Tội cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không biết, có lẽ mình sẽ đau đớn một chút nếu như em có thêm một người kề cạnh mà người đó không phải là chị, nhưng suy đi nghĩ lại, lòng ích kỷ của chị đã trở nên bé nhỏ và hèn mọn trước tình thương mà chị dành cho em, chị hy vọng bên cạnh em có một người, cùng em bước đi theo năm tháng.

Chị từng thấy bao lần sóng xô em ngã chỉ là chưa một lần nào em buông xuôi. Bản thân chị cũng không ít lần phải đối mặt với sóng to gió lớn mà khi bên cạnh em, chị thôi nghĩ ngợi và chỉ có bình yên dỗ dành. Chị không biết nên ví em với một cái gì cụ thể, những ngày nằm cuộn tròn trong lòng em chị cảm giác như bên ngoài kia không có gì đáng sợ. Bởi vì em đã che chắn, bảo vệ, em không mang những cuồng nộ của thế giới ngoài kia về cho chị, cái em có chỉ là những xúc cảm dịu dàng, nâng niu. Em thủ thỉ rằng em không muốn kéo chị vào một hố sâu, đặt chị vào một tình cảnh ngột ngạt vậy nên em học cách tự xoa dịu chính mình, không phụ thuộc để tránh cho bản thân sau này bi luỵ và tránh cho chị thêm mối bận tâm.

Nhưng chị đã từng nói chưa nhỉ? Những khi mắt em ướt đẫm mi mềm, nét buồn thấp thoáng thì chị không nghĩ được gì hơn, chỉ muốn ôm em nói rằng không sao cả. Chị chợt nhận ra rằng, đứa trẻ trước mặt mình rất hay luyên thuyên về việc yêu bản thân nhưng thật sự đã chẳng làm được trọn vẹn. Tâm hồn em bị đục khoét nhưng cách em làm chỉ là giấu nhẹm đi, không cười được cũng chẳng buồn khóc, lẳng lặng quay đi hay ngồi nhìn xa xăm, vô định. Có lúc em đã ngồi cạnh và tỉ tê những thứ đang hăm hoại lòng mình, nhưng lại cẩn thận khắc chế những nặng nề trong câu chuyện đó, chỉ để lại bên tai chị một chất giọng trầm đều, không hoảng loạn.

Chị biết em không muốn làm phiền đến người khác nhưng nếu người có thể lắng nghe em là chị, thì hãy cứ giãi bày, chị chưa từng xem đó là những điều phiền toái, suy cho cùng là yêu em nên chúng đúng hơn chỉ là nỗi buồn mong manh trong chị. Em biết không? Con người ta kề cạnh với nhau thì sự giao thoa trong xúc cảm là một lẽ dĩ nhiên. Em cho rằng việc gánh vác những loại tiêu cực đó không phải là trách nhiệm của chị, chị chỉ nên yên bình tự tại khi bên em thôi. Không, không phải đâu, niềm vui của em là sự hạnh phúc của chị, nỗi buồn em mang cũng là xót xa trong chị. Vậy thì việc bản thân có thể là điểm tựa của em, cho em nhẹ lòng thật sự khiến chị vui vẻ hơn bao giờ hết.

Sau mọi thứ đã đi qua, chị biết rằng mình thương em còn nhiều hơn em thương chính mình. Em sẽ không hình dung được đâu, khi những vết xước vô hình đối với em là chuyện bao năm tháng vẫn tồn tại thì với chị, chị đôn đáo tìm cách khâu chúng lại, nâng niu những vết sẹo dù cho chúng đã cũ kỹ, phai mờ. Vì chị sợ ánh mắt kia lại đọng những giọt buồn trong đêm, sợ cơ thể ấy khẽ rung lên vì những điều chưa nói, sợ vết sẹo cũ lại nhức nhối vết cắt mới,...

Có đêm mưa rả rích, căn phòng đã tối đèn, chị chỉ còn nhìn được một vài đường nét ẩn hiện trong đêm. Em say giấc sau khi oằn mình với những đổ vỡ, gương mặt bình yên lâu lâu lại nheo mày khó chịu, hơi thở cứ phả ra chậm rãi, đều đều và ấm nóng nhưng chị biết rõ lòng em không yên tĩnh như vẻ ngoài, nó cuộn trào dữ dội. Khoảnh khắc chị đưa tay vuốt làn mi kia, chị có bao nhiêu xót xa để phải thừa nhận rằng, chị thương em nhiều hơn tất cả những gì mình nghĩ, muốn vỗ về cuộc đời về sau vì biết rằng em đã thấm mệt rồi, thật sự đã mệt rồi.

Em nói với chị tất cả yêu thương tình tự trên đời, mang đến bao nhiêu ngọt ngào nhưng lại cật lực đem những thứ gia vị tồi tệ giữ cho riêng mình. Chị không mong một cuộc sống như vậy, hãy cùng nhau nếm thử, nếu có chua chát đắng cay thì nhìn lại bên cạnh, em vẫn luôn có người đồng hành, em sẽ không thấy mình đơn độc. Em có thể "to lớn" ngoài kia, vững chãi đương đầu nhưng hy vọng em cũng có thể nhỏ bé trước mặt người mình yêu, bởi vì dẫu sao em cũng chỉ là một cô gái, một con người bình thường, em có quyền để mình được mong manh, yếu đuối. Nếu em ngại để người khác bắt gặp dáng vẻ đó, ít nhất hãy cho chị được nhìn thấy, sẽ luôn có người đợi chờ em, sẵn sàng ôm lấy em khi em mỏi mệt, chị dám khẳng định trong số đó chắc chắn có chị.

Dù là mình còn cùng nhau hay đã thôi chung đụng, nếu em cần chị sẽ đến gặp em, lắng nghe em và xoa dịu em. Em gồng gánh như vậy đủ rồi, em thấy bản thân vẫn ổn nhưng chị lại quá đau lòng. Giá như mà có thể ôm em thật lâu sau tất cả mọi chuyện.

Ngày mai sẽ là một ngày khác, những năm tháng sau này cũng vậy. Mặt trời sẽ lại rọi đường em đi, gió quấn lấy em dịu dàng cho em an lòng, người yêu thương em vẫn ở lại và chị vẫn dõi theo em đến ngày đẹp trời đó. Một chút nữa thôi, con đường sẽ đến đoạn bằng phẳng, lòng em sẽ hạnh phúc và em sẽ lại toả sáng một lần nữa. Trong kí ức của chị, em vĩnh viễn là những gì dịu dàng, kiên định, tốt đẹp nhất mà cuộc đời này mang đến.

Sẽ mất một thời gian để những vết thương lành lặn, đau rát một chút, khó chịu một chút nhưng nhất định sẽ lành. Còn vết sẹo chi chít đó, hãy thương lấy bản thân nhiều hơn cả chị, nếu không cứ đến tìm chị đi, chị ở đây cùng em chăm sóc chúng đến khi phai nhạt hẳn. Hoặc một ai đó mà em đủ tin tưởng để chìa ra vết thương của mình, là ai cũng được, cái chị cần cũng chỉ là em bình yên, hạnh phúc.

Em có ổn không?

Nếu như em không phải là Kỳ Duyên, mọi chuyện có lẽ đã không đến mức này.

Nhưng thật lòng cảm ơn vì em đã là Kỳ Duyên, một Kỳ Duyên mạnh mẽ, kiên cường, rực rỡ nhất.
_________________

Mọi người ơi, thật sự là từ khi Duyên đăng kí thi Miss Universe Vietnam 2024 cho đến bây giờ có quá là nhiều tranh cãi. Người thật sự hiểu và thương Duyên thì không nhiều hoặc sau đợt này cũng rời đi. Mình rất xót và thương bạn Gấu, mười năm qua con đường mà bạn Gấu đi có quá nhiều bấp bênh. Hiểu là ai cũng vậy nhưng mọi thứ đổ lên đầu bạn Gấu quá khắc nghiệt, mà gặp tính bạn thì mọi người cũng biết rồi đó, toàn chịu đựng một mình thôi.

Hy vọng là mọi thứ sớm trở lại bình thường, cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn với Gấu một chút. Vì ước mơ dang dở nên mình vẫn sẽ ủng hộ, tin tưởng hành trình của Gấu. Yah, mình viết chương này bày tỏ xíu tâm tư đến Gấu thôi, thật sự mong bên cạnh bạn có người đáng tin cậy cho bạn dựa vào những lúc này.

Vài lần mình gặp Gấu cũng chỉ để động viên, khích lệ tinh thần sau những lời tiêu cực trên mạng xã hội thôi, vì xót lắm mà Gấu thì trông tủi thân thế nào ấy.

Nếu được thì mọi người đi xem bán kết, chung kết để cổ vũ bạn í ha, không thì sắp tới chuẩn bị vote nè, ủng hộ Gấu nhiều nhiều nhé.

Hy vọng là Gấu vẫn luôn nhận được yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro