22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 22.

Có lẽ thật rất thích Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ để hờ cửa, dựa một bên vách tường, ngón tay bấu khe hở trên tường gạch men sứ, ráng thẳng tắp sống lưng mà nghĩ. Có lẽ không chỉ bởi thói quen chung đụng hay đồng cảm với đồng loại mà thôi. Nàng chính là vô cớ muốn bảo vệ Dụ Ngôn chu toàn —— bất kể trong hoạt động nàng không am hiểu ứng đối ra sao vẫn một mực giúp Dụ Ngôn tiếp lời thậm chí dẫn dắt người ta đi, hay như hôm nay cũng vậy. Có điều, hiện tại mới phát hiện đại khái đã muộn rồi, đó là chưa kể hôm nay khiêu khích hai alpha, xem ra sau đêm này phải cùng một trong hai kết đôi.

Nàng nhìn Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi áp sát gần.

Khoảnh khắc Dụ Ngôn được thả bèn lập tức bụm cổ quỳ sụp dù vẫn còn gắng gượng  ngửng mặt nhìn nàng, răng cắn siết. Có lẽ Dụ Ngôn đã đạt tới giới hạn thể chất, thế thì nên biết tranh thủ rời khỏi chỗ này.

Nàng cảm nhận chất dẫn dụ của bản thân chớp mắt kích hoạt hai alpha kia. Ban đầu muốn ngửi cũng hầu như không nghe thấy hương vị của Khổng Tuyết Nhi mà giờ dần dần hiển hiện. Nên may mắn Dụ Ngôn chưa thể điều tiết chất dẫn dụ omega để mình thừa cơ triển khai lợi thế không đây?

Hứa Giai Kỳ tận dụng hết tất cả vốn liếng đáp lại chất dẫn dụ của bọn alpha, mang theo đầy tính quyến rũ và hấp dẫn. Mặc cho hô hấp nàng đã dồn dập như kẻ hụt hơi, toàn thân bốc mồ hôi lạnh, tay víu chặt vạt áo run bủn rủn và hàm răng lập cập, cảm giác sợ hãi cộng khủng hoảng thực khó chịu khôn tả, nhưng lòng chả biết vì sao mình có thể kìm chế ý nghĩ bỏ trốn. Song, phải kiên trì bằng được —— Hứa Giai Kỳ dường như hiểu ban đầu Dụ Ngôn nhẫn thế nào, nghĩ theo hướng đấy Dụ Ngôn có lẽ cũng thích mình như thế, biết đâu chừng...

Nàng không khỏi cảm thán, mình lạc quan quá xá, còn rất giỏi tự đa tình, haha. Mà quan trọng gì nữa đâu.

Ghé sát cổ và hít lấy hít để chính là Ngu Thư Hân, từ phía sau kìm kẹp cẳng tay và một chân mạnh bạo chen vào giữa hai chân nàng hòng ép chúng tách ra chính là Khổng Tuyết Nhi. Nàng nhoáng cái mất trọng tâm, gần như ngã trên người Khổng Tuyết Nhi. Về phần eo bụng và mông bị tay ai miên miên mơn trớn, Hứa Giai Kỳ không phân biệt được nữa. Chẳng biết rồi cuối cùng mình kết đôi với người nào, chất dẫn dụ liên tục dung hòa khiến bản thân bắt đầu sa vào không khí "giao phối". Tiếc là phút chót chưa kịp nói với đứa trẻ đó một câu thích, nhưng như bây giờ bộc bạch chỉ tổ thêm phiền não mà thôi. Omega thích omega, đại khái từ lúc đầu là ông trời giỡn ác.

Rốt cuộc, nàng đối mắt với Dụ Ngôn, chật vật nhấp môi hòng ra hiệu người nọ ra cửa.

Không biết qua bao lâu... cơ hồ không quá lâu. Đó là lần cuối Hứa Giai Kỳ còn tạm giữ ý thức của chính mình. Mùi vị của alpha yếu và alpha ưu việt chợt phai nhạt đi, ảo giác à? Ngay sau đó, một thứ mùi lạ lẫm xồng xộc vào xoang mũi, khí thế hừng hực song thiếu đi tính uy hiếp khiến nàng nhất thời hồ đồ. Tựa như nàng nghe thấy giọng Dụ Ngôn từ xa vọt tới gần giữa cơn hoảng loạn, y sư tử gầm rống. Để đánh lạc sự chú ý, nàng miên man suy nghĩ, không hổ là đại vocal của chúng ta, âm sắc vừa sáng vừa năng lượng tràn trề nhưng khi truyền vô tai nàng lại mềm mại hơn bao giờ, thêm cả là giọng mũi.

"CHỊ LÀ ĐỒ NGỐC SAO, HỨA GIAI KỲ? CHỊ LÀ ĐỒ NGỐC SAO? ĐỒ ĐẠI NGỐC!"

Luồng hương mới rất nhanh bủa vây thân nàng mà lòng cũng không sợ hãi.

Rõ là đầu đã nóng, hỗn loạn bời bời nhưng chả biết sao an tâm khá nhiều. Vừa được thả lỏng toàn thân như xụi xuống, nàng chủ động níu vai người trước mắt, hông eo áp vào tay đang dìu mình và vô thức cọ cọ. Khó mà khắc chế phản ứng phát tình dù ra sao. Rồi nàng bị một lực mạnh và vững vàng ấn vô ngực.

Tiếp theo Hứa Giai Kỳ cảm nhận bàn tay kia ngập ngừng lục lọi tới cổ và mép sau cổ, nhe nhàng xoa bóp. Kỹ thuật phải nói là tương đối ngô nghê, tưởng chừng tuyến mùi chỗ sau gáy là cái nút kích hoạt quả bom khủng khiếp nào, ngón tay ba phen mấy bận sắp chạm đến thì vòng vo xoa bóp, đụng cũng không dám đụng.

... Đang chờ cái gì?

Vẫn là Hứa Giai Kỳ đích thân cúi đầu cực kỳ ngoan ngoãn, thoải mái để lộ khu mẫn cảm được bảo vệ tỉ mỉ dưới mí mắt alpha. Nàng chưa quên tại trước khi vào cửa đã xé miếng ức chế. Ai cũng không lên tiếng. Hai thứ mùi vội vã dung hợp, hơi nóng hầm hập dần sáp gần, khí thở dồn dập không chỉ mỗi omega. Khi chất dẫn dụ alpha rót vào gáy, Hứa Giai Kỳ rên đau, giơ tay nắm lọn tóc dài người nọ rủ xuống vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro