Qua ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh đèn vàng phía xa cứ lập lờ, không sáng mạnh mẽ để chiếm xuống một khoảng đường rộng lớn kia, không yếu ớt để che mờ mắt dòng người đan xen. Màu xanh chuyển nhanh rồi đến vàng, đỏ lại nối tiếp, những đốm màu chen chúc nhau dưới nền trời tối thẳm vô tình như bức tranh đọng lại trong đáy mắt, để lại chút luyến lưu. Những gương mặt xa lạ cùng dừng chân, cùng đợi chờ, cùng nhớ đến con đường sẽ đi tiếp nữa về phía trước, một loáng xanh chói lọi như tấm vé thông hành, bánh xe chầm chậm lăn bánh, duyên có dài lâu sẽ còn chung tuyến đường, duyên có ngắn ngủi sẽ là mỗi người mỗi hướng. Việc này liên hệ chặt chẽ nhưng lẫn chút mơ hồ về những mối quan hệ trong đời.

Cô gái lặng lẽ ẩn mình trong góc quán này bắt đầu miên man về chuyện của chính mình. Chiếc áo phông màu kem khi ôm chặt khi buông thỏng trên cơ thể vì những làn gió ập đến trong vội vàng, da thịt cũng khẽ run vì những va chạm vô hình kia. Nhưng vài giây sau khi dời mắt khỏi lòng thành thị đằng xa, một vệt ấm nóng nằm yên trên cánh tay khiến cô cúi đầu, thở một hơi dài như có như không. Thành phố hoa lệ nhưng như chuếnh choáng và gieo rắc nhiều nỗi buồn kia, thì ra do bị một bể nước mặn thu nhỏ nơi khoé mắt, không cẩn thận đã vỡ bờ mà đổ thẳng xuống. Ngón tay cái vội lau nhanh đi dấu vết trong vắt kia, cũng không thêm cử động nào, chỉ ngồi tựa lưng nhắm hờ đôi mắt ướt, cầu từng cơn lạnh kéo đến hong khô. Sài Gòn từ bao giờ đã lạnh thế này? Có lẽ là từ khi quay lưng lại tay chỉ còn cầm một ly nước, là từ khi nghiêng đầu không có bờ vai gầy làm chỗ dựa, là từ khi ánh nhìn hướng ra những hối hả ngoài kia chứ không còn có một người lưu lại trong đáy mắt.

Con đường nhộn nhịp phía bên kia có bao nhiêu dấu vết nhân duyên hằn lại? Những kẻ lạ mặt tứ phía đổ về chỉ để vội lướt qua và dần chìm trong quên lãng. Chị và cô chắc hẳn cũng như vài ý nghĩ xẹt qua khi chìm trong khung cảnh đông đúc ấy. Là hai cá thể xa lạ, những cuộc hạnh ngộ xảy ra để rồi khi đúng thời điểm, duyên số đặt để hai người lên chung một tuyến đường. Tuyến đường dài với những nỗi niềm không phô bày được hết, chỉ là với từng ấy thời gian qua đi vẫn song hành về phía trước đã tạo nên những đốm sáng hy vọng về việc sẽ cùng nhau đến cuối tận dòng đời. Nhưng những cung đường kia không thể nào không có ngã rẽ, đời này là vô số lối nhỏ phải lần mò, bởi vì nếu thẳng tắp thênh thang, làm sao có điểm để hội ngộ, trùng phùng? Nếu không có những lần lạc lối làm sao người ta biết rút kinh nghiệm để hướng đến đúng nơi? Nói đúng hơn, nó như là một phép thử, thử vận mệnh, thử duyên nợ chúng ta. Khi đến một ngã rẽ, có người bật tín hiệu xin qua, có người lẳng lặng rồi thẳng một đoạn dài phía trước... Mỗi người đều có ý niệm và lý lẽ của riêng mình. Vậy thì cứ tiếp tục chạy đi, nếu như chẳng cùng điểm đến thì xem như biết ơn vì đã gặp gỡ. Nếu tương phùng, sẽ là mối duyên rực rỡ, đậm sâu. Có đôi khi cô ghét cay ghét đắng muôn vàn lối đi trong cuộc đời và cả hai chữ "duyên nợ", nhưng cô buộc lòng phải chấp nhận rằng đó là điều tất yếu phải diễn ra, không thể chối bỏ cũng chẳng thay đổi được thêm. Cũng chính vì thế mà khi miên man trong dòng chảy suy nghĩ, cô dù thấm mệt với cái kiểu tuỳ duyên mà người ta hay nói nhưng cũng khẽ nuôi dưỡng một niềm tin nhỏ nhoi rằng, một ngày nào đó của sau này, cô và chị lại dìu dắt nhau trên con đường phía trước.

"Hữu duyên ắt tương phùng."

Một nụ cười và cái lắc đầu khe khẽ như cách thức để vỗ về, trấn an bản thân trong công cuộc chờ đợi dài hạn. Ly nước trên bàn đã tan hết vị ngọt ban đầu, nhàn nhạt như tâm trạng hiện tại của cô. Quán cũng đã phát lên những bài nhạc êm ả ru tai.

"Qua ngày mai niềm đau của anh
Cũng là của tôi
Qua ngày mai niềm vui của tôi
Nhân đôi..."

Một giọng hát vang lên trầm bổng bên tai nhưng thứ khiến cô để ý lại là lời bài hát. Cô nhớ đến một loáng chiều hồng nhạt trải dài trên mặt đất, một người thả tóc lăn tăn trong gió, đôi mắt nhìn xa xăm mang chút ánh cười hạnh phúc. Cô đã nhìn người đó thật lâu, thời gian qua đi chỉ để lại đúng một bóng hình trong mắt, xung quanh mù mờ không còn đáng để tâm. Hôm đó, sau những lời tình tự đã nói ra với tất cả chân tâm, dịu dàng với người trước mặt, cô biết rằng mai đây, niềm đau của một người sẽ trở thành của mình, niềm vui của mình khi cạnh người chắc chắn nhân đôi!

Và ngược lại, người kia cũng vậy. Tan trong mảnh kí ức tự lâu, có lẽ cô không biết, có một người chững bước đằng xa, đôi mắt như chiếc máy ảnh giữ lại mọi nét vui buồn của cô, trên gương mặt thấp thoáng ý cười như ngày được ngỏ lời thương mến. Nhưng cũng đã sớm rời đi, ra khỏi ngưỡng cửa, nước mắt lưng tròng.

Vậy ra duyên nợ vẫn còn đó, chỉ là một chút mong manh cần đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro