18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 18.

"Ban đầu, Kế hoạch Dấu chấm giới thiệu là không giới hạn giới tính, nhưng kỳ thật đặc biệt chọn ra mười người hết chín đều là omega. Tôi nghĩ khi đó ông muốn làm thí nghiệm thúc đẩy omega phân hóa lần hai"

"Có điều kế hoạch từ năm đầu tiên đã có năm người thể chất khác thường, không lâu sau chết hai... Nhưng họ đều ký kết thỏa thuận vì vậy ông tận dụng chút quan hệ, nhờ người chuyển tới bệnh viện, sau đó coi như bệnh nguy kịch mà xử lý"

"Chúng tôi sàng lọc ra hai omega có khả năng thành công nhất. Ấn tượng sâu nhất với tôi là một trong hai người họ đã tự hủy hoại mình đến suýt chết trước khi tới. Người đó do tôi phụ trách, cừ ghê gớm, rạch đầy lưng, quá tàn nhẫn với bản thân rồi, đáng tiếc về sau mất dấu, chả biết sống chết thế nào... Một người khác thông qua tư liệu theo dõi hẳn mấy ngày nay thành công phân hóa thành alpha. Chúng tôi luôn cung cấp thuốc thí nghiệm tiên tiến nhất, thể chất người đó vô cùng tốt. Thời kỳ đầu của kế hoạch, tôi có may mắn gặp một lần, thế mà thấy cả cơ bụng!

"Về phần dùng thuốc... Alpha và omega hiện tại rất hiếm, xưa nay chúng tôi chuyên dùng mẫu thí nghiệm của ông, trải qua lần thứ hai cải tiến và không ngừng phát triển thuốc, xem chừng sản phẩm đều chiết xuất từ chất dẫn dụ của một alpha ưu việt, quá khan hiếm chả biết ông lấy ở đâu... Trong kế hoạch, chúng tôi phải gửi cho các omega uống những thứ thuốc cải tiến đó, thời gian dài có thể toả ra chất dẫn dụ của alpha ưu việt kia. Đương nhiên điều tiên quyết là chịu đựng nổi và sống sót... Xác thực rất đau đớn, ngoại trừ hai omega vừa đề cập, những kẻ khác đều... haiz"

"Đại tiểu thư của tôi ơi, những gì tôi biết đều kể hết rồi. Sau khi ông lui về tuyến sau đã không tiếp tục làm thí nghiệm này nữa, bây giờ chúng tôi là công ty chế thuốc chân chính... Đúng đúng đúng, cô cần thuốc gì? Không thành vấn đề, chẳng phải khoe khoang chứ trình độ nghiên cứu của chúng tôi hiện giờ vượt trội hơn xưa rất nhiều. Nếu năm đó được như vậy... có lẽ mấy omega kia đã sống sót rồi... Haiz, tôi cũng mong có thể hỗ trợ cô cứu thêm mấy người"


*


"Ngu Thư Hân, chị thấy trên đời này sẽ có hai alpha sở hữu chất dẫn dụ y đúc sao?"

"... Em nói gì đó Dụ Ngôn? Một đứa beta như chị..."

"Một đứa beta như chị có thể phát ra mùi giống em? Hôm qua trong phòng tập còn thấy lạ, hiện tại coi như rõ: Hứa Giai Kỳ không thể nào phản ứng với mùi của em dữ dội chớ nói chi là Khổng Tuyết Nhi còn bị lấn át —— Mùi đó căn bản không phải từ em. Chị rõ ràng... là alpha. Hơn nữa còn là alpha có chất dụ tinh khiết..."

"... Vậy là... Dụ Ngôn, em là omega? Nói cách khác —— là omega luôn uống thuốc thí nghiệm chứa chất dẫn dụ của chị, lại còn sắp phân hóa thành alpha?"

"Khỉ thật! Chị quả nhiên là người của Kế hoạch Dấu chấm"

"Em quả nhiên là... vật mẫu bị mất dấu"


*


"Ây dô Dụ Ngôn? Lạ à nha, chủ động gọi điện cho chế nữa cơ?"

"... Wechat không tiện, gần đây đừng gửi thuốc nữa"

"Hửm? Em chuyển hóa thành công rồi? Thành công cũng phải tiếp tục uống nha, chị dùng sắp hai năm rồi nè, trừ khó nuốt tí thì gì cũng ổn"

"Em... chưa chuyển hóa. Đoán phải qua mấy ngày nữa. Vậy nha, em tìm được nguồn cung mới rồi..."

"Quá đáng quá đáng, cưng đang có mới nới cũ sao? Người ta đau thấu tâm can đây Dụ Ngôn —— "

"Bớt diễn đi, nghiêm túc đó —— là Ngu Thư Hân. Nói thật đó, chị ta là cháu gái của lão già điên kia"

"... Trời đất, sao em dám tìm cô ta lấy thuốc? Điên rồi! Em quên em là 'vật mẫu đang lẫn trốn' sao Dụ Ngôn? Cô ta mà báo cáo với lão già kia, hai năm này em trốn chẳng phải uổng công? Không được không được, vẫn nên để cho chị. Em gửi tình trạng cơ thể của em gần đây cho chị, chị đổi thành tư liệu của mình rồi tiếp tục tìm bọn chúng lấy thuốc thôi"

"Không đâu. Chị ta không làm thế đâu. Chị nghe em nói, trước kia chị ta hoàn toàn chẳng biết gì cả, lão già lấy chất dẫn dụ của chị ta chị ta cũng chẳng biết. Chị ta phản đối kế hoạch đó vậy nên sẽ giúp em..."

"Thế người đó muốn em làm gì?"

"—— Quả giấu không được chị. Chị ta chỉ cần em giúp chuyện nhỏ thôi. Yên tâm, chẳng liên quan gì tới kế hoạch đấy cả"

"Em đã quyết thì chị nói sao cũng vô dụng. Thuốc, chị vẫn gửi, có việc cứ liên lạc. Hai ta coi như chung hoạn nạn may mắn sống sót, nếu em dám tự dấn thân vào nguy hiểm, chị sẽ khóc rất thảm á"

"Khỉ khô! Trong mắt chị em ngu xuẩn thế sao? Còn trù em? Làm alpha sung sướng quá biết bóng gió trù người rồi? Có bản lĩnh vậy, sao còn chưa cưa đổ... ai ta?"

"...Dụ Ngôn, em tứ chi phát triển nên đừng chỉ dùng miệng ha"

"... Biết là chị không muốn nghe em nói, tạ ơn"

"Chị biết em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu, đúng chứ?"


*


"Ờm, viên thuốc trắng này chị đã lấy cho em thêm hai hộp, tăng cường chất dẫn dụ alpha"

"Đa tạ đa tạ. À mà... chị víu cửa làm gì... Không nỡ? À, Khổng Tuyết Nhi? Ở trong nhà xem tivi đó"

"... Nói chứ... gần đây em thân mật với Khổng Tuyết Nhi quá, Dụ Ngôn"

"Biết! Em có chừng mực. Chẳng phải là đang giúp chị giải tỏa bài xích giữa chất dẫn dụ của chị với người ta mà, giờ lại ghen?""

"Chị... Lẽ nào chị có ý đó sao? Tuy mùi của em là alpha nhưng cơ thể vẫn là omega nha. Vả lại em cũng không nên tăng lượng thuốc nữa. Nếu còn như vậy chị không đưa thuốc cho em nữa đâu. Nhỡ em chết rồi phải làm sao? Chị thành hung thủ giết người đó huuu má ơi..."

"Lo cho em chi bằng lo cho mình trước... Em nghi là công chúa đại nhân đang cố ý đối phó chị đó thôi. Cũng cùng một mùi sao chị ấy lại chỉ thích kề cận em nhỉ?"

"Em! Hừ, em nghĩ Khổng Tuyết Nhi bám lấy em là chuyện tốt sao? Bởi vậy em mới xài nhiều thuốc đó, chưa tởn? Có cần chị cũng tiếp cận Kiki thử một lần? Đoán xem Hứa Giai Kỳ phải dùng bao nhiêu thuốc ức chế mới ổn định được đây?"

"... Đừng, chị đừng... Em sẽ chú ý"

"Được rồi. Yên tâm. Lo lắng thái quá đó. Nói bừa vậy thôi. Chị còn biết điều hơn cả em"


*


"Cái kia... Cá Con, lần này... em muốn thuốc ức chế phân hóa lần hai, có không? Gần đây cơ thể... càng lúc càng rõ ràng"

"... Không phải chứ Dụ Ngôn? Có lẽ hai ngày này sẽ phân hóa đúng chứ? Giờ muốn ức chế? Coi như trước đó em không chạy, muốn trở thành alpha gia nhập kế hoạch đã chịu quá nhiều tội rồi, nay thuận thời thế phân hóa là lựa chọn tốt nhất nha. Thành công hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều mà"

"... Có phải tăng lượng thuốc ức chế trước kia là được? Đại khái duy trì cân bằng của hai chất dẫn dụ là ổn đúng không?"

"Em có nghe chị nói không hả? Hữu dụng thì hữu dụng, nhưng tác dụng phụ rất lớn —— "


*


"... Nói đi, em nuốt hết mấy viên? Nghe Kiki miêu tả chắc chắn là dùng quá liều"

"... Ba..."

"Trời ạ, Dụ Ngôn! Em... em có phải không muốn sống nữa? Một hơi hết ba viên? Bây giờ còn tỉnh được đúng là kỳ tích!"

"Xin lỗi"

"Khỏi dáo dác nữa, chị để Kiki với Shaking ra ngoài rồi. Không sai, đây là giường của Kiki. Cậu ấy nghĩ em buồn ngủ nên cõng về. Đỏ mặt gì chứ? Tức chết tôi!"

"Chị ấy trước đó... hình như là chủ động cho em đánh dấu, còn... phóng thích rất nhiều chất dẫn dụ. Em..."

"Nhưng em chỉ ôm người ta. Cứu tôi trời ơi! Cơ hội tốt vậy để chuyển hóa, không một thuốc nào đạt được nhanh thế đó, còn là omega em thích chủ động phát tình dẫn dụ nữa chớ. Dù có bỏ mặc phân hoá thì đánh dấu tạm thời người ta một cái cũng đâu sống dở chết dở tới vậy hửm? Được rồi được rồi, chị đáp luôn ha, lại là "Chị ấy sợ" chứ gì? Lúc nào em chả nói thế nhưng giờ còn lý do nào khác?"

"Có lẽ chỉ là cơ thể của chị ấy khó chống lại cái mùi này đi... Em không muốn..."

"Wow, chất dẫn dụ của tôi lợi hại thế đó? Không những kích hoạt được em mà còn ràng buộc được Kiki? Ôi dồi, đùa thôi, đừng trưng bộ mặt đáng sợ ấy chứ. Mà nói tới chứng sợ alpha của Hứa Giai Kỳ, chị đã sớm tận lực tìm thuốc trị liệu cho cậu ta rồi, vấn đề tâm lý cũng không phải quá nặng, như bây giờ cần dựa vào chính cậu ta từ từ khắc phục"

"Cảm ơn..."

"??? Bây giờ cảm ơn gì hả? Còn chưa tới lúc cảm ơn ha. Lật người đi, đúng rồi, đưa gáy ra. Đoán xem chị sắp làm gì? Thuốc ức chế nuốt nhiềuuu~ như vậy, bây giờ chỉ còn nước trực tiếp tiêm chất dẫn dụ alpha nồng độ cao để duy trì cân bằng hormone nha. Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là dùng răng chứ. Em chết sống không chịu nhờ Hứa Giai Kỳ để phân hóa với đánh dấu người ta, vậy thì cũng chỉ để cho chị tới cắn em thôi. Đây là chữa bệnh thôi nhá. Nằm sấp, yên đó. Kiki ở bên ngoài, chắc em không lên tiếng đâu nhỉ? Chịu đựng chút ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro