Trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cũng đã từng nghĩ đến, nhưng tiếc là chuyện đã không thành.

Bầu trời hôm ấy trong trẻo, khoan thai như lòng một người đã thôi mong đợi trước những náo nhiệt ngoài kia. Gió xuân lùa vào mái tóc nâu nhẹ nhàng, từng bước chân chậm rãi đặt trên đất cát nơi xa xôi, bên tai đôi ba phút lại vang lên tiếng lá cây khô xào xạc. Minh Triệu dừng lại, trước mắt là một nhà thờ cổ kính, chút đìu hiu khiến cô chợt rùng mình vì cái lạnh đầu năm vây lấy.

Tiến vào bên trong, cô chọn hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống và lẳng lặng cầu nguyện. Trong sự tĩnh lặng đó, rất nhiều lời cầu được thoát ra dành cho gia đình, bạn bè, bản thân và một cô gái từ lâu đã không gặp lại.

Lời cầu cho cô gái ấy luôn là sự bình yên, hạnh phúc, một sức sống bền bỉ, vững chắc như cây cổ thụ già điềm đạm mặc tháng năm trôi. Đó đã là thói quen, sự tự nguyện hay bất giác một lời thì thầm từ đáy lòng luôn tồn tại với cái tên cũ kỹ kia mà phát ra thành tiếng - Kỳ Duyên. Người đó đã từng ngồi cạnh cô ở tại nơi uy nghiêm này, mắt khẽ đưa sang ngắm nhìn cô thật lâu rồi mới thẳng người mà cầu nguyện. Người đó đã từng leo ngàn bậc thang để nguyện cho cô một năm mới bình an, tài lộc đủ đầy, họ luôn hiện diện trong lời cầu chúc của nhau. Người đó đã dịu dàng nắm lấy tay cô bước thật chậm trên con đường hướng về phía Chúa, ánh mắt chất chứa nỗi niềm hạnh phúc, đến điểm dừng chỉ khẽ tựa đầu lên vai cô yên bình mà tận hưởng.

Không một thanh âm phát ra, không khí chỉ dần trở nên ấm áp và những nhịp thở đều đặn, không có một chút động tĩnh từ xung quanh. Nhưng trong lòng cô và người đó, những lời ngỏ chất chồng lên nhau.

Cô mỉm cười khi nhớ lại thời khắc đó, lại để mình chìm trong những nghĩ suy dong dài.

Cô không chắc nếu như có lời ngỏ nào đến bên tai, cô rồi sẽ đáp lại như ý nguyện của người đang kề cạnh? Hay chỉ là sự khước từ đầy tội lỗi vì nỗi sợ vẫn âm ĩ không thôi?

Nhưng thật lòng, những mơ tưởng về ngày mà cả hai dạm ngõ tâm hồn nhau đã thấp thoáng, ẩn hiện trong đầu. Dường như lúc đó, cô biết rất rõ cả đời mình nên gắn kết với người con gái ấy, dù không có một lời hứa hẹn mai sau vì tự dặn lòng tránh những chuyện không thể đoán trước, nhưng cô đã hy vọng câu chuyện ấy kéo dài suốt trăm năm.

Người đó từng vui đùa với cô về những nơi sẽ đến, những nơi sẽ để cho trời đất chứng kiến một cái kết có hậu cho hai người. Một bờ biển rì rào sóng buổi ban chiều, hoàng hôn ôm lấy một góc trời đến ửng đỏ, nắng buông trên đôi má hồng của hai người con gái, gió phớt khăn voan phiêu diêu trên mái đầu, họ sánh bước trước sự hân hoan của những người thân thiết, sẽ là như vậy sao? Hay lễ đường trải dài, tay trong tay nguyện cầu sự dung dị một đời? Hoặc sang trọng, lộng lẫy với những lời chúc phúc đong đầy, nhộn nhịp chung vui, những bộ đầm cầu kì, rực rỡ? Hay ngôi nhà thường ngày vẫn nhìn thấy nhau, một bữa ăn do người đó dốc lòng chuẩn bị và nghi thức giản dị chỉ hai người với những lời thương yêu?

Cô mơ hồ trước những sự lựa chọn ấy, những nơi mà có vẻ luôn phù hợp với ý thích của cô, đó là tất cả sự nuông chiều, trân trọng mà người đó đem ra cho cô tường tận sự khát khao, chân thành trong lòng.

Cô đã không có câu trả lời. Trong lòng cô chỉ cảm thấy, bên ngoài kia thế giới xoay chuyển, xô bồ, chỉ mong về đến nhà có người để tựa nương, vỗ về đã là hạnh phúc. Cô rất muốn nói với người đó, nơi nào cũng không phải vấn đề, vì được cùng em nhìn ngắm cuộc đời đã là điều quá đỗi tốt đẹp. Nhưng lời nói đó cuối cùng chỉ ẩn sau ánh mắt sâu thẳm mà say đắm, nụ cười tươi vẽ ra nét hạnh phúc lạ thường và bị khuất lấp bởi một môi hôn mụ mị trong đêm.

Kỳ Duyên, người đó phải là Kỳ Duyên, chỉ khi là Kỳ Duyên cô mới loé lên hy vọng về một đoạn kết lãng mạn, dù cho nó thật mong manh.

Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là trong phút giây bất chợt, người ngỡ là nhìn nhau đến xanh bạc mái đầu, nắm tay đến cuối tận trời đất, không hay không biết lại rời xa nhau. Rồi chuyện đã chẳng thành, nguyện ước đã mong manh nay vỡ tan làm trăm mảnh. Góp nhặt đến thế nào cũng chỉ đổi lại những ngày không buồn nhắc đến.

Bản nhạc khi sánh bước luôn ghi nhớ sẵn trong đầu, vài bản thiết kế váy cưới còn nằm gọn trong ngăn tủ, mà đoá linh lan muốn ở trong tay cũng chưa từng được nhìn thấy. Cả đời rong đuổi mà sau cùng vẫn mải miết đơn độc đường dài, bình yên trong vòng tay em thật lòng có can đảm bao nhiêu cũng không dám mơ đến nữa. Thì ra trên đời vẫn có một giấc mộng để cô lo được lo mất, chút nữa thôi là thành thực, vậy mà cũng hoá hư không.

Em đang ở đâu?

Đã lâu rồi không gặp, số máy cũ thôi không dùng đến, từng dòng tin, bức ảnh cũng xoá cả rồi. Nhưng lồng ngực trái vẫn như giam cầm em ở đó, sợ cả đời cũng chỉ còn có mỗi em.

Em đã có ai để cùng mơ về những ngày tháng sau này chưa? Người đó sẽ không giống chị đâu, người đó sẽ cho em sự cam kết mà em muốn, không như chị chỉ biết giữ em lại cùng những bất an.

Một ngày nào đó, trên người em là chiếc váy cưới tinh khôi, khăn voan đội đầu thấp thoáng nét mặt tươi cười, hoà cùng nhịp đập với một ai đó khác... Ngày đó chị thật lòng chúc phúc cho em. Chị mong tình yêu của em như áng mây trôi giữa trời, như suối nguồn róc rách chảy, như gió xuân thoảng hương hoa, nhẹ nhàng, vĩnh cửu, có thăng trầm nhưng kề cạnh trăm năm.

Nếu có kiếp sau, chị xin cho đủ duyên đủ nợ để lại có cuộc hạnh ngộ cùng em, yêu thương em, thực hiện mong ước còn bỏ ngỏ... là bạn đời của em!

...

"Triệu à, quên em đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro