4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứa học tỷ, Hứa học tỷ chờ đã!

Giai Kỳ đang đi về lớp thì nghe có tiếng gọi từ phía sau nàng liền đình lại cước bộ xoay người nhìn người vừa gọi mình.

Đây không phải là tiểu học muội hôm qua nàng đã giải vây giùm sao?

- Em gọi tôi có gì không?

- Em có món quà muốn tặng chị, thay lời cảm ơn!

Học muội lôi trong cặp ra một hộp quà đưa về phía Giai Kỳ

- Cảm ơn em, nhưng tôi không nhận đâu, tình thế cấp bách lúc đó ai gặp được tình huống như vậy? Cũng sẽ ra tay như tôi thôi.

- Nhưng...

- Sắp đến tiết học của tôi rồi. Tôi đi trước nhé.

Hứa Giai Kỳ từ chối hộp quà trước con mắt thất vọng của tiểu học muội rồi nàng xoay người đi về lớp. Để lại ánh mắt tiếc nuối phía sau đang dõi theo nàng.

"Chị không nhìn ra được là em thích chị sao? Hứa học tỷ"

...

Hứa Giai Kỳ vừa vào lớp đã biến thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ánh mắt nàng nghi hoặc đảo quanh? Sao họ lại nhìn mình như vậy? Không phải trên mặt nàng dính lọ đó chứ?

- Thư Hân mặt mình có dính gì không?

Hứa Giai Kỳ vội vội vàng vàng ngồi vào bàn học quay sang hỏi cô bạn thân, Họ Ngu của mình vì chuyện lạ vào sáng hôm nay.

Ngu Thư Hân bỏ cuốn sách đang đọc dở dang xuống nhìn quanh lớp một lượt rồi thở dài vì cái lớp học thích hóng chuyện này.

- Cậu nhìn lên bàn học của cậu đi!

- Tại sao mình phải nhìn lên bàn học của mình?

Hứa Giai Kỳ nhíu mày khó hiểu? Từ lúc vào lớp cho đến lúc ngồi xuống nàng vẫn chưa nhìn đến cái bàn thân thuộc của mình có những gì trên đó?

Nên có chút khó hiểu nhìn Thư Hân.

- Thì cậu cứ nhìn đi rồi biết!

Nghe Thư Hân nói nàng lập tức quay mặt lại nhìn lên chiếc bàn học của mình. Là một bó hồng tươi rói cùng hộp quà hình trái tim nhưng không có tên người gửi.

- Cái này là của ai?

- Còn hỏi? Những thứ này ở trên bàn học của cậu tất nhiên là của cậu rồi!

Ngu Thư Hân mím môi ganh tị rõ ràng cô cũng là học tỷ siêu cấp đáng yêu xinh đẹp hà cớ gì lại chỉ tặng cho mỗi mình Giai Kỳ mà không tặng cho cô.

...

- Cái này rốt cuộc là của ai?

Hứa Giai Kỳ ôm lấy bó hoa sau giờ học nàng liên tục ngồi đó tự kỷ đọc thoại duy nhất một câu vừa rồi.

Bạn nhỏ Ngu Thư Hân ngồi bên cạnh còn lấy tay để lên trán đo nhiệt kế,xem đầu nàng có bị ấm không, mà mồm suốt từ nãy đến giờ cứ liên tục đọc thần chú

- Xù Chá Chì!

- Tớ là Hứa Giai Kỳ

Giai Kỳ không hài lòng với cách gọi tên mình của Ngu Thư Hân, rõ ràng tên của nàng đẹp như vậy? Lý nào họ Ngu đó lại xưng hô theo kiểu tào lao thế chứ?

- Dù sao nó cũng đều là tên của cậu.

- Hứm.

Giai Kỳ chừng ra cặp mắt hô ly liết xéo Thư Hân một cái, dọa bạn nhỏ họ Ngu một phen sợ run rẩy quay sang cầu hòa.

- Kiki cậu xem trong hoa có bức thư nè?

Thư Hân lấy lá thư được kẹp bên trong bó hoa đưa cho Giai Kỳ. Nàng nhận lấy nhưng không vội mở ra mà khư khư cầm chặt nó trong tay.

- Giai Kỳ mở ra thử xem trong thư viết gì?

Được họ Ngu thúc giục Giai Kỳ dẹp nhanh suy nghĩ đang làm loạn trong đầu mình qua một bên, mở lá thư trên tay ra xem chỉ thấy vọn vẹn vài chữ.

" I want you to be a girl who impresses me  "

- ? Giai Kỳ cậu đã làm gì con người ta mà gây ấn tượng sâu, sắc đến vậy?

Thư Hân ở bên cạnh đánh nhẹ lên mu bàn tay Giai Kỳ cốt để moi chuyện từ nàng.

- Mình thật sự không biết bó hoa và cả lá thư này là của ai? Thư Hân cậu đem nó ném vào sọt rác giúp mình.

Hứa Giai Kỳ lạnh lùng đặt lá thư cùng bó hoa vào tay Ngu Thư Hân trước con mắt ngỡ ngàng của cô nàng họ Ngu mà đi vào lớp, không phải nàng không chịu nhận bó hoa nhất thời Hứa Giai Kỳ nghĩ? Chắc rằng ở trường có cô chiêu cậu ấm nào muốn trêu đùa mình nên mới gửi hoa cho nàng, đợi một hai ngày nữa họ tự nhiên sẽ sinh chán, Hứa Giai Kỳ nàng càng không phải đồ chơi của họ không thể vì mấy thứ này mà xao động.

...

- Ui da...

Tiểu hồ ly vừa đi vừa suy nghĩ không hay biết bản thân mình vừa đâm vào một người đang đi phía song song mình. Có lẽ do đầu nàng đâm vào ngực người kia khá mạnh nên nghe người đó hét nhỏ một tiếng oai oán.

Giai Kỳ bối rối thật tức chết sao mình vô ý như thế nhỉ? Thôi xin lỗi trước đã. Nghĩ nghĩ nàng ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đụng phải bằng đôi ngươi tiểu hồ ly nhỏ.

- Xin lỗi cậu không sao chứ?

- À..ừ..Không sao!

Người đó dáng người thấp hơn nàng một nửa cái đầu, khuân mặt xinh đẹp da trắng sáng, nhìn rất quen mắt hình như nàng đã từng thấy ở đâu rồi?

- Không sao là tốt rồi.

Tiểu hồ ly gải nhẹ đầu mỉm cười, người kia cũng vừa vặn cười nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ thật xinh đẹp.

- Nếu không có gì nữa tôi đi trước.

Hứa Giai Kỳ lách qua bên cạnh chân tiếp tục bước về phía trước, thì phía sau lưng nàng người đó liền kêu lại.

- Hứa học tỷ khoan đã.

- Em biết tôi?

Hứa Giai Kỳ nghi hoặc rõ ràng là mới gặp lần đầu, nàng chỉ có cảm giác quen thuộc chứ không chắc là đã từng gặp qua, cô bé này chắc là học sinh mới chuyển lớp? Sao lại biết nàng.

- Em là Tạ Khả Dần - Shaking

Tạ Khả Dần buồn bã nhìn Giai Kỳ, cô đáng ghét đến nổi học tỷ còn không thèm ý đến sao?

Giai Kỳ nghe được trong âm giọng của người đối diện có một chút hơi buồn, nhưng khi nghe đến cái tên Tạ Khả Dần ánh mắt nàng liền tỏ ra phức tạp. Còn lạ gì con người này cô ta cũng thuộc tần lớp đám học sinh cá biệt trong nhóm Triệu Tiểu Đường, nghe đồn trong nhóm con nhà giàu của cô ta, nữ sinh nào xấu số lọt vào mắt thì khó lòng thoát thân, không phải nàng là người tiếp theo đấy chứ? Không thể xui xẻo như vậy được.

- Tôi biết rồi.

Mắt Khả Dần sáng rực Hứa học tỷ biết tức là tỷ ấy không phải không quan tâm đến mình, nhưng vui chưa được bao lâu liền bị câu nói của Giai Kỳ làm cho thất vọng trở lại.

- Em là một trong những học sinh cá biệt ở trường, tôi lại là người không ưa mấy người ỷ có gia thế mà phách lối.

- Học tỷ không ph...?

- Chưa hết, tôi còn nghe nói nữ sinh ở trường khi mà bị nhóm em nhắm chúng sẽ không có kết quả tốt, tôi đoán không lầm người tiếp theo sẽ là tôi? Nếu em đến đây để thực hiện kế hoạch thì bỏ đi. Tôi không dễ để các em lộng hành đâu tạm biệt.

Tạ khả dần còn chưa nói hết câu đã bị Hứa Giai Kỳ xả vô mặt một tràng, lúc nãy đã buồn giờ còn buồn hơn, cô rõ ràng không có ý xấu với Giai Kỳ cô là thật lòng thật dạ thích Giai Kỳ, Tạ Khả Dần cô chỉ muốn nhắc nhở nàng tránh xa Dụ Ngôn ra cô sợ nàng sẽ bị Dụ Ngôn lừa, lại thành hiểu lầm là cô đi lừa người ta, bây giờ thì tốt rồi giúp không được còn bị chị ấy nghĩ là người xấu.

Tạ Khả Dần cười khổ nhìn theo bóng lưng người đang dần khuất bóng phía sau bức tường kia thở dài.

...

Khi Giai Kỳ đi về phía thư viện mượn sách thì tình cờ nhìn thấy phía dưới hành lang có một người đang chơi bóng rổ ở đó.

Mái tóc xanh của người đó thu hút ánh mắt của Giai Kỳ, sau nhiều lần tra hỏi Thư Hân thì nàng cũng biết em ấy tên Dụ Ngôn nhỏ hơn nàng 2 tuổi là học trưởng bên lớp Tạ Khả Dần, nhưng ở lớp đó toàn dành cho học sinh cá biệt vậy Dụ Ngôn có nằm trong số đó không?

Thân ảnh Dụ Ngôn lúc chơi bóng rổ thật thu hút, làng da trắng muốt, mái tóc xanh bồng bềnh tung bay trong gió, khuân mặt lạnh tựa như băng nhưng lại đẹp như tranh vẽ, Hứa Giai Kỳ nghe thấy tiếng tim mình lại đập trệch đi một nhịp khi người đó vô tình ngoái đầu nhìn về phía nàng.

Hứa Giai Kỳ ngại ngùng thôi nhìn Dụ Ngôn xấu hổ chạy đi, nàng không đủ dũng khí nhìn kia thêm một phút giây nào nữa.

...

Hôm nay là ngày tụ họp cắm trại toàn trường mỗi lớp sẽ được hợp tác với nhau để gắn kết thêm tình bằng hữu.

Không biết là ma xui hay qủy khiến Hứa Giai Kỳ vô tình lại được chung nhóm với Dụ Ngôn. Nàng hồi hộp khi cùng em ở một chỗ như thế này.

- Mỗi tổ chia ra 2 bạn, chúng tôi sẽ phân phát một nhóm một chiếc lều, tụi em biết cách thức dựng lều rồi chứ?

- Cô Vũ em có ý kiến

Triệu Tiểu Đường đưa tay lên cao.

- Tiểu Đường em có ý kiến gì?

- Em muốn cùng lều với học tỷ Ngu Thư Hân.

- Tại sao? Không phải em và Kha Nhiên chung đội không tốt hơn?

Cô Vũ nhíu mày bình thường Lục Kha Nhiên và Triệu Tiểu Đường rất thân thiết, lần này lại đòi đổi nhóm không biết có giở trò phá phách hay không?

- Cô Vũ, em và Lục Kha Nhiên tuy thân thiết nhưng cả hai đều biết dựng lều, cô xem bên nhóm của Ngu học tỷ, và Tăng học bá hai người đó đâu có biết dựng lều, nếu cô để em qua bên đội Ngu học tỷ thì chẳng phải giúp được đôi bên đỡ tốn thờ gian sao?

Cô Vũ gật gật đầu tỏ vẻ có lý nhưng cũng đầy nguy hoặc, Tăng Khả Ny thật sự không biết dựng lều? Sao thì cũng bỏ qua một bên dù gì trời cũng sắp trưa không mau thu xếp sẽ không được.

- Ừ vậy Khả Ny em đổi chỗ cho Tiểu Đường nhé!

- Dạ.

Triệu Tiểu Đường thầm gật đầu hài lòng, mà không hay biết ánh mắt giết người của họ Tăng đang gián lên người mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro