Hân còn chưa kịp đóng, kẻ trầm mặc hơn nửa ngày - Hứa Giai Kỳ - lập tức hỏi lên câu thứ nhất cũng là câu cuối cùng.

"Sao cậu lại quá rõ chuyện của Ngôn Tử?"

Hiếm khi cậu ta lộ thần sắc bối rối, cắn môi do dự, mất tiêu khí thế hùng hồn ban nãy song hoàn toàn đứng đắn chớ chả giống giả vờ là mấy. Đầu cậu nghiêng sang bên, hơi cúi thấp, tóc dài trợt xuống che non nửa mặt. Hứa Giai Kỳ bước gấp đến gần taxi, giữ chặt cửa sổ, nhoài lên như sắp lọt thỏm đầu vào trong, có vậy mới nghe Ngu Thư Hân khẽ nói.

"Kế hoạch Dấu chấm trước đó nhắc tới..."

Giọng kia chợt khựng, hệt đang hạ quyết tâm thật lớn.

"Là ông của mình dẫn đầu... thí nghiệm kích thích omega. Dụ Ngôn là "vật mẫu" trong số đó"

"... Mình thật sự đang gấp, Kiki, cậu nhường đường một chút... Bác tài, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro