19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 19.

Đánh dấu tạm thời.

Dụ Ngôn có chết cũng không quên được cảm giác đấy.

Rõ ràng cũng như tiêm thuốc nhưng cảm giác lại tương đối bất đồng. Là vì răng tương đối thô cắn một cái sẽ đau hơn sao? Có lẽ là một trong những nguyên do. Hay là đánh dấu để tâm lý omega thoải mái đôi chút? Dù sao đây cũng là kế tạm thời có điều dùng hành vi thân mật tiến hành chứ không phải thuốc ức chế lạnh băng tiêm vào vậy thôi.

Kế tạm thời? Hành vi thân mật? Quá khôi hài.

"Tao đương nhiên muốn ẻm từ thân thể đến linh hồn đều hoàn toàn khuất phục trước tao"

Dụ Ngôn nhớ như in đoạn vãng lai thuở thanh xuân kia. Giữa khi vô tình cô nghe thấy người nọ trò chuyện cùng ai, giọng điệu đắc ý. Mà lúc đó, trong tay mình cầm ly trà sữa mà người ta thích nhất và phải xếp hàng một giờ đồng hồ mới mua được. Cô dừng chân trước cửa, không có ý đẩy vào, cứ thế tiếp tục nghe đoạn sau.

"Đánh dấu vĩnh viễn xong khác nào tự giam cầm. Mà như hiện tại ẻm rất tốt với tao, nghĩ tao chỉ đánh dấu tạm thời vì không muốn ép buộc gì gì đó cơ —— Thật lòng thích tao như bạn gái thực thụ. Nhưng mà tao chả thích đồng tính luyến ái tí nào, mùi vị thích hợp nên thuận nước đẩy thuyền vậy thôi... Với cả vừa gần gũi vừa thuận tiện. Chung quy đánh dấu tạm thời mấy lần ẻm cũng thành của tao thôi, dĩ nhiên ngày càng thích tao hơn, sau đó không ảnh hưởng tao tìm người khác. Omega đều thế, không phải sao? Thể nào cũng cam tâm tình nguyện quyết một lòng, đội ơn tao, van nài tao đánh dấu vĩnh viễn"

Con mẹ nó, quá khôi hài.

Phần gáy đau xon xót, cái đau này để Dụ Ngôn tỉnh táo không ít. Cô cắn răng, hai tay cố dùng lực của một đứa trẻ nít đẩy eo người sau lưng. Cô quay đầu nhìn lại, Khổng Tuyết Nhi bị xô lui hai bước, dán thân lên cửa buồng tắm, mắt to chớp chớp, môi mấp máy lộ hoang mang.

"Dụ Ngôn, em rốt cuộc..."

Alpha yếu cũng là alpha. Câu này ấn trên người Khổng Tuyết Nhi quả phát huy hết tác dụng. Thoạt nhìn Khổng Tuyết Nhi đã nỗ lực khắc chế lắm rồi, chỉ làm động tác đánh dấu tạm thời, cơ thể dính sát, tay vừa sờ tới đùi liền ngừng, bỏ nửa đường.

Dụ Ngôn là omega không giả, thế nhưng sau cổ bị Khổng Tuyết Nhi chẳng nói chẳng rằng gặm trúng chỗ vốn nên rất mẫn cảm mà nay không còn cảm giác sau một lần bị chính mình rạch nát hòng quyết tâm đoạn tuyệt với tên kia, chớ nói chi là bị chất dẫn dụ của alpha lạ lẫm rót vào mà sinh ra phản ứng —— Omega chịu thương ở bộ phận quan trọng thường thường sống không lâu, cơ mà Dụ Ngôn tại đúng lúc đó tham gia Kế hoạch Dấu chấm, nhóm nghiên cứu căn cứ tình huống cá nhân cho cô uống thuốc. Những viên thuốc đấy hiển nhiên chưa thử nghiệm lâm sàng, may nhờ mạng lớn mà sống sót, thế là thành con chuột bạch được chú ý nhất, bị xem là omega trọng điểm có khả năng dựa vào thuốc thúc đẩy quá trình phân hoá lần hai nhất. Về sau kỳ phát tình của omega hầu như kéo dài đến hơn một năm mới xuất hiện một lần, thời gian được rút ngắn gần như trong một ngày kết thúc, thậm chí hoàn toàn có thể can thiệp bằng cách tiêm thuốc ức chế, chẳng khác người thường là bao, miễn là giữa lúc đó đừng đụng phải alpha hàng thật giá thật cố tình dùng quá lượng chất dẫn dụ dụ dỗ phát tình.

Mà nếu như gặp phải...

Nhiều năm dùng thuốc để cho cơ thể Dụ Ngôn giảm sút đi độ mẫn cảm đối với chất dẫn dụ của alpha rất nhiều, thêm cả xưa nay giỏi nhẫn nại. Dù vậy, khi tương tác với chất dẫn dụ alpha, các tế bào vẫn phản ứng tương tự kỳ phát tình. Nhiệt thẳng tắp tăng vọt dẫn đến choáng đầu hoa mắt nhưng hiển nhiên tức thì sau đấy kẻ khó chịu nhất không phải Dụ Ngôn —— Công chúa đại nhân thật sự bị người nào đó bảo vệ quá nghiêm ngặt đi, đến nay vẫn chưa biết kìm chế chất dẫn dụ của mình, thậm chí đánh dấu tạm thời còn thất bại. Cái mùi ngày càng đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khổng Tuyết Nhi đỏ hẳn, môi cắn chặt, khóe mắt ưng ửng, nhìn cũng biết người ta cầm chẳng đặng.

Khổng Tuyết Nhi nhẫn nại lắm rồi, Dụ Ngôn trông đằng kia mà nghĩ. Dẫu sao bởi tại mình gạt người ta, còn tưởng dựa vào đủ loại chú ý thì dễ tránh đi tất cả "sự cố", tới tận đây chỉ có thể trách bản thân.

"Tuyết Nhi, em... em xin lỗi trước. Xin lỗi"

Dụ Ngôn cố thẳng lưng, bấy giờ mới chú ý điện thoại rung suốt từ nãy, tuy nhiên cô không còn tâm sức đâu dù chỉ nhấc lên và liếc mắt một chốc. Chân chậm rãi nhích gần Khổng Tuyết Nhi, tay chụp lên chỗ sưng phồng giữa háng của người ta. Ấy vậy mà lúc nói hai lần xin lỗi không dám đánh mắt nhìn.

"Hay để em giúp chị"

Em giúp chị xuất ra là được.

Dụ Ngôn nói vậy cũng ý định làm vậy. Cô hít một hơi đầy, lòng mặc niệm vô số lần xin lỗi song chả rõ tột cùng xin lỗi ai. Đơn giản là hiện giờ cô muốn bằng phương pháp duy nhất - để Khổng Tuyết Nhi xuất ra - nhằm từ đó bắt được cơ hội thở giữa biển mùi alpha ngộp ngụa, mượn nhờ nó xoa dịu chút phản ứng của cơ thể do ở kỳ phát tình của omega. Omega bình thường chắc chắn không chịu được rồi, may thay với Dụ Ngôn dù chớp nhoáng cũng đủ gắng gượng, dầu sao cô đang ở điểm tới hạn, bị khắp nơi xem là chuột bạch hàng đầu cơ mà.

Thế nhưng là.

Đợi phát hiện được điều bất thường thì đã muộn màng.

Một luồng chất dẫn dụ alpha vô cùng quen thuộc cuồn cuộn xông vào, ngay tức khắc gáy Dụ Ngôn giật giật sưng đau. Cô chưa từng cứng đối cứng với "chất dẫn dụ tinh khiết" mà mình đã sử dụng nhiều năm như thế tại thời kỳ phát tình bao giờ. Thân nhiệt nhoáng đẩy cao mấy độ, hầm hập vọt thẳng đỉnh đầu rồi tỏa toàn thân, bụng dưới sùng sục dòng nhiệt nhưng biết phải làm sao? Căn bản vô phương dằn nén nguồn hương omega đang tản mát liên tục.

Chất dẫn dụ của alpha mạnh mẽ kia dưới tình thế đối chọi im ắng nghiễm nhiên tước thế thượng phong, thoắt chốc lấn lướt Khổng Tuyết Nhi, dần dần choáng không gian buồng tắm.

"Tuyết Nhi à, vẫn nên để chị tới giúp em thôi"

Ngu Thư Hân từ sau quàng giữ Khổng Tuyết Nhi, men theo bụng sờ tới giữa hai chân, vô tư gạt tay Dụ Ngôn ra, xuôi theo chỗ phồng lên mà thong dong ve vuốt.

"... Nhưng, lần đầu ngửi thấy đó" - Ngu Thư Hân bỗng dưng lại ngửng đầu, ngó Dụ Ngôn vô thức lui hai bước, thân dựa bồn rửa để đứng vững. Hít mạnh khoảng không một cách cường điệu và bằng cặp mắt săn mồi, Ngu Thư Hân đăm đăm omega phía đấy trước khi liếm môi kể tiếng.

"Dụ Ngôn, mùi omega của cưng, cuốn phết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro