Chút ít nỗi đau, một vài chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ ấm mới, nhìn đâu cũng trống trải, những bức tường trắng xung quanh chỉ có thêm phần xa lạ và yên ắng lạ thường. Cây đèn vừa giao tới hôm qua đã bám chút bụi, Triệu vơ lấy chiếc khăn trong tầm với lau chùi rồi từ từ bóc tách mọi thứ ra ngoài. Chị nhìn sơ lược rồi mở quyển sổ hướng dẫn, đôi mày gần như dính chặt nhau và lời thì thầm trong phút chốc "Gắn kiểu gì đây?". Chị mở điện thoại và gõ phím nhanh chóng, hỏi nơi đặt hàng một vài chi tiết và bắt đầu công cuộc mày mò, lắp ghép, lâu lâu lại chụp một bức ảnh và đợi sự xác nhận từ bộ phận kỹ thuật. Nhưng có chút xui xẻo, vừa nãy khi ráp đến phần bóng đèn trong, với tư thế khom người và nhiều vật nhỏ lẻ khó nhìn, chị sơ ý để trượt tay qua một vật bén, ngón tay thon dài lập tức túa lên một đoạn đỏ rướm máu. Chị vào phòng vệ sinh rửa vết thương rồi bông băng tạm, cũng chỉ là đứt tay thông thường, không có gì nên cũng nhanh chóng tiếp tục. Loay hoay hơn nửa tiếng, cả người cũng nóng lên và những giọt mồ hôi lăn chậm trải dọc hai bên thái dương, cuối cùng đã hoàn thành với nụ cười mãn nguyện. Chị tự làm đấy! Triệu cúi người nhìn vài nút bấm và mò mẫm, ánh sáng trắng sáng bừng một góc phòng khiến chị trút một hơi nhẹ người.

Chị lùi về sau vài bước nhìn ngắm thành quả của bản thân, bàn tay vội lấy chiếc điện thoại nhưng tốc độ nhanh chóng đó dí vào vết thương mới hình thành, chị giật mình khẽ thốt lên chút đau đớn. Ngón tay từ từ đưa lên trước mắt, chị đột nhiên nhớ đến một số chuyện cũ và hẳn là trong số đó luôn tồn tại một người thân quen, nhớ chuyện cũ hay chỉ là cái cớ để nhớ người cũ?

Trời hôm đó chập choạng tối, chị đứng trong bếp làm chút ít đồ ăn vặt vì cô bạn gái mè nheo bảo thèm. Cô bạn gái kia còn đang mải mê chọn lựa chiếc tủ nhỏ để chút ít trang sức, xong xuôi lại mon men đến những máy móc dùng trong bếp và công việc nhà.

Ban đầu Duyên rủ chị đi chung nhưng tầm chừng mười lăm phút nữa chị có việc phải giải quyết, cô không có ý kiến nhưng lại quay ra giả vờ xụ mặt, bĩu môi đợi chị phản ứng. Chị ngớ người nhìn bạn nhỏ hay bày trò kia vì ít khi nào bạn ấy vô lý như thế, phút sau chị thấy nét cười như có như không mới lườm bạn vì hiểu ra vấn đề. Thật tình, do mọi ngày người bày ra dáng vẻ như vậy thường sẽ là chị, người kia chỉ có thể lăng xăng chạy theo vỗ về, hôm nay lại bắt chước làm ngược lại với chị đấy. Chị bước lại gần con người kia, vừa giơ bàn tay lên đã thấy Duyên chạy tít ngay cửa mang giày lại còn thè lưỡi trêu chọc. Chị cười và nói với ra:

- Gấu muốn ăn gì không? Thôi thì chị cũng nương theo trò con nít đó vậy, dù gì người ta cũng mua đồ về dọn dẹp nhà, thưởng một chút cũng vui.

- Đồ ăn không dỗ được tui đâu Triệu ơi!

- Thế thôi. Chị quay lưng lững thững định về lại ghế sofa xem phim.

- Nàyyy! Hì, Gấu ăn gì cũng được, Triệu nấu là thích hết, nhé nhé nhé? Cô cất cao giọng lảnh lót, vòi vĩnh như một đứa trẻ thật sự. Mà đứa trẻ này có chiếc mỏ nịnh số hai không ai dám số một...

- Không nhé! Đi lẹ đi. Chị mặc kệ, tiếp tục dự định giải trí trước khi làm việc.

- Ò! Cô bất lực chỉ còn biết xỏ giày và bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Triệu nhìn bóng dáng cao lớn dần khuất đi sau khe hở đằng kia chỉ khẽ cười. Cúi đầu nhìn vào màn hình hiển thị những món ăn vặt tốt cho sức khoẻ tại nhà. Chị cũng muốn thử làm một vài món mới, mà đúng hơn là muốn chăm sóc bạn nhỏ kia nhiều hơn một chút tại vì... bạn dễ thương, có lúc cũng bảnh lắm, thật ra thì chị cũng công nhận mình... khá mê gái, khá thôi, một chút thôi không nhiều gì cả. Chị muốn khi Duyên về đến sẽ ra vẻ ngầu lòi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, như là bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp? Chị tự cười vì đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.

Lưu được một món vừa ý thì cũng đến lúc bắt đầu buổi họp nhỏ, giải quyết xong việc chị bắt đầu lục lọi nhà bếp, loay hoay cả buổi cuối cùng cũng ra thành phẩm. Chị dùng lồng kính đậy lại kỹ càng, dọn dẹp căn bếp rồi trườn mình trên ghế sofa, lướt điện thoại đợi Duyên về.

Chừng mười phút sau, chị nghe tiếng cửa mở, sau đó là những tràn dài tíu tít "Triệu ơi, Triệu à, Duyên về rùi về rùi, có mua đồ ăn ngon ngon cho Triệu này, đỡ phụ với ~" Sống chung mấy năm trời, chị nghe đến cũng chỉ có thể thừa nhận là "nhức đầu", nhưng nhiều khi không thấy con người ấy lon ton trong nhà hay hát hò, kêu réo như kia thì lại trống vắng lắm, dù sao cũng vui tai, có khi dở ẹc nhưng thôi tạm chấp nhận! Chị chạy tới, trước mặt là con người nặng nề từng nhịp thở vì hai tay nặng trịch những món ăn?

- Người ta đang khiêng đồ đến đấy, Triệu để đồ ăn lên bàn đi, tui đỡ hàng đã. Thấy mặt chị ngơ ngác, cô nhanh chóng giải thích.

Sau khi ký nhận, cô đóng cửa và vào bếp sơ chế một ít đồ. Chị lúc này cứ chăm chăm nhìn xem người kia có thấy món ngon chị làm hay không, kết quả là một pha quơ tay, vang lên tiếng đổ vỡ, mặt đất lốm đốm những vụn đồ ăn. Cô giật mình nhìn xuống, não chạy hết công suất xâu chuỗi thì đoán được là chị làm món ăn vặt theo ý cô. Duyên lập tực cúi người nhặt lên những miếng bánh rồi cho thẳng vào miệng.

- Này, dơ rồi sao lại ăn? Chị trố mắt nhìn.

- Có thể Triệu đã biết, áp dụng quy tắc 10 giây ta vẫn ăn trong sự ngon lành!

- Ba giây mà?

- Kệ tui, đồ ăn khác thì ba giây còn đồ vợ làm thì sao cũng được, tâm tư tình cảm thế mà không ăn phí lắm... Đùa đấy, lúc bà còn trong phòng ngủ tui lau dọn một lần rồi, thôi thì cũng sạch đi, nhắm mắt làm ngơ! Cô cười giã lã rồi nhặt nhạnh những mảnh vụn, dọn dẹp gọn gàng.

Triệu không biết nên vui hay giận, Triệu bất lực! Vậy rồi cùng vào bếp với bạn nhỏ nhiều lý do kia, nhìn một lượt, là hải sản nấu lẩu, kem Ý, sữa chua, trái cây tươi đủ loại, rượu,... Thế nên là vui nhé, mình lười biếng nên nấu cho gái đẹp một món thử thôi, mà gái đẹp nhớ lời mình hôm qua tuôn ra một loạt đồ ăn đang thèm rồi ghé mua hết về cho mình. Ganh tỵ không? Vợ chị đây cao, đẹp, giỏi, giàu, chị muốn gì là có đó!

- Triệu ơi, Triệuuuuuu. Người ta hay bảo cô không sợ gì, chỉ sợ vợ, không thì thắng làm vua, thua mách chị Triệu,... Và từ khi ở cạnh chị, câu cửa miệng có thể xem là "Triệu ơi!".

- Cái gì đấy?

- Con cuaaaaaa. Cô hốt hoảng khi vừa đặt đôi bàn tay lên cái mai xanh sẫm màu kia thì nghe tiếng dây buộc đứt, đột ngột rút hẳn người về phía sau.

Chị chạy lại bếp, mấy con cua nằm trong bồn, một con đứt dây bó càng bò qua lại. Chị nhìn Duyên thách thức vì biết con người kia đang sợ cái gì:

- Làm sao? Mua về thì làm đi chứ?

- Nó kẹp đau đấy?

- Vậy là bà muốn để tui bị kẹp hả?

- Đâu có, là nhờ người đẹp phụ giúp một tay thôi chứ tui đâu có sợ, tại nhiều đồ quá tui không xuể.

- Thì tui làm mấy cái khác, bà làm cua đi. Chị nhún vai buông ra một câu bình thản.

Cô lúc này đơ người ra, hết gồng được đành giở giọng cầu xin:

- Vợ... yêu... ơi... Đi mà, làm cua đi mà, vợ làm là ngon nhất rồi, nhé?

Triệu đến khổ với giọng điệu nài nỉ kia, chỉ biết đẩy cô qua một rồi bắt đầu xử lý chúng.

- Chán đấy, tránh ra cho tui làm.

- Hì, yêu thế cơ! Dứt lời cô ghé sát người chị, hôn phớt lên má rồi tí tửng làm nốt phần đồ ăn còn lại. Miệng vừa hát người thì lắc lư theo nhịp.

Suốt buổi ăn, không biết đồ ăn thế nào chỉ nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, những tràng dài réo tên chị. "Triệu ơi, hồi sáng ở chỗ làm có chậu hoa xinh lắm, mà nó hôi ghê gớm", "Triệu ăn cái này xem nào!", "Triệu thấy thích không?", "Triệu ăn ngon không?", "Tối mai ăn gì đây Triệu?", "Triệu khen tui nấu ngon đi!",... Triệu, Triệu và Triệu và kết thúc bằng những cái chau mày, nhăn mày, lắc đầu, tặc lưỡi, "Nàyyyy, lo ăn đi!".

Sau đó, Duyên lon ton chạy lại, dùng dao rọc những kiện hàng lớn. Thùng carton, giấy chống sốc bày ra chắn cả đường đi. Cô ngồi xuống và bắt đầu lật quyển sổ hướng dẫn, sắp xếp các bộ phận rời rạc và chú tâm ghép chúng lại với nhau. Duyên đặc biệt thích những việc thế này, nó kích thích sự tập trung và tỉ mỉ. Ngược lại Triệu khá chán khi nói về những đồ dùng kia, tuy nhiên mỗi lần Duyên ngồi mày mò, Triệu sẽ ngồi im lặng nhìn cô. Vì những lúc này Duyên trông rất cuốn hút và... ngầu. Cách một vài công đoạn chị sẽ hỏi cô "Cái này gắn vào đó làm sao?", "Sao mở được nó vậy?",... Vì tuy chán nhưng cô vẫn muốn biết chút ít về mọi thứ xung quanh mình, nó chỉ đơn thuần là tính tò mò thôi. Vậy rồi sẽ có một bạn nhỏ di chuyển những món vụn vặt lại gần cho chị dễ quan sát, tay vừa chậm rãi thực hiện miệng thì giải thích chi tiết. Thật ra không cần đến lúc chị hỏi, cô vẫn thường vu vơ ngồi gần chị rồi "hướng dẫn", có thể xem nó như một buổi thuyết trình sản phẩm vì trước khi mua cô sẽ luôn tìm hiểu rất chi tiết, một phần vì kỹ tính, một phần để khi chị dùng sẽ an tâm hơn và thoả mãn nhu cầu "thích tìm tòi" của chị.

Chị từng hỏi khi nhìn dáng vẻ tập trung kia rằng vì sao mỗi lần ghép những thứ đó lại như giảng bài cho chị. Cô không nhìn chỉ đáp "Tui sẽ không để bà làm nhưng tui muốn bà ít nhiều sẽ biết, lỡ đâu có khi cần cũng làm được vài cái cơ bản." Chị cười nhẹ rồi áp tay vào hai má của cô "Có khi cần là khi không có bạn Gấu hả?". Duyện khẽ ngẩng đầu lên nghiêng đầu một bên "Thì nhiều khi tui đi làm về không kịp, bà có muốn dùng cũng dễ hơn, mà tui biết tính bà kiểu gì cũng làm được thôi, nhưng có tui thì tui muốn làm giúp bà, nên vừa làm vừa tụng cho bà nghe là hợp lý." Cả hai thôi không nói nữa, tiếp tục hình ảnh một người thoăn thoắt đôi tay, một người nhìn và gật gật đầu như đã hiểu.

À thì ra, như lời bạn nhỏ đó nói, cái gì mình cũng sẽ tự làm được nhưng chị thừa nhận, những khi không có cô, một số chuyện trở nên khó khăn đôi chút. Chị thôi nghĩ nữa, sẵn điện thoại trên tay cập nhật chút tình hình "tự thân vận động", thành phẩm thì đẹp nhưng để lại một vết xấu xí trên tay.

Chị có lẽ không để ý, người kia vào xem tin rồi im lặng một lúc lâu. Vốn dĩ cô không muốn chị động tay nhiều vì sợ những trường hợp như trên, cuối cùng thì nó cũng diễn ra. Lại chạnh lòng kèm chút mâu thuẫn xung đột nội tâm. Sau khi chia tay, mình mong họ sống một cuộc đời tốt đẹp, hạnh phúc vậy mà khi chứng kiến việc không có mình, họ vẫn có thể tự tay làm mọi thứ một cách trọn vẹn lại trở nên xót xa, hụt hẫng.

Sáng hôm sau, cô lái xe đến cửa hàng khá sớm, mua vừa đủ phần thức ăn cho mọi người và chị chủ còn lại. Cô dọn dẹp một chút, đặt lên góc bàn thu ngân một hộp băng keo cá nhân. Cô nhờ nhân viên nếu chị có hỏi, chỉ cần nói có bạn bị va quẹt trúng nên mua để đó, sẵn tay chị có cần thay miếng khác thì cứ lấy thôi. Xong việc chính cần làm, cô rời khỏi và tiếp tục lịch trình hôm nay.

Mọi chuyện tưởng không có gì đáng nói cho đến khi chị nổi hứng xem lại camera...

Cô gái ngồi trên xe vẫn bình lặng, nhân viên vô tư làm việc và buôn chuyện, chị nhìn vào màn hình, mọi thứ trở nên vô định. Những con người đó, chẳng biết nên nói là ông trời có mắt hay không có mắt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro