23. [KẾT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Lột sạch nàng. Chiếm lấy nàng. Đánh dấu nàng vĩnh viễn.

Bản năng alpha xung động thực đáng sợ. Tạm thời đánh dấu omega đối với Dụ Ngôn - một kẻ hồi sinh cuộc sống mới - mà nói tựa như muối bỏ bể. Cơ thể sùng sục máu, chúng kêu gào đói khát đến nỗi thái dương giật thình thịch liên tục.

Mùi vị Hứa Giai Kỳ quả nhiên lợi hại, so với lần ở phòng tập là một trời một vực. Chẳng biết có phải vì mình đã thành alpha thực thụ hay vì omega trước mặt là Hứa Giai Kỳ. Ai có thể ngờ con cừu non vừa ngoan ngoãn vừa mềm nhũn trong lòng mình hiện tại lại chính là người không ngừng lẩy bẩy giữa hai tên alpha nhưng vẫn cắn răng chả chịu lùi bước tại vài phút trước. Là omega mà cứng đầu cứng cổ... Đại ngốc. Đại ngốc. Nhỡ như mình phân hóa không thành? Nhỡ như mình muộn một tí thì sao? Dụ Ngôn chẳng dám nghĩ thêm nữa, mồ hôi đổ ròng ròng khiến cho đầu tỉnh táo hơn nhiều.

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi không biết từ lúc nào đi ra nhưng Dụ Ngôn chẳng rỗi hồi tưởng lại cả chuyện đêm nay. Vất vả lắm mới thả lực đương bóp mạnh gan tay, mắt thấy ngay chỗ đó in đậm dấu huyết sắc.

Tự tung tự tác ngầu lắm sao? Hồ ly ngốc. Yên phận làm thiếu nữ ngọt ngào không được sao?

Dụ Ngôn cúi đầu nhìn nàng. Phần gáy Hứa Giai Kỳ hằn dấu răng rõ rệt. Nàng hiện tại vẫn không chịu được đau, bão táp qua đi liền hoàn toàn mất đi vẻ kiên cường muốn chống trời đạp đất trước đó, chỉ tạm thời đánh dấu thôi đã đau nhói không hề nhẹ, lúc ngẩng đầu nhìn còn ầng ậng nước trong mắt. Yếu ớt đáng thương khiến người đau thấu tâm can —— Bộ dạng Hứa Giai Kỳ như thế rõ là chưa từng bị đánh dấu qua. Dụ Ngôn không khỏi ghé mặt liếm phần gáy. Có mùi máu tươi.

Người trong ngực cựa quậy hai cái, tiếng rên nhẹ như chỉ còn hơi thở.

"Còn đau không?"

Hứa Giai Kỳ không đáp nhưng chủ động quàng tay lên cổ nọ. Dụ Ngôn hít thở sâu, ôm ngang nàng ra khỏi phòng tắm, đặt trên giường mình. Trong phòng ngủ không có mùi quá nồng, đại khái thích hợp cho nàng ngủ ngon giấc, nếu quên hết đêm nay luôn càng tốt... Dụ Ngôn đứng dậy xoay gót chân chuẩn bị đi rồi chợt bị níu góc áo, lúc quay đầu thì gương mặt kia phiếm hồng, mắt khép hờ, nghiêng thân về phía mình. Cái níu này kỳ thật không có sức lực gì, lạ là Dụ Ngôn cũng khó lòng giãy giụa.

"Xin lỗi"

Dụ Ngôn quyết định mở miệng trước, gặp Hứa Giai Kỳ chưa có gì hồi đáp bèn thì thào độc thoại:

"Chị... chị đừng lo. Chỉ là... nếu một lần tạm thời dấu hiệu... có... có lẽ không ảnh hưởng gì chị đâu..."

"Mùi của chị đối với em không chút hấp dẫn nào sao? Em cứ vậy không thích hở Dụ Ngôn?"

Hứa Giai Kỳ đến tột cùng mụ mị hay minh mẫn đây, Dụ Ngôn đang tự hỏi. Hẳn là mụ mị, nàng chắc chắn phải biết Dụ Ngôn hiện tại là alpha thực thụ, chẳng sợ chút nào sao, đang mớ chăng?

Đây là vấn đề thích thích hay không thích mùi vị sao? Nhưng em đã biến thành giới tính chị kinh tởm nhất rồi, Hứa Giai Kỳ.

Nắm cổ tay nàng nhét vào chăn, Dụ Ngôn cúi đầu nhìn ngắm người nọ hồi lâu, sau thở dài kèm giọng điệu trầm trầm.

"Liên quan gì tới mùi vị đây hả? Em chỉ vì thích chị mà thôi"

Haiz.

"Thề là em cóc cần phải thành thứ alpha chết tiệt này đâu"

"Sớm biết vậy thì đã không tham gia kế hoạch kia rồi, rốt cuộc mình đang khùng điên gì đây hả? Omega và omega lẽ nào không được sao... Nhưng em làm sao tiên đoán được chứ!"

Hứa Giai Kỳ híp mắt nhìn Dụ Ngôn. Khóe mắt kia ửng đỏ lên, nàng hiếm khi thấy dáng vẻ Dụ Ngôn như vậy, nói ra lời như vậy, bất lực và cam chịu rõ rệt như vậy.

"Em làm sao tiên đoán được... sẽ thích chị. Nếu chỉ xét mùi vị kia mà nói, lẽ nào chất dẫn dụ của chị hấp dẫn cả AO? —— Cứu mạng, nếu là chị, là Hứa Giai Kỳ, biết đâu là thật... Chị xem, chị tốt như vậy, khiến người ta mê mệt như vậy, làm sao bây giờ? Nhưng em là alpha rồi, còn đánh dấu chị, thể nào thì cũng không hề liên quan tới chất dẫn dụ. Chị phải tin em. Em sẽ tự mình cút ngay... nhưng em vẫn muốn nói, nói ngàn lần cũng được"

"Coi như chất dẫn dụ của chị không còn, em vẫn thích chị như thường đó, Hứa Giai Kỳ"

Vừa mở miệng là điên cuồng phát tiết, đứa nhỏ này tự bao giờ dữ dội thổ lộ tình cảm của mình thế? Dường như tất cả phát sinh đêm nay đủ cho người ta sốt vó rồi. Lúc nói đến đoạn giữa, vẻ mặt mâu thuẫn đấy chả hiểu sao lại buồn cười. Hơn nữa còn gần như cố chấp muốn tách bạch tác dụng của chất dẫn dụ và chuyện ưa thích ra rạch ròi.

—— Nhưng tôi sớm phân biệt thật rõ ràng rồi.

Tuy vẫn cùng omega giữ gìn khoảng cách, Dụ Ngôn khó động đậy thêm một lần nào nữa. Thình lình, cái móng vuốt hồ ly cô mới nhét vô chăn vươn ra, giật cổ áo mình một cách thẳng tay khiến thân bổ nhào tới chóp mũi nàng, tưởng sắp va đập tới nơi.

"Trùng hợp ghê. Chị cũng thế"

Bằng khoảng cách hiện tại, Hứa Giai Kỳ lặng yên nhìn Dụ Ngôn hết sững sờ đến đông cứng sắc mặt, tiếp theo lệch đầu xuống, dụi mũi vô cổ nọ.

"Đánh dấu người ta xong thì muốn chạy? Chị phải cắn lại thôi"


---[END]---


🌟🌟🌟

"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, a a a mưu sát a a a tôi sắp chết rồi... Khục khục, khục khục khục... Kiki cứu mình..."

"Chị muốn kích thích em phân hoá thôi mà, ai ngờ Kiki sẽ tới chứ, ai ngờ chuyện thành như vậy đâuuu..."

"Tôi cũng... tôi cũng rất thảm mà huuu. Mấy người biết tối qua bị chất dẫn dụ của Kiki kích thích, Khổng Tuyết Nhi trâu bò cỡ nào không... Cái mông tôi đau như chết đi sống lại tới giờ đây nàyyy!"



💬Comment:

🔸"Kết cục Cá Con buồn cười quá hahaha, Khổng Tuyết Nhi không ngờ là mạnh bạo công. Tình cảm của Kiki và Ngôn Ngôn thật lãng mạn, đều suy nghĩ cho đối phương mới càng thêm can đảm" (cho nên đây là câu chuyện của hai kẻ nhát gan vì yêu mà trở nên gan dạ)


Editor:

🔸Ở Chap 18 có một đoạn Dụ Ngôn gọi điện cho một người để yêu cầu ngưng cung cấp thuốc cho mình vì đã có Ngu Thư Hân. Người mà Dụ Ngôn gọi là Tăng Khả Ny. 

=> Có một phần tiền truyện dành cho Cương Hảo Dụ Kiến Ny. Vì mình luôn thích có đầu có đuôi nên phần tiền truyện chắc chắn sẽ edit và thông báo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro