21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 21.

Dụ Ngôn tránh không nổi mặt Ngu Thư Hân ghé sát gần và cả sức lực thoát khỏi thế gọng kìm của Khổng Tuyết Nhi từ đằng sau cũng biệt tích. Tận bấy giờ Dụ Ngôn mới nhận ra mình quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng Ngu Thư Hân đến đây để giải cứu —— Suy cho cùng chị ta là alpha, coi như thâm tâm không muốn thì bản chất sinh lý chi phối tất cả.

Thế giới thống trị bởi chất dẫn dụ quả là cội rễ của tội ác.

Thậm chí Ngu Thư Hân bỏ mặc cả Khổng Tuyết Nhi. Mà Khổng Tuyết Nhi vì chịu chất dẫn dụ của alpha ưu việt lấn át nên mê mê man man, cúi đầu cọ cổ Dụ Ngôn, "vũ khí" lăm lăm nơi đó chẳng dám tiến lên nửa bước, dầu vậy sức lực lớn không tả nổi, trói chặt vai người khó thể nào nhúc nhích.

"Hết cơ hội đánh dấu tạm thời rồi đó" - Ngu Thư Hân vén lọn tóc dài của Dụ Ngôn, sờ lên cổ - "Khó chịu lắm phải không Dụ Ngôn? Thật khéo, chị cũng vậy á. Chưa có làm omega bao giờ, chả biết vĩnh viễn đánh dấu sẽ thế nào ha?"

"Chị... chị không phải..."

"Xuỵt, chị không phải" - Ngu Thư Hân trầm giọng, tiếp theo lại khôi phục âm lượng bình thường, biểu cảm lố lăng hơn - "Chị chưa đủ ngọt sao Dụ Ngôn? Cưng không thích chị sao? Nhưng chẳng thành vấn đề, bởi vì, alpha và omega vốn nên thành một đôi nha"

"Nói bậy gì đó..."

"Bây giờ chị là alpha, còn cưng là omega phát tình, rõ ràng là cưng câu dẫn chị mà ta? Chúng ta không nên làm chút gì sao? Hay là nói, thực ra cưng muốn cùng với Tuyết Nhi hơn? Tuyết Nhi cũng thích kề cận cưng lắm cơ mà"

"... Cách xa... tôi ra"

"Úi dồi ôi hung dữ quá, sợ quá huuu! Chị có thể cách xa cưng không thành vấn đề, bởi vì chị hình như nghe được có thứ càng hấp dẫn hơn ở đây ——"

"Khỉ thật.... đừng vào..."

Dụ Ngôn là người trước tiên phát giác mùi của omega khác, cô không thể quen thuộc hơn với nó. Vốn còn ngỡ rằng do thần trí mơ hồ mới sinh ảo giác. Chị ấy làm sao lại tới đây? Tận khi Ngu Thư Hân nói xong câu kia và quay đầu lại, Dụ Ngôn thoạt thấy cửa phòng tắm bị đẩy ra, tiếp theo một chân dẫm vào mang theo đậm đặc mùi omega. Lòng Dụ Ngôn co thít, lập tức hiểu mục đích người kia ở đây là gì.

Đúng là điên rồi... Hứa Giai Kỳ đúng là điên rồi! Dụ Ngôn sốt ruột tính cả người lao tới đóng sầm cửa lại, khóa kín Hứa Giai Kỳ bên ngoài song thân bị giam cầm khó vẫy vùng, buộc phải khản giọng hét.

"Hứa Giai Kỳ... ra ngoài. Cút ra ngoài cho tôi...!"

"Gần đây em... tuyệt tình với tôi quá đó... Dụ Ngôn"

Hứa Giai Kỳ đã chen thân vào phòng tắm, cố giật khóe miệng cười, nói một câu. Nàng chú ý Dụ Ngôn bị Khổng Tuyết Nhi ôm siết ở trong góc trước, hai mắt đỏ bừng kịch liệt giãy giụa, nom không giống lưỡng tình tương duyệt chút nào. Nàng chợt thở phào mà chẳng mảy may duyên cớ. Rõ ràng từ lúc bước vào sợ hãi đến độ siết tay, đến giờ còn nhèm nhẹp mồ hôi, hiện tại lại thở phào?

Thế nhưng nồng độ chất dẫn dụ alpha quá cao. Là thứ mùi muốn "nuốt chửng thịt người" không sai. Hứa Giai Kỳ đã sẵn sàng tâm lý, có điều khi chân chính đối diện với nó thì tâm đã nguội đi phân nửa. Tính uy hiếp và dụ dỗ của nó quá mãnh liệt, rõ ràng vì alpha đang cố ý, thật khó để từ trong biển mùi nhường ấy kiểm soát thân mình, thuốc ức chế cộng nhiều năm tôi luyện gần như vô dụng.

Song, ít nhiều nàng đoán được, chất dẫn dụ của alpha và omega vẫn chưa hòa quyện nhau... Còn cơ hội.

Hứa Giai Kỳ vịn cửa phòng tắm đứng vững, giương mắt nhìn alpha ưu việt cố ý cám dỗ người ta phát tình nhưng dường như đang chờ đợi điều gì đặc sắc hơn. Ngu Thư Hân cười thuần khiết đến vô hại, từ nãy đến giờ lăm lăm bên này. Hóa ra thứ mùi ấy là của Ngu Thư Hân —— hao hao Dụ Ngôn nhưng không hoàn toàn thuộc về mùi alpha của Dụ Ngôn.

"Kiki, cậu chằm chặp mình suốt á. Thích chất dẫn dụ của mình sao? Trước đó mùi của Dụ Ngôn cũng thế này, cậu thích không?"

Chất dẫn dụ alpha lại nồng thêm tí nữa. Hứa Giai Kỳ nhíu mũi, thoạt nhiên hiểu: Ban đầu mình và Khổng Tuyết Nhi trong phòng tập nhìn thấy Dụ Ngôn rồi ngửi mùi alpha thứ hai, thêm cả lần trước Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân trong phòng mình lưu lại mùi đều là của Ngu Thư Hân hết. Lần duy nhất không bị mùi sinh lý trói buộc mà ngược lại tự nguyện "chịu đánh dấu" là tại lúc núp trong lòng Dụ Ngôn - người thể nào cũng không nỡ ra tay với mình. Từ đầu chí cuối lấy chất dẫn dụ làm cớ, chỉ có chính nàng.

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn kẹt một bên chật vật động đậy vậy mà đăm đăm mình không chuyển mắt. Nhưng mắt nàng rất nhanh dời nơi khác.

"Mình đâu có thích chứ. Mùi vị lũ alpha các cậu... ngửi mà phát ốm"

"Thế sao?" - Ngu Thư Hân không hờn không tức, còn nói - "Kiki, cậu biết không, chứng sợ A đơn thuần chỉ vì tâm lý vô cùng dễ giải quyết, được alpha đao thật súng thật lăn một lần là ổn ngay, bảo đảm cậu cầm lòng chẳng đặng~ mà thích mùi alpha cho xem"

"Không đúng, không đúng... không được... Ngu Thư Hân!"

Ngu Thư Hân đánh mắt sang Dụ Ngôn, cúi người, dán mặt sát vào - "Omega thích mùi của alpha là lẻ thường tình. Dụ Ngôn, cưng đừng nóng nảy quá, chất dẫn dụ của cưng còn không khống chế được kia kìa, hút hồn lắm biết không —— "

"Cá Con... Ngu Thư Hân"

Hứa Giai Kỳ ngắt lời, toàn thân phóng thích ra mùi omega phát tình đầy mê ly, cố giữ âm thanh mình giảm mấy phần run rẩy.

"Lẽ nào cậu không muốn tới gần hơn... ngửi mình sao? So với tên... omega hung hăng kia... mình quyến rũ gấp bội cơ"

Tiếp theo tầm mắt vút qua Ngu Thư Hân, thoáng nghiêng đầu, hướng chỗ Dụ Ngôn ngoắc ngón tay.

Nàng tận lực thêm lần nữa vững chân ngay lúc này, coi như minh mẫn, đủ kiểm soát chất dẫn dụ phát tán ——

"Tuyết Nhi, em... cũng thích mùi của chị đúng chứ? Đối lấy người trong tay em... thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro