Vài dòng dài dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm muộn, mình có vào trang instagram của Duyên, lướt thật lâu và mình thấy được một bài viết với dòng trạng thái khá buồn.

"Có lần, mình đứng đợi một vài người, người ta biết nhưng không đến. Có lần, mình bỏ đi, người ta nhìn theo mà chẳng nói lời nào. Trải qua vài ba lần như thế... Mà buồn như đi hết cả trăm năm."

Mình chợt liên hệ đến những gì đang diễn ra giữa chị Triệu với Duyên. Vậy là mình viết thôi. Có thể những chương truyện sẽ buồn nhưng đôi khi mình vẫn để chút ngọt ngào gợi nhắc về hai người. Sẽ không có cốt truyện cố định gì cả, chỉ là những tưởng tượng và cảm xúc của mình, đôi khi sẽ được tạo nên từ những câu nói, hành động, cử chỉ mà hai chị dành cho nhau.

Mình viết và cũng hy vọng một ngày đẹp trời, nhân duyên lại đến, Triệu và Duyên sẵn sàng bên cạnh nhau một lần nữa!

Cũng chúc cho chúng ta vững bước, luôn ủng hộ hai bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro