3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học trưởng của chúng ta chào mừng cậu quay trở lại.

Tăng Khả Ny, Tạ Khả Dần, Lưu Vũ Hân. Lục Kha Nhiên. Triệu Tiểu Đường đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón Dụ Ngôn.

- Mấy cậu vẫn y như vậy nhỉ?

Dụ Ngôn nhếch môi đẩy gọng kính cao thêm một chút ung dung ngồi lên bàn.
Lớp học của Dụ Ngôn đa phần toàn là con nhà giàu ăn chơi phá phách.

Vì Dụ Ngôn quá quậy phá nên ba mẹ nó đặc biệt đưa ra điều kiện, nếu như Dụ Ngôn đồng ý đi du học 2 năm ở Pháp khi trở về ông bà sẽ trả lại tự do cho Dụ Ngôn đến lúc đó thích làm gì thì làm ông bà sẽ không xen vào nữa

Đúng như lời hẹn sau 2 năm Dụ Ngôn đã trở về, tuy đã chững chạc hơn lúc trước nhưng bản tánh cá biệt vẫn nằm sâu trong máu nó không trôi được.

- Ah! Học trưởng hay là hôm nay chúng ta cúp học đi

- Được đó

- Được đó

Lưu Vũ Hân đưa ra ý kiến tất cả đều tán thành trừ một người.

- Không được, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học lại. Nếu cúp học ngay ngày đầu đến lớp thì không tốt!

Dụ Ngôn lắc đầu từ chối có muốn cúp cũng phải đợi hôm khác, hôm nay nó vẫn muốn làm học sinh ngoan trò giỏi.

- Ấy chà chà. Dụ học trưởng của chúng ta bị phong ấn thay đổi làm một học sinh ưu tú rồi .

- Haha..

- Haha..

Triệu Tiểu Đường giở giọng chăm chọc

- Triệu Triết Ngưu. 2 năm tôi không có ở đây cậu thay đổi không ít nhỉ?

Dụ Ngôn nhướng mày thay đổi chủ đề.
- Thay đổi gì đâu? Chẳng qua là có thêm Ngự tỷ trong mộng thôi.

Triệu Tiểu Đường bắt trước bộ dáng của Dụ Ngôn cũng leo lên bàn học ngồi, không quên châm cho mình một điếu thuốc.

Lớp học của học sinh cá biệt thật sự khác với lớp học của mấy học sinh bình thường. Camera đều bị tháo xuống việc Tiểu Đường hút thuốc dù có bị phát hiện cũng không một ai dám lên tiếng.

- Để tôi đoán xem. Là học tỷ khóa trên Ngu Thư Hân?

- Không hổ danh là học trưởng Dụ, cậu đoán đúng rồi!

Dụ Ngôn tặc lưỡi châm chọc.

- Ngu Thư Hân tính ra cũng xinh phết học giỏi. Sao lại để ý một đứa du côn như cậu nhỉ?

- Tại tôi có sức hút chăng?

Triệu Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn không hẹn mà nhìn nhau bật cười lớn.

...

Kết thúc buổi học mệt mỏi Hứa Giai Kỳ một mình ra khỏi lớp, thường thường sẽ có Ngu Thư Hân đi cùng nàng.

Nhưng hôm nay không biết tên Triệu Tiểu Đường đó muốn dở trò gì đã gọi điện lôi kéo Hân Ngu đi mất, sách vờ đều giao hết lại cho Hứa Giai Kỳ.

Bộ coi nàng là người máy hay sao?

Không thể bỏ sách vở của Ngu Thư Hân lại đành đeo trên người chiếc balo của mình, còn sách của Thư Hân được Hứa Giai Kỳ ôm trên tay.

Chợt nhìn thấy bóng hình buổi trưa hôm đó cô đụng phải.

Ánh mắt Giai Kỳ không hẹn mà nhìn theo từng bước chân người đó.

Mái tóc xanh mướt đôi mắt đen láy, trên người toát ra vẻ huyền bí lạnh lùng nhưng thu hút thật khiến người ta mê đắm.

Xung quanh học sinh nam nữ đều bao vây người đó, nhưng cũng có nhiều nữ sinh thấy người đó cũng vội vã tránh né Hứa Giai Kỳ nhíu mày khó hiểu.

Cho tới khi người đó leo lên một chiếc siêu xe màu đen rồi đi mất.

"Thật ra người đó là ai? Mà lại khiến nhiều người bao vây, cũng làm họ xa lánh như vậy?"

Không nghĩ ngợi nhiều Giai Kỳ nhanh chân chạy về nhà, vì nhà của nàng cách trường không xa nên Giai Kỳ có thể tự đi xe buýt về.

.

Hợp Đêm!

- Dzô mừng học trưởng trở lại!!!

Dụ Ngôn nân ly cùng băng bọn của Triệu Tiểu Đường uống cạn.

Hết ly này rồi qua ly khác.

- Dụ Ngôn cậu có dự tính gì khi về đây chưa?

Tạ Khả Dần vừa ăn đĩa trái cây trên bàn vừa hỏi.

- Tôi không biết chưa suy nghĩ đến chuyện đó!

Dụ Ngôn vừa uống rượu vừa đảo mắt nhìn ra sàn nhảy.

Nơi Tăng Khả Ny. Lúc Kha Nhiên. Lưu Vũ Hân đang nhảy nhót ngoài đó cùng mấy cô chân dài xinh đẹp.

Chợt mắt Dụ Ngôn dừng lại một người vừa bưng rượu đi ngang qua.

" Cô ta không phải là người đã đụng mình hôm trước sao?"

- Sao cô ta ở đây?

Câu nói không có chủ đích không đầu không đuôi làm Tiểu Đường với Khả Dần nhíu mày.

- Nè Dụ đặc chủng binh cậu nói gì vậy?

- Là cô ta!

Dụ Ngôn hất mặt về phía bên phải quầy bar. Là một cô gái với làng da trắng muốt đôi chân dài lả lướt và vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn màu vàng hue.

Dụ Ngôn say mê nhìn ngắm từ chân lên mặt của người con gái đó không chớp mắt.

Sao trên đời lại có một người con gái hoàn mỹ đến vậy? Đúng là mỹ nhân!

Triệu Tiểu Đường, Tạ Khả Dần đồng loạt nhìn theo hướng mắt của Dụ Ngôn chợt nhìn thấy người mà Triệu Tiểu Đường có thành kiến nhất ở trường.

- Hứa Giai Kỳ? Cô ta làm việc ở đây?

- Học Tỷ Hứa?

Triệu Tiểu Đường , Tạ Khả Dần bất giác thốt lên.

- Hai cậu biết cô ta?

Dụ Ngôn miệng hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Giai Kỳ đang đứng phía trước.

Càng nhìn cơ thể ẩn hiện sau chiếc váy ngắn cùng cái áo sơ mi trắng xóa ấy.

Trong lòng Dụ Ngôn chợt nóng đến cồn cào cảm giác ham muốn cũng vì thế mà châm ngòi lên bên trong

- Không những biết, tôi với cô ta còn có thù với nhau.

Họ Triệu ánh mắt không mang theo chút thiện cảm nhìn sang Dụ Ngôn

- Hứa học tỷ học khóa trên chúng ta

Tạ Khả Dần chậm rãi nói, cô rất thích Giai Kỳ phải nói là yêu thầm cô ấy. Nhiều lần Khả Dần muốn theo đuổi nhưng cô sợ Giai Kỳ không thích cô vì cô nằm trong top con nhà giàu cá biệt, nên đành che giấu.

- Sao? Học trưởng Dụ thích cô ta rồi à?
Triệu Tiểu Đường hỏi với giọng châm chọc

- Thích? Không hẳn

- Nếu cậu thích cô ta thì bỏ cuộc đi, Hứa Giai Kỳ không ưa con nhà giàu đâu.

Dụ Ngôn nhếch môi đầy bí ẩn

- Nếu tôi cua được cô ta thì sao?

- Dụ Ngôn tôi với cậu cá cược với nhau không? Nếu cậu thắng tôi sẽ đưa cậu 30USD còn nếu cậu thua phải đưa tôi lại số tiền như vậy.

Họ Triệu lại bắt đầu giở trò, trên môi cũng nhếch lên nụ cười bí hiểm.

- Được cá gì?

Dụ Ngôn không chần chừ gật đầu.

- Trong vòng 1 tháng cậu có thể làm Hứa Giai Kỳ tự động lên giường với cậu mà không cần chuốc say hay bỏ thuốc thì xem như cậu thắng.

- Được!

Dụ Ngôn thích thú khóe miệng cong lên. Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh cũng đồng dạng nhếch môi.

Nếu Dụ Ngôn ngủ được với cô ta Triệu Tiểu Đường cô xem như trả được thù. Vì cô biết với tính cách thích chơi qua đường của Dụ Ngôn sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với ai

- Học trưởng tôi chờ tin tốt từ cậu.

Dụ Ngôn lại dùng nụ cười nhếch môi đó trả lời Tiểu Đường.

- Nào mấy cậu lại đây! Đêm nay chúng ta không say không về!

Dụ Ngôn gọi lớn băng bọn của Lưu Vũ Hân lập tức đi tới.

- Cạn ly.

Đám người của Dụ Ngôn hăng hái uống rượu, riêng chỉ một mình Tạ Khả Dần là lo lắng cho người con gái trong trắng đang đứng ở quầy bar bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro