Mi mắt chạm vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, buổi chụp kết thúc. Duyên khẽ đưa mắt về phía xa bên trái nhìn chị và cũng chỉ vậy rồi quay mặt, thẳng đến phòng trang điểm. Duyên mò đến chiếc điện thoại, chạm nhẹ để xem giờ, lẽ ra xong buổi chụp cô chỉ muốn về nhà thật nhanh tránh bản thân lại nghĩ ngợi không đâu. Nhưng không rõ may mắn hay xui xẻo, ngoài trời tối sầm và lất phất mưa bay, một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý vị chỉ biết đành lòng vậy.

Cô ngồi thẩn thờ nhìn mình trong tấm gương chói sáng một vùng, mắt nhíu lại vì không còn nhiều sức để tự ngắm nhìn thêm. Làm sao người ta có thể chung đụng với người đã từng quá gần gũi nay lại lạ lùng khôn nguôi? Hay vì vẫn mong muốn cơ duyên nào chợt đến nên cố chấp nhận lời? Một vài câu hỏi xẹt ngang trong đầu, cô biết không ai đáp trả vì hình như cũng không có một đáp án nào rõ ràng. Đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một bên bông tai óng ánh, từng chút vặn nút gắn và tháo rời, nhưng nó rơi xuống một cách bất ngờ, chui hẳn vào trong gầm tủ trang điểm. "Xui vậy nhỉ?" cô lầm bầm trong miệng rồi bước ra khỏi ghế, cúi người xuống tìm cái vật nhỏ bé quý giá kia.

Một tiếng "cạch" vang lên trong không khí mệt mỏi, cô quay sang phía cửa nhưng người đằng ấy lại khiến cô bối rối, thúc đẩy một chữ "Triệu" kêu ra rõ ràng và cơ thể nhổm dậy bất ngờ. Lại một thanh âm nhưng vụn vỡ và đau xót hơn, đầu cô va phải cạnh bàn trong tích tắc, cô xoa lấy đầu nặng nề và trách thầm mình chẳng làm gì ra hồn.

Một tiếng gọi nhẹ bâng khiến chị phải dừng lại, nhưng rồi những chuyện xảy ra trong chớp mắt vô tình cũng đánh động đến chị, miệng chị bất ngờ gọi tên Duyên. Chị đứng một hồi lâu rồi bước về phía người đang nhăn nhó mặt mày, tiếng thở dài như bất lực, lại là con người đó cùng những lần "hậu đậu" như vậy. Nhưng cũng không phản ứng gì thêm, chị kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi hẳn hoi, nhìn cô với ánh mắt lưng chừng, có chút sâu xa.

- Làm sao đấy? Có đổ máu không? Chị cười rồi khẽ lắc đầu với dáng vẻ lúng túng từ nãy giờ.

- Không. Cô buông ra nhẹ tênh, không có cảm xúc, cô cảm giác mình bị đưa vào một thế hèn hạ và nhục nhã khi không kiềm được bản thân những lúc vô tình chạm mặt, lại còn va vấp đủ thứ để bối rối càng thêm bối rối. Nhưng bẵng đi vài giây, thâm tâm mách bảo chuyện gì mờ ám, cô đưa ghế mình gần chị hơn và dõng dạc ngồi xuống.

- Nhưng xem giúp em được không? Em không thấy chỗ bị đập đầu. Dứt lời, đầu cô nghiêng hẳn về phía đối phương và chờ đợi.

Chị có chút giật mình. Ở góc độ này, một bên tóc rũ xuống, bên còn lại vài sợi mỏng buông rơi, chỉ thấy một phần của gương mặt "trẻ con" đấy. Chiếc mũi nhỏ nhô cao vừa vặn, đôi môi vài phần duyên dáng mấp máy hờ hững. Chị thừa nhận đã có quá nhiều lần lòng chị bỗng nhiên lay động khi nhìn Duyên ở cự ly gần, lần này không ngoại lệ. Nhưng chỉ có vậy, chị đưa đôi bàn tay có gầy gò đan xen vào mái tóc kia, cẩn thận nhìn một loáng, ngón cái tách một phần tóc để rõ ràng cơn đau kia, nó chỉ sưng lên đôi chút. Chị rụt tay về nhưng cũng không quên vuốt lại mớ tóc lộn xộn kia, trả nó yên vị chỗ cũ.

- Không có sao.

Một vài giây nữa lặng im, chị không khỏi thắc mắc vì sao cô vẫn chưa ngồi thẳng lại. Đến khi chị cảm nhận một giọt nước ấm nóng trên mu bàn tay, chị tự vấn, va đập một chút thôi, đâu đau đến như vậy?

- Duyên?

Không có tiếng trả lời, chỉ có một người tựa hẳn đầu, nghiêng một bên mặt trên vai người còn lại, sau đó là một tiếng rít ngắt quãng. Vai người chạm mi mắt đã ướt, những rung động từ những đợt chớp mắt mỏi mệt kia làm chị trở nên khó xử. Chị không biết tình huống này là gì, chị bỏ lại trong lòng những câu hỏi và ngồi im bặt chờ đợi.

- Em thấy đau lắm!

Em mượn cơn đau do mình vô ý để nói đến một cơn đau đang tồn tại vì người ở cạnh à? Em tựa bờ vai kia để van nài chút lắng lo cho em yên lòng phải không? Tất cả cũng chỉ là cái cớ mà em dại khờ đem ra để đổi lấy một lần kề cạnh. Em sẽ không thể đau như vậy, em chỉ nói về cảm giác ẩn khuất bên trong và hòng mượn một lý do để em yếu lòng khi bên chị. Em đã có một nỗi đau dong dài hơn thế và chỉ được xoa dịu bằng những lần chạm mắt trong vô tình, hay những khi thinh lặng chỉ còn người em yêu. Dẫu rằng khi kết thúc, như liều thuốc mất tác dụng và cơn đau xâm lấn em thêm nhiều phần, có khi nó nuốt chửng em trong phút chốc...

Cô mặc cho nước mắt theo từng hàng rong đuổi nhau chảy xuống, bờ vai mong manh kia hứng lấy những đợt ấm nóng xót xa nhưng bất động. Chị đỡ đầu cô trở lại vị trí ban đầu, ánh mắt không chất chứa ý vị và bàn tay khẽ chạm vào mi mắt rung rung kia. Mascara nhoà dần, nó bám lên ngón cái chị và lem luốc một góc mắt người đối diện. Chị không nói, chỉ rê tay qua lại trên đôi mắt thấm mệt kia. Chị tha thiết chạm vào với ý nghĩ lau đi những điều không vui, nhưng cái chạm nhẹ nhàng như ve vuốt lại tố cáo chị nhiều hơn thế. Có lẽ, tim chị vẫn hẫng đi một nhịp, lòng chị chùn xuống một bước kể từ khi mi mắt ướt mèm kia khẽ động đậy trên vai mình. Chị hiểu hay cố tình không hiểu những chực trào kia, con người ta vẫn thường tự nhân đôi niềm vui, nỗi buồn khi trái tim mở cửa cho một kẻ nào đó bước vào. Nghĩa là, nỗi niềm của người tôi yêu cũng là nỗi niềm sâu thẳm của tôi.

Nhưng rằng đoạn tình đã phai nhoà từ lâu, cái tựa đầu cũng chỉ còn là tiếc nuối. Chị hong khô đôi mắt lấm tấm giọt sầu kia chỉ là một lần, còn lại từ đó đến nay là bàn tay cô, là những đợt gió không rõ phương hướng. Chị thấu làm sao được khi chỉ một lần như thế, nhưng em cũng thấu làm sao khi đôi vai gầy mong manh cũng biết run bần bật trong những đêm trường. Là chị cũng có đôi lần mong có đôi bàn tay đặt lên vai mình mà vỗ về, là em cũng nhiều lúc muốn gục đầu lên vai ai. Nhưng chị và cô chỉ còn là đồng nghiệp, không hơn không kém, không là lúc xưa nữa. Cô và chị có thấu hay không dường như cũng chỉ là một câu chuyện ở một nơi nào không tồn tại, chỉ ngậm ngùi giữ lại vì lời trong lòng mãi đã nằm yên một chỗ.

- Về nhà đi, hết mưa rồi! Chị thu tay về, đứng dậy và ngoảnh đi dứt khoát.

Cô không nhìn theo nữa, chỉ nhắm nghiền đối mắt rũ rượi, tựa người vào ghế. Một vài ký ức kéo đến, một người tươi cười rạng rỡ cất cao giọng, nhìn về phía cô: "Về nhà thôi!". Phải rồi, về nhà thôi, về nhà thôi,.. chứ không thể nào là "về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro