Hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên mang trên mình chiếc tạp dề nâu có vài hoạ tiết hình chú gấu đơn giản, cô đi qua đi lại trong bếp tất bật chuẩn bị những món ăn cho tiệc tư gia. Dạo gần đây cô chuyển sang nhà mới và lịch làm việc có phần hơi dày đặc khiến cô tiều tuỵ hơn đôi chút. Hai bàn tay tinh tế với những động tác trang trí tỉ mỉ trở nên gầy hơn, lớp da như ôm chặt để hiện lên dây gân chen chúc nhau. Lẽ ra cô định mời người về nấu hoặc đặt từ nhà hàng cao cấp, nhưng rồi vì vài lý do lại tự mình vào bếp chuẩn bị mọi thứ.

Tiếng chuông vọng vào bên trong khiến cô có chút giật mình, suốt mấy tiếng chỉ loanh quanh từ khu bếp đến phòng khách mà đôi khi lại vu vơ vài dòng suy nghĩ, trong không giãn tĩnh lặng đó làm cô không đề phòng trước tiếng động kia. Kỳ Duyên lẩm nhẩm "Chưa đến giờ mà ai tới sớm vậy ta?", nhịp chân gấp gáp đi cũng chỉ vội đưa tay buột lại mái tóc sớm đã tuột xuống quá nửa. Cô nhìn qua lỗ tròn nhỏ bé kia rồi vội mở cửa.

- Triệu, sớm vậy?

Ánh mắt lờ đờ lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đâu đó vương lên ý cười rất khẽ, lúc này có chút rạng rỡ dần hiện lên rồi thấp thoáng trong đáy mắt.

- Triệu có hẹn bạn mà bạn có việc đột xuất nên về sớm, ngồi lại lâu cũng chán nên thôi ghé qua luôn.

Minh Triệu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, chiếc tạp dề trông trẻ con đó rất hợp với Kỳ Duyên. Gương mặt đối diện dường như gầy hơn lần gặp cuối một ít, những sợi tóc nâu trầm loà xoà cắt mấy đường trên mặt, một ít mồ hôi vương lại nóng nực, không có vẻ gì là đã trang điểm cho buổi tiệc tối nay. Chị nghĩ hẳn là còn vài thứ chưa xong, cũng khó hiểu khi con người này không chịu đặt nấu ăn cho nhẹ nhàng hơn. Chị tiếp lời:

- Hình như chưa chuẩn bị xong à? Triệu vào phụ nha?

Người kia vẫn đứng chôn chân trên mặt sàn, tay đặt hờ trên đồ nắm cửa, khẽ lắc đầu:

- Thôi, vào ngồi chơi đi, còn chút nữa là xong rồi!

Cô đứng nép qua một bên ý kêu chị bước vào, xoay người đóng cửa rồi đi thẳng đến phòng khách đã được trang trí từ sớm. Chị theo sau nhìn một loáng, mọi thứ thật đơn giản, không giống em của ngày trước, phòng ốc bao giờ cũng có chút sinh động, nhiều màu sắc với những thứ đồ chơi em thích, tranh ảnh, những món quà kỉ niệm hay nhiều thứ liên hệ giữa hai người. Trên gương mặt phủ một lớp mỏng của nỗi buồn, mang nhiều ý tứ.

Ngày cô đứng trước mặt, bình thản đưa ra một tấm thiệp, chị đã lặng đi vài nhịp. Chị thật lòng đã nhen nhóm lên một nỗi sợ, Kỳ Duyên kết hôn chăng? Nhưng vừa thoáng suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi ba từ gãy gọn trong miệng cô: "Tiệc tân gia, Triệu tiện thì hôm đó ghé chơi nhé!", ừ, ba chữ đầu thôi là đủ rồi. Chị thở phào một hơi trong lòng trút hết mọi lắng lo, nhưng cũng có chút thắc mắc, vì sao Duyên lại đổi nhà rồi? Nhưng lời đó chị giữ lại, chỉ gật đầu mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Chắc chỗ đó không còn tốt nữa thôi... Hay là người ta, đã bắt đầu "quên" mình đi?

Chị cũng thấy mình nhiều lúc thật vô lý quá, mong chờ gì nữa khi đã gần hai năm trôi qua. Chắc chỉ là tò mò thôi.

Quay lại với thực tại, Minh Triệu phớt lờ lời Kỳ Duyên và cứ đi theo cô vào bếp. Nhưng bước chân dừng lại khi trước mắt toàn là những món chị thích, cũng đến hai món cô thích nhưng vẫn là chị có xu hướng dùng nhiều hơn. Lại nhớ đến những ngày đi ăn ngoài hàng quán, từ chỗ nến hoa long lanh trong mắt đến vỉa hè dưới ánh đèn vàng thả xuống mặt đường, chị dường như đã luôn vui vẻ như thế. Cô và chị giống nhau nhiều điểm nhưng tất nhiên không phải hoàn toàn, khẩu vị và sự yêu thích có chút khác nhau nhưng mỗi bữa ăn đều từ tốn, ngon miệng. Có khi chỉ vì, người đó để tình yêu vào tất cả mọi mặt trong cuộc sống.

Kỳ Duyên có thể không thích món mà Minh Triệu thích nhưng trên gương mặt lại chưa từng có ý chê bai, khó chịu. Có những món thậm chí cô biết rõ mình hơi kén nhưng chị nói thử đi, cô cũng gấp bỏ vào miệng, chị nói cô muốn đi ăn ở đâu cô đều chấp thuận và chiều theo ý chị. Bởi vì cô biết chị sẽ cười, sẽ vui và nếu Triệu vui, cô luôn sẵn sàng làm những điều đó. Nhưng không thể cho rằng chỉ vì một người mà lại "nhịn nhục" như vậy. Cô chỉ cho rằng đó là tình yêu mà cô nuôi dưỡng, hình thành nên, dù sao cũng chỉ là mấy bữa ăn thôi. Cô cũng có quan điểm rõ ràng, khi chị nhận ra có vài món cô không thích nhưng vẫn vì khẩu vị của mình mà ghé đến, chị đã hỏi "Sao bạn Gấu không thích mà còn ăn? Mai mốt Gấu nên nói với Triệu để chọn chứ, cả hai cùng thích thì ăn uống mới vui." Kỳ Duyên chỉ nghiêng đầu, lại là ánh mắt dịu dàng mà đối với chị còn chân thành hơn tất thảy mọi thứ ngoài kia, "Tại Gấu thích Triệu haha, nói vậy thôi chứ cũng thích thật, nhờ vậy nên Triệu mà vui là Gấu cũng vui. Ăn uống thôi mà, Gấu không thích món này thì sẽ còn món khác, Triệu thích thì Gấu sẽ thử ăn, cảm thấy không hợp thì ăn ít lại, nhưng Triệu đừng có lo vì Triệu thích là Gấu vui rồi. Như Triệu nói đó, quan trọng là mình đi với ai thôi. Còn nữa, Triệu luôn hỏi ý Gấu rồi toàn nấu món Gấu thích ăn mà, không ai thiệt thòi gì cả! Ăn đi thôi!"... Đúng là "một nửa hoàn hảo" của chị.

Vậy ra, Kỳ Duyên biết người mình mong sẽ đến nên muốn tự tay nấu ăn, lại kiên nhẫn như thế. Hỏi cô có sợ bị nhìn thấu hay không, chắc là không. Sù sao kể từ khi mỗi người đơn độc ai về nhà nấy, cô cũng thường nấu những món chị thích để ăn như nỗi nhớ nhung đã mặc định trong cuộc sống, mà cô thì cũng đã chấm dứt ý định muốn gạt bỏ mọi thứ từ lâu.

- Triệu!

Cô nhẹ nhàng gọi tên khi chứng kiến bầu không khí có phần tẻ nhạt, con người đứng như chết lặng, mắt dán vào dĩa thức ăn đăm chiêu làm cho cô nhận ra vài phần không tự nhiên.

- À, hả?... Triệu phụ cho, đi vào rửa mặt trang điểm đi. Chị khẽ giật mình với tiếng gọi, cắt đứt đong suy nghĩ rồi xua tay nói với cô.

Kỳ Duyên cũng không nói thêm, chị muốn cũng khó ngăn lại, may mắn cũng chỉ còn dọn dẹp rồi bày biện lên bàn ăn thôi. Cô cảm ơn rồi quay đi mới gần đến của phòng tắm, cô nghe một tiếng "úi" lại đi ngược trở ra. Cô nhìn về phía chị, tay phải còn cầm một chai sốt, chiếc đầm ôm sát màu trắng tinh tế kia đang nhầy nhụa với một vệt sốt dài. Chị lúc này chỉ có thể cười trừ nhìn cô.

Cô lấy hộp giấy ăn đưa ra rồi nhìn chị nói:

- Lau tạm đầm đi, để em đi lấy đồ cho Triệu thay.

Nhưng cùng lúc, điện thoại Duyên reo lên, cô nhấc máy nói một vài câu rồi quay sang chị:

- À, em xuống nhận hàng đã, Triệu đi thẳng ra sau, phòng cuối để đồ đấy, tủ gỗ bên phải, Triệu lựa đi nhé.

Nói rồi cô vội vàng bước ra cửa, để lại người kia còn đang bối rối.

Theo lời Duyên, chị chậm rãi kéo cửa tủ, nhưng đập vào mắt chị lại là một chiếc đầm rất quen thuộc. Chỉ là một chiếc đầm hai dây, lụa đen, lúc dọn nhà chị nhớ đã thu dọn đầy đủ nhưng tận hôm nay mới biết còn sót lại. Chị vươn tay lấy nó xuống, một mùi hương thoang thoảng trước mũi rất nhẹ nhàng, có lẽ không ai đụng đến, như vật để trưng vậy thôi. Nhưng cũng thật may vì cô còn giữ lại, mặc đồ của cô bây giờ chị cũng không được thoải mái, mọi chuyện không còn như xưa nên một vài điều lại trở nên ngột ngạt hẳn. Thay xong chị cũng quay lại căn bếp lai dọn, đem từng món lên bàn ăn và sắp xếp đẹp mắt. Vừa xong cũng là lúc Kỳ Duyên mở cửa bước vào.

Kỳ Duyên khựng lại bởi bộ đầm của người đối diện, bất chợt cô như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện không hay, cứng đờ người và những dòng suy nghĩ luân phiên nhau kéo đến. Cô muốn giải thích nhưng rồi cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lý, mà không ai hỏi lại đi giải thích thì cũng không nên. Đành kệ vậy. dù sao lý do thành thật nhất cũng chỉ là em phát hiện ra chị còn để quên đồ nhưng cũng không quá quan trọng, mà em cũng không biết nên nói gì trong tình huống lúc đó, em không nỡ nên thôi cứ giữ đó.

Bảy giờ tối, những người bạn thân thiết của cô và chị lần lượt kéo nhau đến, vừa vào thấy Minh Triệu cũng nảy sinh nhiều tò mò. Có lẽ cũng nhưng nhiều người ngoài kia, họ mong cho hai cô gái tìm thấy nhau một lần nữa, vì là những người đã chứng kiến bao nhiêu ánh mắt, cử chỉ, hành động ngọt ngào cùng với những câu chuyện chỉ biết cười khổ, họ tiếc nuối cho một mối duyên ngỡ sẽ đi đến bạc đầu. Sự xuất hiện sớm của Minh Triệu và chiếc đầm có phần thoải mái kia hơn hết đã thôi thúc một vài ý nghĩ về sự tái hợp, nhưng sẽ tốt hơn nếu chính chủ thừa nhận, còn không chỉ nên gói ghém những câu hỏi ấy vào lại bên trong.

Một trong số đó lên tiếng:

- Sang chảnh nha, mà lúc này đổi tính đổi nết hả? Nhà tối giản quá trời nè!

Cô cười tươi đáp lời:

- Người ta bán đồ mua nhà mới đó, giàu sang gì, bán hết rồi nên nhìn đơn giản thế đấy. Từ từ lại mua đồ chơi thôi nè.

Chị khẽ hướng mắt về phía cô, trong lòng thầm nghĩ "Thì ra là bán, vậy chắc mấy khung tranh ảnh bỏ cả rồi." Chị lặng cười, tay gấp ít thức ăn bỏ vào chén, chậm rãi dùng. Chị không buồn cảm nhận đến mùi vị, bây giờ chỉ còn là những hụt hẫng đọng lại nhưng vãn gắng gượng vui đùa cùng mọi người.

Bữa tiệc rôm rả tiếng cười, lời chúc cùng những câu chuyện cũ, dự định mới và có cả vài lần chạm mắt vô tình, nhưng mang theo nhiều điều khó nói. Căn nhà trở nên ấm cúng hơn và cô chủ nhỏ kia cũng bớt đi phần nào trống trãi. Dù biết rằng khi tiệc tàn mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ, nhưng không bận tâm quá nhiều, cô chỉ khuyên chính mình nên tận hưởng những khoảnh khắc này.

Mọi người có ý muốn dọn dẹp cùng Kỳ Duyên nhưng lại bị chính cô xua đuổi, vậy rồi kết thúc, những cái ôm nhỏ tạm biệt và nhà cô trở nên yên ắng lạ thường, cô lại có chút luyến tiếc vì hình như bản thân đã lẻ loi đến nhường nào. Trong phòng tắm vẫn nghe tiếng nước rả rít, khi nãy chị xin tắm nhờ vì dọn dẹp xong cơ thể có cảm giác hơi khó chịu, về đến nhà cũng quá muộn để tắm. Sáng sớm ngày mai chị còn ra sân bay để kịp lịch trình, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi.

Người yêu cũ tắm nhờ... Có lẽ là chuyện không nên. Nhưng thật ra cô và chị không có nhiều nghi vấn đến vậy, vì vốn hiểu nhau rất rõ, lại còn làm việc chung nên chuyện cũng chẳng có gì, mọi người cũng không lạ lại cảm thấy rất tốt vì sau khi mỗi người mỗi ngã cũng lại có thể ngồi chung bàn vui vẻ như vậy. Bạn bè chăng? Hai người không rõ nhưng mối quan hệ cứ vậy đã được gần hai năm.

Kỳ Duyên lại tủ rượu, lấy một chiếc ly rồi rót một nửa, bước ra ngoài ban công. Trời đêm lộng gió, từng cơn lạnh thổi đến xộc vào kẻ hở của chiếc sơ mi trắng chừa lại hai cúc. Dáng người kia mong manh hơn nhiều so với trước đây, áo phập phồng gió làm một mảng dính sát vào da thịt, chỉ thấy những khối xương nhỏ gồ lên, run nhẹ trước đợt gió mạnh bạo. Mái tóc nâu sẫm màu đã lâu không cắt, dài đến chừng ngang lưng, cứ bay bay khẽ khàng. Nhìn từ phía sau, có lẽ cô mang nhiều tâm sự, những thăng trầm qua đi, một người ba mươi tuổi ắt có nhiều biến động nhưng giờ chỉ nhắm mắt lặng im.

Cô từng có một tuổi trẻ như một cuốn phim, một tiểu thuyết. Những ngã rẽ làm cho cô một bước chạm đỉnh rồi từ hào quang chói mắt đó, rơi xuống đau đớn vô cùng. Cô không trách móc, oán than vì ngày đó những bốc đồng, nông nổi, không suy tính mới phải chịu vùi dập trong cay nghiệt. Thật khó để tưởng tượng, một đứa trẻ luôn có tệp đính kèm là những tai tiếng đã rũ bỏ nỗi đau đó như thế nào, để hôm nay có lại chút thong dong nhưng cô đơn quá đỗi.

Ngày đó tháng đó, cuộc đời cô như khối than hồng nóng rực bị bao phủ bởi lớp bụi xám xịt, nó hừng hực bên trong chỉ chờ một cơn gió thoảng sẽ lại cháy bùng lên một cách mãnh liệt. Cô có cho mình những đổ vỡ của một kẻ ở lại nhìn một người bước đi, của một kẻ ra đi lại không được một lần níu giữa. Ngày tháng đó, cô trọn vẹn bên mối tình mà cô cho nó là tiền đề để vun đắp nên mọi thứ sau này. Sáu năm, sáu năm trôi đi như một cái chớp mắt, chị đến chính là những làn gió nhẹ nhàng nhất, hơi ấm thân thương nhất mà đời để dành cho cô. Cứ ngỡ năm tháng thoi đưa, cây cối già cỗi, mọi thứ đổi dời cuối cùng vẫn được cùng chị nắm tay, dù mỗi ngày chỉ ngắm chiều tà cũng không bao giờ nhàm chán. Vậy mà chấp niệm đã được hai năm... Hoặc nó cũng chẳng còn là chấp niệm nữa, nó như một mặc định trong đời. Nó nói rằng cô sẽ yêu một người với một lòng đầy nhẫn nại, bao dung, chân thành, sẽ nhớ đến họ trong từng cái nhỏ nhặt nhất mà gói ghém lại không vừa một chỗ, sẽ giữ bóng hình đó đi cùng mình trên suốt chặng đường còn lại. Dù có hay không, được hay mất, trọn vẹn hay dở dang thì nơi lồng ngực trái cũng chỉ vừa đủ ấp ôm một người.

- Duyên. Chị vừa tắm xong, mái tóc ướt còn rơi vài giọt đọng lại trên da thịt mát lạnh, bước ra ngoài tìm kiếm lại thấy người kia ngoài ban công. Lòng chị có chút nặng nề khoa tả và một vài ý muốn, như một cái ôm từ phía sau.

Cô quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước sắp trực trào, nó không chứa được nỗi buồn kia và cả một lòng day dứt chuyện đã cũ mèm. Cô trách mình đứng trước chị lại yếu đuối, hèn mọn. Cô cần tình yêu đến thế sao? Tình yêu cao cả đến vậy à? Cô chỉ... yêu chị thôi. Thế giới này, chuyện yêu đương quá tàn nhẫn!

Cô uống phần rượu còn lại, đặt chúng trên thành, bước đến ôm lấy người trước mặt. Cái ôm rất chặt, rất chặt, nó là cả nỗi nhớ dong dài, khắc khoải, là trông mong đợi chờ về một kết thúc có hậu, là một tấm lòng yêu đậm sâu nhưng bắt ép mình phải vờ như không có. Chị cảm nhận trên vai là từng dòng chảy ấm nóng đua nhau tuôn rơi, nó rồi sẽ là vô hình nhưng bây giờ nó như những vết cắt trong suốt, đau đớn khôn nguôi cho người đang đứng bất động. Chị vòng tay ra sau, khẽ đặt lên tấm lưng run rẩy, nẩy lên từng hồi mà vỗ về, mong cô trở nên bình tĩnh vì chị thật đã quá đau lòng. Chị ôm lấy đôi vai yếu ớt kia, đẩy nhẹ cho người kia đối mặt với mình. Ánh mắt ngoáy sâu như xuyên thủng, bao nhiêu buồn thương lại suy sụp trước ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Chầm chầm xoa lên đôi mắt đỏ hoe, chị biết nó rất đau, và sưng lên là chuyện sớm muộn. Chị cứng cỏi đến bao nhiêu cũng không chịu đựng được ánh nhìn đầy thương tổn đó, nó trở nên dằn vặt và ám ảnh, chính chị cũng bị nhấn chìm trong gương mặt đẫm lệ đáng thương kia. Giọng chị vang lên như lời khẩn cầu, chị sợ rằng đến chính mình cũng sẽ gục ngã trước sự tàn nhẫn của tình yêu này:

- Duyên đừng khóc nữa, được không? Duyên đừng khóc nữa, Triệu... xin lỗi...

Chị cúi gầm mặt, tay vẫn đặt lên đôi vai kia. Vài giây sau, một cánh tay vòng ra sau lưng chị, kéo khẽ về phía trước, một lực rất nhẹ nhưng không phòng bị, chị dễ dàng để thân mình rơi về phía con người còn đang mệt mỏi kia. Bên má trái được phủ lên hơi ấm từ lòng bàn tay ngày trước chị rất thích đan vào, nó chuyển động chậm rãi và mềm mại, ngón tay cái lướt trên môi nhiều lưu luyến.

Cô nghiêng đầu, đặt môi mình rất khẽ lên môi chị. Một chút mong chờ, chút nhớ thương vụn dại, chút dè dặt như lần đầu tiên. Chị không nói, mắt nhắm như một phản ứng tự nhiên nhưng cũng không đáp trả, chị thừa nhận mình nhớ cô nhưng cũng thừa nhận mình không đủ can đảm. Rồi hai cánh môi kia từ từ tách ra, vừa đủ cho một phần nhỏ môi dưới của chị đi vào, cô bặm lại như có như không, nhấn sâu vào một lớp thịt mềm mại để thăm dò ý kiến. Rồi dứt ra, đôi mắt chân thành, thời khắc đó chỉ còn duy nhất một bóng hình người trước mặt, lại chạm vào như chuồn chuồn lướt. Thở ra những hơi nặng nhọc, cả hai dẫn nhau vào vòng xoáy của những đê mê, nụ hôn miên man không ai trong hai người muốn dừng lại. Vừa nồng nàn như những đêm tịch mịch đã cùng nhau yêu đương, vừa dịu dàng, nâng niu như năm tháng dài kề cạnh. Nụ hôn rất sâu mà cũng rất khẽ, dẫn hai tâm hồn đến miền hoang vu không chút động tĩnh, chỉ nghe rất rõ nhịp tim như rượt đuổi nhau, nghe tiếng lòng của nhớ thương tưởng đã điêu tàn. Hai năm qua chỉ biết đem hết những lời tình tự, tâm tư gửi vào cái hôn bất chợt, nhưng không thoáng chốc mà day dứt, khát khao.

Khi những dâng trào qua đi, cô lại ôm chị đong đưa người, cô không biết mình đã làm gì chỉ biết nỗi nhớ đã bị đè nén quá lâu. Trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy mi mắt kia cũng ướt đẫm vì mình, cô mong có thể ôm chị đến cuối tận, cùng chị đi hết cả trăm năm.

Cô vẫn tựa đầu lên vai chị, hỏi nhỏ:

- Triệu ở lại...

- Ngày mai Triệu ra sân bay rồi, có công việc.

Chưa kịp hết lời, người kia đã đáp. Cô thoáng chút hụt hẫng. Dù biết rõ qua ngày mai thôi, mọi chuyện vẫn là như cũ, không tiến không lùi, không ai nhắc lại. Vì vậy cô vẫn nỉ non lời van:

- Ngày mai Duyên chở Triệu nha? Triệu ở lại được không? Một đêm này thôi... Đêm này thôi...

Chị không thể khước từ, sau nụ hôn kia chị biết mình không thể khước từ, chị không bao giờ có thể thẳng tay vứt bỏ mối tình đó cùng cô gái trước mặt. Nhưng lần một rồi sẽ có lần hai, chị bất lực, bỏ em đi không nỡ, giữ em lại chẳng đành.

- Duyên...

- Em xin lỗi. Cô lí nhí như một đứa trẻ.

Chị nhìn bộ dạng đáng thương lại mủi lòng, mà cũng tự thương mình vì đã lẳng lặng nhớ em nhiều như thế.

- Thôi vào phòng đi. Lạnh rồi.

Chính vì những lần để con tim làm chủ, chị và cô không biết rồi đoạn tình này sẽ đi về đâu. Có trở về như lần đầu gặp gỡ, hay rồi cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Nhưng còn nhìn thấy nhau, còn trân trọng.

Ánh đèn vàng lập lờ một góc phòng, tiếng kim đồng hồ là âm thanh rõ ràng nhất. Hai người nằm đối diện không nói, nhìn vào nhau tiếc nuối, những làn hơi ấm phả ra đều đều rồi nhắm hờ đôi mắt đã được hong khô.

- Duyên ôm Triệu đi.
_____________

Chương này hơi dài vì tối nổi cơn lên, chả hiểu sao cứ tuôn chữ ra. Thật ra mình suy nghĩ nhiều với hơi nhạy cảm nên trong đầu mình hiếm khi có kịch bản nào vui hoàn toàn lắm, chuyện gì mình nghĩ đến cuối cùng đều có kết cục buồn nên mấy chương mình viết mình rất ít khi để nó vui vẻ, hoặc là buồn hoặc là nhớ về quá khứ thôi. Đang tập cách nghĩ nhẹ nhàng chút, viết cái gì bình yên một chút cho bản thân với mọi người đỡ não nề... mà hơi khó đó.

Tâm sự là tôi đọc cảnh 18+ thì không có ngại nhưng viết thì ngại nha, cảm giác khó viết lắm. Nên lúc hai bà hôn nhau khúc nào nhẹ thì còn tả chi tiết chứ mạnh rồi tôi chỉ viết hờ thôi, chả sâu được nữa. Nên đừng hy vọng sẽ có cảnh gạo gực nha mấy bà, truyện tôi viết chỉ nhẹ nhàng sương mai thế thôi hơ hơ.

À mình thấy có vài bình luận nhưng mà Wattpad bị lỗi hay sao ấy nên mình không trả lời hết được, xin lỗi nhiều nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro