6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ tắm xong cũng là lúc nửa đêm, nàng bẽn lẻn đi ra ngoài nhìn lên chiếc giường thấy bóng người nằm nghiêng trên đó. Chắc chắn Dụ Ngôn đã ngủ rồi, nàng mới dám đi lại leo lên giường nằm kế bên cô.

Nhìn bóng lưng ảm đạm của Dụ Ngôn cùng căn phòng xa lạ bất giác Hứa Giai Kỳ cảm giác không quen. Nàng nằm đó đảo mắt nhìn quanh nhìn ngang ngó dọc rồi lại nhìn lên trần nhà.

Xong lại nhìn lại phía bóng lưng Dụ Ngôn Đêm nay Hứa Giai Kỳ cá chắc rằng mình sẽ mất ngủ cho xem.

- Không ngủ?

Hứa Giai Kỳ giật mình bởi tiếng nói của ai kia phát ra ngay bên cạnh.

- Không..không ngủ được.

Dụ Ngôn ngồi dựa lưng vào đầu giường nhẹ giọng.

- Nhắm mắt lại

Hứa Giai Kỳ liền nghe theo nằm im nhắm mắt. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dụ Ngôn cũng làm điều tương tự như Giai Kỳ. Nhưng trái ngược với Giai Kỳ cô không ngủ được một đêm dài trôi qua với dòng suy nghĩ dài miên man.

...

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ rọi vào gương mặt người đang ngủ say trên giường. Hứa Giai Kỳ cựa mình thức giấc, nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt có chút mơ màng ngồi bật dậy đảo mắt nhìn quanh.

Dụ Ngôn đâu? Con người lạnh lùng kiêu ngạo đó đâu rồi?

Quan tâm làm gì? Dù sao người nọ cũng đâu quan tâm đến sự có mặt của Hứa Giai Kỳ nàng. Tự gõ nhẹ lên đầu một cái nàng lật đật xuống giường vệ sinh cá nhân.

...

Vừa đặt chân vào bếp Hứa Giai Kỳ đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đọc báo tại bàn ăn. Phía sau Dụ Ngôn là một người phụ nữ chạc tuổi trung niên.

- Dậy rồi?

Dụ Ngôn bỏ tờ báo còn đọc dang dở xuống bàn, ngoắt Giai Kỳ lại gần mình. Nàng nhè nhẹ đi về phía Dụ Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Ân.

- Đây là dì Chu, từ hôm nay dì ấy sẽ ở đây giúp việc nhà và chỉ dạy cô những thứ cần thiết.

Giai Kỳ gật tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhìn dì Chu mỉm cười.

- Chào dì Chu!

- Chào Hứa tiểu thư!

- Cứ gọi con là Giai Kỳ.

- Được!

Dì Chu cười hiền nhìn Hứa Giai Kỳ bà thật thích nàng. Vừa lễ phép lại lịch sự Giai Kỳ có đôi mắt long lanh như pha lê, trong suốt như ao nước, xinh đẹp động lòng người.

Tình trạng bệnh của Giai Kỳ bà đã nghe Dụ Ngôn nói sơ qua, xem ra cũng không nghiêm trọng như bà nghĩ.

- Dì Chu, hôm nay ở công ty có một số việc quan trọng cần, giải quyết việc ở nhà giao cho dì

- Cô chủ có về ăn trưa không?

- Có lẽ không, dì khỏi nấu phần ăn cho tôi.

- Dạ

Dụ Ngôn ăn, xong bữa sáng liền đứng dậy dặn dò Dì Chu vài chuyện rồi rời khỏi nhà, bỏ qua ánh mắt có phần đượm buồn của tiểu hồ ly phía sau.

...

- Giai Kỳ con có ăn thêm không? Dì dọn thêm món cho con nhé?

- Con no rồi, cảm ơn dì

- Vậy dì xuống dọn dẹp cần gì cứ gọi dì.

- Ân.

Hứa Giai Kỳ gật đầu mỉm cười ngay ngắn ngồi ăn, đến khi ăn xong nàng tự mình dọn dẹp.

- Để dì con ăn xong cứ lên phòng ở đây dì dọn được rồi.

Dì Chu luống cuống chạy đến dành đống chén dĩa trên tay Hứa Giai Kỳ. Qua tay mình.

- Dì đừng lo ở nhà mẹ con đã dạy con cách rửa chén rồi.

- Không được, phận là người ở làm sao để tiểu thư dọn dẹp được, con lên phòng khách đi dưới này để dì lo được rồi.

Dì Chu tiếng một tiếng hai liền đẩy Giai Kỳ lên nhà trên, để nàng ở đây một lúc chắc bà sẽ mắc bệnh yếu tim mà chết mất.

...

* Cốc Cốc *

- Mời vào

- Dụ tổng, tôi đem hợp đồng lên cho ngài.

- Cô để đó rồi ra ngoài đi

- Vâng!

Ngu Thư Hân nhìn ra biểu hiện khác lạ ở Dụ Ngôn vì là người theo cô khá lâu, nên Ngu Thư Hân có thể nhìn mặt chủ tịch mà đoán sắc vui buồn.

Nét mặt hiện tại của Dụ Ngôn quả thật có chút không tốt, cảm thấy vào lúc này không nên làm phiền Dụ Tổng cao cao tại Thượng của mình thì hơn.

...

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, khi Dụ Ngôn ngẩng mặt lên chỉ còn lại tàng ảnh của Ngu Thư Hân.

Điện thoại trên bàn rung chuyển liên hồi Dụ Ngôn liết sơ qua màn hình nhìn tên người gọi, rồi nhanh bắt máy.
- Con nghe!

".................."

"Được con sẽ đến đúng giờ"

Trước khi kịp tắt máy đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói "Nhớ phải đưa Giai Kỳ theo" Mặt cô tối sầm cảm giác quạ đen bay đầy đầu. Nghĩ ngợi một lúc cô ấn số gọi cho một người.

"Dì Chu, thay tôi sửa sang trang phục cho Hứa Giai Kỳ, chiều nay tôi đưa cô ấy đi dự tiệc" Dụ Ngôn dặn dò xong liền tắt máy, cô không hiểu cha mẹ mình? Rốt cuộc họ muốn làm gì? Nếu muốn kéo gần khoảng cách của cô cùng Hứa Giai Kỳ tốt nhất nên bỏ ý nghĩ đó thì hơn. 

...

- Đã tìm ra chưa?

Trong văn phòng một giọng nói uy nghiêm nhưng không kém phần mệt mỏi, liết nhìn cái người đang ngồi phía đối diện mình khẽ hỏi.

- Đã tìm được rồi, Đới tổng cô xem

Người áo đen đem một xấp hình để lên mặt bàn, đẩy về phía Đới Manh.

- Cô ấy đã kết hôn rồi?

- Vâng!

- Anh có biết người, kết hôn cùng cô ấy là ai không?

- Tôi không rõ, vì việc kết hôn của Hứa tiểu thư tất cả đều được ẩn hết trong mục điều tra.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

- Vâng

Bóng lưng người áo đen khuất sau cánh cửa, Đới Manh mệt mỏi xoa lấy hai bên thái dương, cô nhớ Hứa Giai Kỳ cô ra đi cùng vì Hứa Giai Kỳ cô muốn có đủ thành quả để ở bên cô ấy, cho cô ấy tất cả không sợ thua thiệt một ai?

Nhưng khi cô có tất cả quay về thì người con gái cô yêu đã kết hôn cùng người khác, Hứa Giai Kỳ liệu có hạnh phúc với sự lựa chọn hiện tại của mình không? Có hạnh phúc khi ở bên người đó không? Không được cô phải tìm Hứa Giai Kỳ để hỏi rõ sự việc cô không chấp nhận việc mình mất đi người con gái đó.

Flashback

...

"Tiểu Kỳ đợi chị có lâu không?" Đới Manh ngồi xe đạp , cố ý đạp thật nhanh đến gần bên cạnh Hứa Giai Kỳ, người đang tỏ khuân mặt giận dỗi không thèm liết nhìn cô.

"Tới làm gì? Sao chị không ở nhà luôn đi" Hứa Giai Kỳ giận dỗi ánh mắt đo đỏ như sắp khóc đến nơi, khiến người đang cảm thấy có lỗi kia càng vô cùng đau lòng

"Tiểu Kỳ xin lỗi hôm nay ở quán rất đông khách, chị cố gắng làm nhanh việc để đến đón em, nhưng khi làm xong ngước nhìn thời gian mới biết đã muộn, chị liền tích tốc chạy đến đây, chị không cố ý để em đợi" Đới Manh rối rít ôm lấy nàng giải thích mong Giai Kỳ hiểu đừng suy nghĩ lung tung rồi buồn.

"Thật không?"

"Thật! Chị có thể thề" Đới Manh giơ ba ngón tay lên trời định thề thốt Hứa Giai Kỳ liền nhanh tay chặn miệng cô lại để cô không phải nói những lời ngốc nghếch.

"Không cho chị thề bậy em tin" Sao mà không tin cho được khi gương mặt chị lấm tấm toàn là mồ hôi. Chiếc áo khoác ngoài cũng thấm ướt hết rồi nhìn thôi cũng thấy xót làm sao nỡ lòng giận lâu.

"Em không giận chị nữa nhé" Đới Manh mỉm cười lau nước mắt trên mặt nàng, đúng là mít ướt giận dỗi mình chút liền khóc xem ra sau này cô không được đắt tội với Hứa tiểu thư bằng không nàng sẽ khóc đến trời long đất lỡ.

"Ừm" Hứa Giai Kỳ gật đầu.

"Lên xe chị đưa tiểu Kỳ đi ăn đền bù lúc nãy làm em buồn"

"Em ăn nhiều lắm đó"

"Ăn hết quán luôn cũng được, hôm nay chị mới nhận lương." Đới Manh nháy mắt tinh nghịch, Hứa Giai Kỳ bật cười ngồi lên phía sau xe ôm lấy tấm eo mảnh khảnh của cô

"Manh này!" Giai Kỳ khẽ gọi

"Hửm??"

"Tiền lương chị nhận được cứ giữ đi đừng mua quà cho em nữa"

"Sao vậy? Em không thích quà của chị sao?" Nàng nghe được giọng nói có phần buồn bã của Đới Manh biết chị hiểu sai ý mình, Hứa Giai Kỳ nhanh miệng giải thích.

"Không phải? Chị ngốc quá quà của chị tặng thứ gì em cũng thích. Nhưng Đới Manh em ra trường rồi, em không muốn suốt ngày long nhong ăn chơi nữa"

"Vậy em định đi làm sao?"

"Em sẽ về công ty của ba thừa kế"

"Ừm vậy em phải vui lên chứ"

"Đới Manh, công việc em cũng đã có thứ em muốn bây giờ là một gia đình, em muốn kết hôn với chị.."


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro