Cà phê đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay thon dài nhanh nhảu bấm phím "tạch tạch" trên màn hình điện thoại, Duyên căng thẳng vì một vài trục trặc nhỏ xảy ra. Cô chăm chú hẳn vào chiếc điện thoại trước mặt, tư thế đứng trở nên khó coi hơn và có phần mỏi nhừ, cái chau mày như một dấu hiệu báo động tinh thần đang co cứng hết mức. Dạo gần đây tình trạng này thường xuyên xảy ra, cuốn Duyên vào trong guồng quay tất bật.

Phía đối diện vẫn còn treo từng chiếc áo của bộ sưu tập vừa ra mắt, cánh tay mỏi nhừ và gương mặt cũng dần rệu rã hơn. Như trời ngoài kia, mọi hôm vẫn thường xinh đẹp với những ánh cam hồng kết thành tảng mà bồng bềnh trôi đi, thư thái xoa dịu nhưng hôm nay chẳng nhẹ nhàng, mây phủ dày đặc và tối sầm ũ rũ. Một tiếng thở dài nặng nề khi vừa buông tay.

Còn người vẫn miệt mài trong tư thế khó coi kia chưa thể thư thả hơn, tay nhấc lên và kề điện thoại lên tai nói nhanh một câu, giọng như bất lực: "Thế thôi để đấy đi, tối về em xử lý một lượt, giờ em còn bận việc khác. Cảm ơn anh, bye nha!". Bây giờ thì đôi tay buông thỏng, vai có cảm giác đau nhức dữ dội sau trận gồng mình dai dẳng kia, Duyên nhăn nhúm cô kéo người giãn cơ đỡ một phần căng thẳng. Bất chợt cô nhìn bóng lưng lẳng lặng trước mặt, một chiếc tank top đen ôm người lộ ra bờ vai gầy, nhưng đẹp. Cô gợn lên trong đầu vài ý nghĩ bâng quơ, không rõ ràng, chỉ có một cảm giác muốn bước đến, vòng tay từ sau và hít một hơi dài lên chiếc cổ thon thả kia. Một câu hỏi nữa vẫn bỏ ngõ, cũng chỉ là hỏi thăm thông thường, ngày trước cô vẫn luôn giở chiếc giọng trẻ con mà quấn quýt "Triệu mệt không?", giờ chỉ còn chút âm thanh vang lên trong lòng. Nhưng dù vậy, trong tiềm thức cũng không tránh khỏi sự xao động, nó cố kiếm tìm một lý do nào đó để có đôi ba chữ được thoát ra hợp lý, tự nhiên hơn. Lại chính sự quan sát tỉ mỉ đối với người phụ nữ trong lòng đã giúp Duyên thanh thản một câu:

- Triệu đi uống cà phê không? Sáng giờ chắc chưa uống nhở, trong đây suốt mà.

Triệu quay lại nhìn Duyên, ánh mắt đờ đẫn vài phần vì như Duyên nói, chị đã trú tại đây thật lâu rồi. Công việc đến bộn bề xoay chị tới độ chẳng ăn trọn vẹn bữa trưa, một ly cà phê bị cho vào mục quên lãng. Đầu Triệu khẽ gật nhẹ hai cái, cũng chính lúc này bụng chị kêu lên mấy hồi. Âm thanh rõ ràng chạm tai người còn lại, nơi này giờ chỉ còn hai nhân vật đang nhoài người và bầu không khí điếc đặc quánh. Duyên lên tiếng:

- À quên nữa, nãy em có đặt hai phần đồ ăn mà để dưới lầu chưa đem lên. Chắc nguội hết rồi, đợi tí em nhờ làm nóng rồi ăn luôn.

- Ừ, thôi đặt cà phê về đi chứ ra ngoài cũng...

- Vậy để em ra ngoài mua luôn cho tiện, cũng gần. Đợi em chút.

Trước khi đi, cô lại bàn và rót một cốc nước lưng chừng đem lại đưa ra trước mặt chị không nói. Chị nhận nước một cách tự nhiên vì trước giờ chị quen thuộc với những hành động nhỏ nhặt thế này. Đơn giản cũng chỉ là ý nói làm gì đó khác, ăn uống tạm thứ gì trong khi chờ đợi mà thôi.

Duyên quay lưng chậm rãi đi về phía cửa, bỏ lại ánh mặt thâm trầm dõi theo sau với nhiều phức tạp trong lòng. Chị cảm nhận chút bình yên khi nghe lời của cô gái nhỏ ấy và khoé miệng cong lên khe khẽ mang ý sẵn lòng đợi chờ. Nhưng chính trong chị cũng dâng lên đôi chút áy náy, những ngày tháng trước đây chị đã quen thuộc với một người từ tốn, dịu dàng cạnh bên chị, cho đến lúc cách rời vì sao những ấm êm đó vẫn vây quanh nơi đây? Là vì bản chất chiều chuộng, thương yêu của người đó được nuôi dạy, uốn nắn từng chút một khi chỉ mới là đứa trẻ non nớt, hay chỉ đơn giản là vì chính bản thân chị nên người đó mới dành tặng mọi sự lắng lo, tốt đẹp nhất? Chị mơ hồ nhưng phảng phất chút ý vị tự tin về vị trí của mình trong lòng bạn nhỏ ấy. Chị không thể tường tận, chị chỉ biết có lẽ là cả hai thứ trên, và chính chị từng rung động, đánh giá cẩn trọng con người đó. Em rất biết cách chăm sóc những người xung quanh, mọi hành động của em đều xuất phát từ chân thành, ngoài kia không ít người xao xuyến trước em. Nhưng chị để ý là việc em giữ được khoảng cách, biết chừng mực và vạch ra giới hạn rõ ràng, em không khiến chị hoài nghi, bất an về những mối quan hệ ngoài kia vì cách em trân trọng, nâng niu người em thương lại còn đặc biệt hơn vậy, như độc tôn, như là không được đánh mất. Họ đối với em là những mối nhân duyên thông thường, em đối đãi tử tế là vì họ xứng đáng và tâm em muốn thế. Chị đột nhiên ích kỷ muốn những dịu dàng này luôn hiện hữu trước mắt, nếu Duyên ở đây chắc hẳn đã khẳng định với chị, những điều tốt đẹp chị trân quý từ nơi cô sẽ luôn ở đây, kể cả khi chị không còn cần đến nữa.

Mười lăm phút miên man trong những nhớ thương vụn vặt, tiếng mở cửa kéo Triệu về với thực tại, đưa đôi mắt thẳng về người vẫn lẩn quẩn trong đầu chị tự lâu. Đôi mày kéo lại gần nhau khi thấy chiếc áo phông trắng lốm đốm vết nước to nhỏ, đỉnh đầu lộn xộn với những sợi tóc không vào nếp, long lanh mấy giọt li ti còn vương lại trên mái tóc nâu kia. Chị nhìn ra khung cửa, trời đã đổ mưa to mà chị thì giờ mới nhận thức được, Duyên là người che lấp đi những thứ động tĩnh xung quanh, trói chị vào một khoảng không vô định chỉ còn lại bóng hình cô gái vừa đội mưa trở về. Chị muốn đứng lên nhanh nhảu bước về phía cô nhưng lực cản vô hình nào đã ngăn trở, chị không cho phép mình động tâm nhiều hơn nữa, cũng không muốn làm lòng ai kia nhiều muộn phiền hơn. Chị cũng từng sợ rằng bạn nhỏ ấy sẽ hiểu lầm mình và tự thu bản thân vào những nỗi buồn vụng trộm, chị sợ rằng mình quá lý trí để con người luôn treo quả tim trên tay chìa ra cho chị xem chạnh lòng. Đời này ngoài người thân, và em, chị không bận tâm thế giới kia suy xét mình. Nhưng em cũng từng là "người thân" của chị đấy thôi, cho đến hiện tại, thật lòng chị vẫn đặt em vào trong gia đình, trong góc nhỏ riêng mình. Bởi vì chị từng nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương chút giọt sầu kia và nói rằng: "Triệu thì lúc nào cũng thương Duyên."

Chị thu xếp lòng mình gọn gàng, lấy lại chút bình tâm và hỏi đến cô:

- Mắc mưa à? Vào trong lấy áo thay đi, nhớ lấy khăn lau đầu.

Duyên tiến lại với chút thất vọng trong đáy mắt, sự bình đạm kia không phải xa lạ, chỉ là vì khi trong lòng mình để tâm một ai thì tự khắc bản thân luôn có những hy vọng, mong chờ chút ân cần, hỏi han từ người kia. Cô chính xác là âm ĩ trong lòng, không thể tính là kể công nhưng cô hẫng đi đôi chút vì không tia cảm động nào truyền tới hay sao? Cơn mưa kia không quá dữ dội nhưng biết đâu được sẽ bệnh? Cô đi trong trời mưa lất phất nhưng không vội về vì nhìn sang bên kia đường, một xe nhỏ đầy trái cây. Trong đầu cô lại thấp thoáng một người phụ nữ vẫn đang chờ đợi phần ăn, những ngày qua dáng người mong manh hơn đôi chút, cô muốn người đó ăn uống đủ chất, ngon miệng, chỉ có vậy. Rảo bước băng qua những dòng xe thưa thớt, cô mua một phần trái cây tươi rồi quay về. Mưa không lạnh vì tình yêu cho người ta biết hạnh phúc khi nghĩ đến một người, toàn tâm cho họ sự yêu thương chân thành nhất. Nhưng tất nhiên những mong muốn nhỏ nhoi về sự lo lắng của đối phương dành cho mình bị dập tắt sẽ chợt thấy lạnh hơn nhiều.

Và rồi dù cho đã suy nghĩ cẩn thận trước khi hỏi han, hành động, chị vẫn không hiểu điều gì đã vẽ nên nét buồn trên gương mặt bé nhỏ còn đọng lại mấy giọt nước mát lạnh trên da kia. Chỉ là chút hiểu lầm không đáng, người nguyện ý ngồi đợi kia vừa nhìn thấy bạn nhỏ ướt mưa đã không có tâm trí quan sát thêm gì khác, nên cảm động là không thể xảy ra lập tức. Chị nhìn cô bước đến chiếc bàn gỗ, đặt hai ly nước cùng hộp trái cây nhỏ lên. Lúc này chị mới bất giác hỏi nhanh một câu:

- Duyên mua thêm trái cây nữa hả?

Duyên chỉ khẽ gật đầu, nhưng lòng cô muốn nói rõ ràng như một ý muốn được vỗ về. Chỉ là cô nhẹ giọng, nửa như giận hờn, nửa lại tỏ ra bình thường:

- Ừm, trời hơi mưa mà trái cây ngon quá nên đi mua vội.

Triệu đã hiểu nét mặt tiu nghỉu kia nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ mình bình thản, không tỏ ra kích động, chỉ dặn dò vừa đủ nghe.

- Mai mốt thấy mưa thì về lẹ, trái cây ngon nhưng bệnh thì cũng như không thôi.

Dứt lời chị đứng dậy, đi lấy khăn đưa cho cô chứ không đợi cô tự lấy nữa. Chiếc khăn đưa tới, hai tiếng cảm ơn thoát ra như có như không rồi thấm qua loa vài chỗ. Nhưng chị tiếp tục giật lại chiếc khăn bông kia, khẽ khàng xoa bóp mái tóc kia rồi choàng qua vai cô, ngồi ngay ngắn bên cạnh. Duyên chỉ có thể im lặng nhưng lòng có nhiều sự xáo trộn, cô ướt phải mà mưa ướt hết cả người thì hay rồi...

- Bánh cuộn này, ăn đi. Cà phê hôm nay uống loại có sữa được không? Ăn thêm trái cây nữa. Tay Duyên thoăn thoắt mở hộp bánh, ghim ống hút và miệng phụ hoạ nhanh chóng, lấy thêm hai tờ giấy ăn đặt gần chị. Bụng cô bây giờ cũng kêu lên râm ran vài tiếng, ánh mắt sáng rỡ, gương mặt trở nên tươi tắn hơn sau khi được người ngồi cạnh "chăm sóc".

- Thế hôm nay đổi gió muốn uống không đường à?

- Ừm.

Duyên cầm ly cà phê đen đặc quánh, nhanh miệng hút một ngụm lớn không để tâm. Mùi vị đắng ngắt xộc thẳng vào khoang miệng, còn nồng đậm trên đầu lưỡi không thể tan đi nhanh chóng. Cô thè lưỡi, nhăn mặt, lớn giọng "Đắng thế!" rồi vội cắn miếng bánh lớn để khuất lấp hương vị khó quên kia.

Chị bất lực nhìn người bạn nhỏ với những trò không đâu, cà phê đen, lại còn không đường vậy thì ngọt ở đâu đây. Chị cười rồi đổi hai ly lại, lẩm nhẩm "Bày đặt làm màu". Duyên chỉ còn biết im lặng, cúi đầu vì sự ngại ngùng, đưa mắt nhìn theo ly cà phê đen bị di dời. Dẫu vậy, để bào chữa cho sự mất mặt kia, cô lên tiếng có phần tự tin nhưng không che được những cảm giác hèn mọn trong mình:

- Thật ra thì cũng đâu đắng mấy, ngồi cạnh người đẹp nên thấy cũng... ngọt. Cô cười hì hì và cái đầu lắc lư như đứa trẻ. Những chuyện này trước đây thì đơn giản, khuôn miệng duyên dáng của cô luôn dễ dàng buông ra những lời đường mật, dỗ dành, nịnh nọt người yêu. Nhưng suốt khoảng thời gian qua nó khó khăn hơn bao giờ hết, cô không có đủ gan để trêu chọc một người đã từng là của mình, cô e dè, sợ sệt. Hôm nay, một phép lạ nào đưa đẩy, cái gan kia to bằng trời mới dám thốt ra vui vẻ thế kia, chỉ có chút gượng gạo.

Phút giây trôi qua lặng thinh, cô bắt đầu cứng đờ vì trò đùa có vẻ hơi quá khi đang trong tình huống như thế này. Chị dừng nụ cười càng khiến cô muốn chui vào một góc phòng hoặc bỏ về thẳng nhà thì hơn. Nhưng rồi một câu nói quen thuộc cất lên như giải vây cho tình cảnh hiện tại, cô mới thả lỏng, trở về trạng thái bình thường.

- Duyên xỏ lá hoài vậy à? Không có giỡn nữa, ăn đi rồi về.

Sau câu nói kia, cả hai dùng bữa ngon lành, không nói thêm gì. Lặng lẽ ăn, lặng lẽ dọn dẹp rồi tách nhau ra trở về tổ ấm riêng.

Nhưng có một người về đến nhà, không vội bước vào chỉ đứng lướt điện thoại. Lưu một bức hình rồi vào Instgram đăng tải với một dòng viết: "Đáng iu quó òh 😍", mà nội dung bức hình lại là hình ảnh cụ ông, cụ bà ngồi thưởng thức cà phê:

- Bà thấy uống được không?

- Có ông nên cũng được.

...

Như một chú gấu được cấp phép thả tự do, Duyên vẫn xỏ lá và mong chờ ai kia xem tin vừa đăng của mình. Ai sợ thì đi về, Duyên vẫn chai mặt tới cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro