Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu, em từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, chỉ là giả tưởng thôi. Những năm tháng tuổi trẻ đó, một đứa nhỏ chỉ mười mấy tuổi, chăm chăm vào màn hình vi tính đọc những bộ truyện về yêu đương vụng dại, bi luỵ, ngọt ngào có đủ. Nhìn chúng ta của hiện tại, em chợt nhớ về những nội dung mông lung trong từng ấy tiểu thuyết. Về một người chọn cách buông tay, và một người không buồn giữ lấy. Ba năm sau, cô gái chọn im lặng không níu kia muốn trở lại thời điểm chia ly, làm lại từ đầu. Vì căn bản cô ấy chưa bao giờ quên được người trong lòng.

Triệu, chị chọn rời đi, em đã từng giữ lại nhưng những đổ vỡ cùng mong manh trong lằn ranh tình cảm giữa tụi mình lại đẩy câu chuyện đi xa. Chị có tự tôn của bản thân, em có tự trọng của chính mình. Từ trước đến nay, em không muốn để mình thua thiệt ai, em cứng đầu đến khó ưa, khó chiều. Nhưng kể từ lúc mối nhân duyên cùng chị xảy ra, em hiểu rằng cái tôi của mình cũng biết chao đảo vì một người, cũng có lúc dịu dàng đến không nhận ra, cũng vài lần sẵn sàng hạ mình chỉ vì một ánh mắt. Ngày mà người đời thường gọi là "hết duyên" kéo đến, em chùn bước, em thương chị cả những năm dài đằng đẵng nên đành đoạn cỡ nào em cũng phải một lần giữ chị. Em hiểu rằng người muốn đi mình không nên níu, nhưng biết làm sao được, mới đan tay dạo phố ngoảnh mặt lại là cái nắm tay hờ hững đến đau lòng. Là cái nắm tay của người đã mệt nhoài, một kẻ khẩn thiết, vài nếp nhăn trên trán, những giọt lóng lánh mặn chát trên môi. Vì em không tin nên mới muốn cứu vãn bằng tất cả những gì còn sót lại, nhưng chỉ một lần thôi. Vì chính em, cũng muốn giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng dù yếu đuối đã rõ ràng như thế.

Nhưng Triệu biết không? Cô gái trong truyện ấy vẫn có một lần được trở về năm tháng cũ, dùng mọi sự nỗ lực để đưa người ấy quay về lòng mình. Còn em đây, em biết cho dù đêm muộn của những ngày trôi, em có nhớ thương đến bao nhiêu thì những gì đã qua nhất quyết không hiện hữu thêm một lần. Vì cuộc đời này làm sao có chuyện "nếu như", "nếu như" chỉ là cách để giày vò một người bởi những điều không thể.

Em từng oán than, trách cứ. Vì sao cô gái kia không một lần níu giữ lại được ban thêm một cơ hội? Còn em, em giày giụa trong nước mắt, đem hết tim gan phơi bày chỉ vì một người mà em ngỡ cả đời này mình sẽ chăm sóc, vậy mà không có một xác suất nào cho em. Hay vì em đã không đủ nhung nhớ? Nhưng tất cả chỉ là giả tưởng, em vừa như mắc kẹt vào mớ viễn vông kia mà cũng vừa bị hiện thực cho mình vài cú tát. Có thể nào những chấp niệm của em rồi sẽ thành sự chấp nhận không? Em mệt mỏi thật rồi, em không muốn phải gồng gánh tổn thương. Mười năm qua, hết thảy sáu năm cùng chị, em trưởng thành bao nhiêu, bên ngoài sóng to gió lớn em vẫn cố gắng đối mặt vì chỉ cần về đến nhà thôi, em lại thấy chị rồi mà chị lại là người khiến em muốn đương đầu với mọi thứ. Bây giờ chị không ở đây, em vẫn kiên cường nhưng về đến góc riêng, em ngã quỵ. Chị có thể về bên em không?

Em tiến một bước không được, lùi lại một bước không đành. Ngày ấy chúng ta đầy đủ tư cách để dạm ngõ nỗi buồn, niềm vui, giận hờn trong nhau. Bây giờ một câu hỏi thăm thông thường cũng không thành lời mà nghẹn lại với đống dây tơ rễ má trong lòng. Mình có cần khốn khổ như thế không? Và tình yêu thì ra tàn nhẫn đến mức này.

Đến mức mà "nhiều năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro