5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 Tuần Tới...

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà Hứa Giai Kỳ khoác lên người một chiếc váy cưới trắng tinh được thiết kế tinh tế sang trọng, trên người nàng là những món trang sức đắt tiền được đeo lên tỉ mỉ long lanh.

Hứa Giai Kỳ choàng tay ôm lấy cánh tay Hứa Hải chậm rãi bước từng bước vào lễ đường. Mọi người đang ngồi có mặt ở đây đều hướng ánh mắt nhìn về phía Giai Kỳ khiến nàng hồi hộp không thôi.

Trước mặt nàng là Dụ Ngôn hôm nay cô mặc lên người một bộ vest trắng khuân mặt đó ánh mắt đó lúc nào cũng lạnh như băng mà nhìn nàng, Hứa Giai Kỳ cảm thấy sợ vì thế tay nàng càng xiết chặt tay ông Hứa. Hứa Giai Kỳ muốn về nhà nàng không muốn ở đây.

Nhưng ý nghĩ đó liền mất đi khi Dụ Ngôn đang tiếng lại đứng trước mặt nàng Hứa Hải gật đầu rồi nắm lấy bàn tay của Giai Kỳ đặt vào lòng bàn tay của Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn. Ta giao Giai Kỳ cho con. Hãy chăm sóc và yêu thương con bé thay luôn phần của chúng ta.

- Dạ! Con sẽ chăm sóc cô ấy.

Dụ Ngôn gượng cười đón lấy Giai Kỳ từ tay Hứa Hải.

- Tốt lắm ha..ha

Hứa Hải vỗ lên vai Dụ Ngôn rồi cũng quay lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống nghe cha chuẩn bị tuyên thệ

- Hứa Giai Kỳ con có đồng ý lấy Dụ Ngôn làm chồng dù cho khó khăn hay bệnh tật giàu sang hay nghèo khó cũng cùng cô ấy bước qua.

- Con...con...đồng ý!

Giai Kỳ cúi đầu mấp máy môi. Đêm qua nàng đã được bà Hứa chỉ dạy sáng nay phải làm những gì? Nàng cố gắng ghi nhớ trong đầu những gì Lưu Huyền dạy để không phải quên.

- Dụ Ngôn con có....

Lời cha sứ còn chưa đọc xong đã bị giọng nói lạnh lẽo của Dụ Ngôn cắt ngang.

- Tôi đồng ý.

Sở dĩ cô đồng ý nhanh như vậy là muốn kết thúc hôn lễ lề mề này thật sớm. Dụ Ngôn không muốn ở đây một chút xíu nào. Nếu người đứng cùng cô ở lễ đường này là Khổng Tuyết Nhi thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Nhưng những người có mặt ở đây vì câu trả lời gấp gáp của Dụ Ngôn mà có phần hiểu lầm rằng Dụ Ngôn nôn nóng muốn sớm kết thành vợ chồng với Giai Kỳ nên mới nhanh chóng đồng ý mà không cần cha xứ đọc hết lời tuyên thệ.

Ai ai cũng gật đầu cười tươi.

- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi.

Cha xứ mỉm cười nói với Dụ Ngôn cùng Giai Kỳ, lời cha xứ vừa dứt ở bên cạnh có một đứa bé trai đi ra cầm lấy hộp nhẫn đưa cho Dụ Ngôn, cô nhận lấy hộp nhẫn lấy ra một chiếc cầm tay Giai Kỳ lên không chần chừ đeo vào ngón áp út cho nàng.

Rồi chìa bàn tay ra đợi Hứa Giai Kỳ đeo lại cho mình. Hứa Giai Kỳ ngốc ngốc nhìn chiếc nhẫn nằm trong hộp rồi nhìn Dụ Ngôn lúng túng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay của người nọ.

Cha xứ mỉm cười tuyên thệ lần cuối

- Hai con đã chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ con có thể hôn vợ mình rồi.

Dụ Ngôn thở dài nặng nề nâng đôi tay lên vén nhẹ khăn trùm đầu màu trắng mỏng ra phía sau Giai Kỳ. Mặt cô cũng vì thế mà tiếng lại gần nàng hơn.

Một chút rồi một chút môi Dụ Ngôn đã chạm vào môi Giai Kỳ tạo thành một nụ hôn lãng mạn chứng mình cho cuộc sống mới của hai người.

Bên dưới là tiếng reo hò vỗ tay vui vẻ cùng muôn vàn lời nói chúc phúc đến cả hai.

Bên ngoài cánh cửa nhà thờ một bóng người đang đứng lấp ló ở đó lặng lẽ rơi nước mắt quay người đau đớn rời đi

"Dụ Ngôn chúc em hạnh phúc"

Sau khi kết thúc hôn lễ mọi người đi thẳng ra nhà hàng dùng tiệc, buổi tiệc đáng lẽ sẽ kết thúc lúc 22:00 nhưng vì đêm nay là đêm Tân hôn của Dụ Ngôn họ không muốn cô uống say để phá hỏng việc tốt nên kêu cô về nhà với Giai Kỳ trước 8:30 Dụ Ngôn mệt mỏi lái xe về nhà

Đúng là về nhà nhưng không phải là Dụ Gia mà là căn nhà Dụ Chính đã sắp xếp mua riêng cho cô cùng Hứa Giai Kỳ ở

Dụ Ngôn mệt mỏi đi vào bên trong căn hộ tối đen như mực, với tay bật công tắt điện lên. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng cả căn nhà.

Nhìn ngang ngó dọc một lúc không thấy Giai Kỳ đâu? Dụ Ngôn đi thẳng lại tủ đựng rượu lấy ra một chai vang đỏ mở nắp rồi ngồi xuống ghế mà uống như nước lả.

Năm sáu vỏ chai nằm lăng lóc dưới sàn. Dụ Ngôn cũng đã bắt đầu ngà ngàn say cô đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ của mình.

Cánh cửa vừa mở ra Dụ Ngôn đã thấy Hứa Giai Kỳ ngồi một mình đơn độc trên chiếc giường trắng tinh khôi đó cùng chiếc váy cưới chưa được thay ra.

Cô phớt lờ Hứa Giai Kỳ đi qua mở tủ lấy một bộ đồ rồi vào thẳng nhà tắm trước ánh nhìn dõi theo của Hứa Giai Kỳ. Nàng cứ ngồi đó không dám nhúc nhích cho đến khi Dụ Ngôn tắm xong rồi đi ra.

- Sao còn chưa thay đồ?

Cô định bỏ qua Giai Kỳ rồi leo lên giường nằm ngủ. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút gì đó không nỡ đành mở miệng hỏi nàng.

- Tôi hỏi sao không trả lời?

Dụ Ngôn bắt đầu khó chịu giọng nói có phần gắt gỏng hơn khi Hứa Giai Kỳ không chịu trả lời câu hỏi của mình.

Đâu phải là nàng không muốn trả lời câu hỏi của Dụ Ngôn, mà tại vì trên mặt Dụ Ngôn lúc nào cũng đằng đằng sát khí làm nàng không dám mở miệng mà thôi.

- Trả lời.

Dụ Ngôn gằn giọng!

- Chị..chị không cởi váy được!

Giai Kỳ lắp bắp cúi đầu lí nhí nàng sợ Dụ Ngôn.

Cô thở dài một cái nhích người lại gần con người ngốc nghếch kia xoay lưng Hứa Giai Kỳ lại đối diện mình, cầm lấy khóa váy kéo nhẹ xuống.

Chiếc váy cưới được Dụ Ngôn cởi đến tận bên hong váy của Hứa Giai Kỳ.

- Xong rồi! Cô vào tắm đi!

Ngồi một lúc Dụ Ngôn vẫn chưa thấy Giai Kỳ đứng dậy đi tắm liền khó chịu.
- Đừng nói với tôi ngay cả tắm mà cô cũng không biết đấy nhé?

- K..không phải.

- ...

- Chị, chị không biết pha nước tắm!

" Haiz "

Dụ Ngôn chán nản thở dài một tiếng rồi đứng bậy đi vào trong nhà tắm pha nước ấm cho Giai Kỳ. Rượu lúc nãy cô uống cũng tĩnh được mấy phần tất cả công lao đều nhờ Giai Kỳ ban cho.

- Nước tôi pha rồi. Đồ của cô tôi cũng để sẳn bên trong.

- Cảm ơn. Dụ Ngôn...

Hứa Giai Kỳ khép nép chạy nhanh vào nhà tắm trước con mắt như muốn ăn thịt người của họ Dụ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro