Hãy chỉ nghe em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, không đâu... Chị không yêu em nhiều như họ nghĩ, chị chỉ yêu em nhiều hơn em nghĩ.

Mà thật ra, em chưa từng nghĩ ngợi về cái gì gọi là nhiều hay ít, vậy thì đừng nghe những lời suy xét ngoài kia, hãy chỉ nghe em thôi.

Họ nói rằng, ánh mắt em nhìn chị như thể cuộc đời này chỉ xoay quanh một người. Em nói, những khi chỉ có chúng ta, khoảnh khắc chị đưa em vào trong mắt, dịu dàng đến mức em mong không ai ngoài em được nhìn thấy nó.

Họ nói rằng, chị dễ dàng chấp nhận chuyện hết duyên, còn đối với em, chị luôn là giấc mộng em lo được lo mất. Em nói, số lần chị nhắc đến hai chữ duyên nợ em đã không thể đếm hết, vẻ mặt như bình thản nhưng không giấu được những xáo động trong lòng về một mối nhân duyên tốt đẹp vào ngày nào đó sẽ mất đi. Hai chữ "tuỳ duyên" trên miệng phải chăng chỉ là một cách nói ngắn gọn về việc trong lòng chúng ta có nhiều đợt sóng dữ, chúng ta không hẳn luôn yên bình, chút ngấm ngầm dập dìu trên mặt biển có khi chốc nữa sẽ động đậy từ dưới đáy rồi vỡ tan tành vào bờ, về việc chúng ta lo sợ nhưng không đoán trước được và chạy đằng trời cũng không tránh khỏi, chi bằng buông ra hai chữ "tuỳ duyên" để trấn an mình trước những biến chuyển không may.

Họ nói rằng, nhà em, xe em, quà của em, em đã gồng gánh quá nhiều. Em nói, không có gì là riêng lẻ của em, chúng ta đừng tính chuyện được mất, thiệt hơn, đó chỉ là tình yêu của em và là cách để em cảm nhận cuộc đời này trong lăng kính lãng mạn nhất, chị xứng đáng với nhiều điều hơn thế nữa. Người ta hay bảo thực tế phũ phàng, nhưng khi được dành trái tim ấm nóng để yêu lấy một người, tự khắc cuộc đời trong mắt đã trở nên ý nghĩa bao nhiêu. Em không gồng gánh, yêu một người chưa từng là thứ nợ trên cõi trần hay gánh nặng ghì đôi vai, yêu chị là một vinh hạnh mà đời dành cho em.

Họ nói, chị lý trí đến nhẫn tâm, hà khắc từng chút một. Em nói, em từng là đứa trẻ với những nông nổi không suy trước tính sau, không quan tâm đến giới hạn để rồi phải ngụp lặn trong những cay nghiệt, chua chát. Hiện tại, em vẫn gật đầu thừa nhận mình luôn chỉ là một đứa trẻ lớn xác trong mắt bố mẹ và cả chị. Khoảng cách tám tuổi đó không nói đến sự chênh lệch mà nói đến những kinh nghiệm, trải nghiệm. Chị là người thầy, người chị, người bạn và một người thật lòng yêu em, và chính vì là người yêu em chị mới "đảm nhận" nhiều vai trò như thế. Không một câu hỏi chị mệt không khi đảm đương và đều hoàn thành chúng một cách trọn vẹn, chỉ toàn những xét nét khó nhằn vây bám. Công việc hay tình cảm, chị cho em hiểu rằng nên cân bằng chứ đừng để sai lệch quá nhiều. Nếu như chị buông thả em, đứa trẻ đó có thể mất rất lâu mới về lại đúng hướng hoặc ước chừng sẽ lạc lối thêm. Người như em, con tim treo trước mắt người tình, nếu không có lý trí từ chị khéo lại còn đau khổ hơn, là chị đã đến chỉnh cán cân trong em, dìu đứa trẻ đi từ bão giông đến lúc yên bình. Kì lạ thay, nhẫn tâm, nghiêm khắc trong miệng họ đến lòng em lại là may mắn, dịu dàng. Em, thật lòng biết ơn chị!

Họ nói, số lần chị thăm nhà em không là bao nhiêu so với những lần em điểm mặt mình trước gia đình chị. Em nói, những lần đầu cùng chị gặp mặt người lớn, em tự tin rằng về sau em sẽ "ra rìa", đúng thật mỗi khi thăm gặp, em như ngồi hẳn ngoài đảo hoang. Em thích cùng mọi người lưu lại kỷ niệm và mọi người cũng thích chung vui, chị lại chọn những hàng quán vắng vẻ, cùng gia đình nhỏ của em quây quần. Mà nhiều lần cũng là chị vỗ vai em bảo về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, bố mẹ nhắc chị khi thấy em, còn chị ở cạnh em kêu muốn ghé thăm và nhớ những món mẹ làm. Chị cũng cần không khí gia đình, nên về nhà em, chị yên bình trông thấy. Chuyện gì đến thường xuyên tự khắc chẳng ai đong đếm nữa, em cũng không có ý định làm chuyện vô bổ đó từ đầu, họ xoè ra mười ngón em chỉ có thể cười và lắc đầu "Bao nhiêu cho đủ hết năm năm qua?".

Họ nói, chị yêu em không đủ nhiều để cùng em giữ lấy tương lai dài hạn. Em nói, trên hành trình chúng ta đi, những khi thấm mệt có một người muốn buông, có người chìa tay đợi chờ. Có những sai lầm em gây ra, cũng có những khi chị lệch đường. Nhưng em và chị, hay bất kỳ ai ngoài kia cũng đều có đôi lần lầm lỡ, chẳng có người, vật, việc nào hoàn hảo nhưng có bao dung cho nhau hay không, lại là một chuyện khác. Em cũng từng nói chẳng có gì là hoàn hảo, chỉ là với mình thế nào mới là hoàn hảo, và chị là "một nửa hoàn hảo" của em. Họ thấy ánh mắt em chất chứa quá nhiều tâm sự lại đổ cho chị vì đôi mắt thờ ơ, nhưng người sai là em, chỉ là tâm tư em cuộn trào không che giấu được lại phơi bày hết thảy. Em yêu chị nên em níu giữ, chị yêu em nên chị thứ tha, họ có thấy hay không những lần chị muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn cùng em ở lại? Họ có thấy không những lầm lỗi em mang có khi chính em còn chán ghét mình, vậy mà chị phải là người xoa dịu em dù bản thân cũng không ít buồn bã. Và tình yêu là vậy, chúng mình luân phiên cho tâm hồn nhau những nỗi niềm, nhiều hay ít chỉ em với chị mới là người có đủ quyền hạn để giãi bày. Nhưng chúng ta đã thương nhau hơn sự tính toán kia, trong lòng chúng ta chỉ mong cho đối phương hạnh phúc.

Họ nói, chị bên em có tất cả nhưng lại không vì em mà cam kết một đời. Em nói, nỗi sợ và ám ảnh là thứ khó lòng mất đi, có người cả đời chật vật vì bóng ma tâm lý, nếu không tường tận cũng đừng xen vào trách móc. Em ở đây nỗ lực đưa chị thoát khỏi song sắt kia, mong mỏi cho chị một mái ấm để trở về và tựa nương, thứ em sợ là chị sẽ mãi ở lại cùng những tổn thương chứ không phải sợ bản thân thiệt thòi khi không có cam kết rõ ràng. Chị đã cùng em bế trên tay những đứa trẻ xinh xắn, nhìn em đầy hạnh phúc khi em cười đùa cùng một cậu nhóc, sống với em đã mấy năm dài, chăm sóc em dịu dàng, tận tuỵ,... Làm sao một người không muốn vẽ nên tương lai lại có những chờ mong âm thầm như vậy? Em muốn rõ ràng, chị sợ ràng buộc, có thể chúng ta không chung một chủ nghĩa nhưng nó không phải là tín ngưỡng để tôn thờ đến tận cùng. Em có lúc đã buồn vì không thứ nào hữu hình minh chứng chúng ta là "gia đình", nhưng em nhận ra chị cũng nhiều lần đắn đo vì không thể đáp lại ý nguyện của em, chị từng muốn buông tay để em đi đến một tương lai em mong đợi, không vướng bận gì. Chị đã thương lấy em nhiều hơn cả một sự cam kết, chúng ta có cái ôm như buộc chặt cả đời lại với nhau, nó hữu hình đó thôi. Hôn nhân để chúng ta bảo vệ nhau thêm mạnh mẽ, nhưng nếu không có ta vẫn che chở được cho nhau bằng nhiều cách, bởi vì chúng ta còn yêu. Tương lai mà em hướng đến, có chị ở đó mới trọn vẹn, đủ đầy. Em vẫn luôn ở đây, sẵn sàng cùng chị bước đi, gác lại những cam kết, vẫn giúp chị vượt qua nỗi sợ trong quá khứ. Cứ yêu em một cách tự do như chị muốn, không ràng buộc cũng đừng lắng lo.

Về với em đi thôi.

Chị yêu em, em hiểu, chị không yêu họ làm sao họ hay? Em không ngăn được miệng đời nên chỉ có thể nói với chị, hãy chỉ nghe em thôi...
________________

Đừng nặng lòng cho riêng ai cả, nên thương lấy cả hai thì đúng hơn. Lẽ nào nhiều năm trôi qua chỉ có một người biết buồn đau, thương nhớ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro