Ở một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, chúng ta sẽ như thế nào?

Ở một thế giới khác, chúng ta có bao giờ ước mình chưa từng gặp nhau?

Chị và cô chọn ở thế giới này, cô đi trên một con đường từ chằng chịt vết xước đến khi hào quang chiếu rọi. Chị lặng lẽ với những công việc mình thích, không chen chúc vào náo nhiệt, cũng không mong mình thu hút mọi ánh nhìn. Ở thế giới này, có những thứ không nằm ngay ngắn một chỗ, nó sẽ phải thay đổi, dịch chuyển mà sự lựa chọn là một trong số đó. Cô có thể vì một người mà chọn bình yên dưới một mái ấm, vẫn hoà nhập cùng nhịp sống bộn bề ngoài kia nhưng không xông pha mạnh mẽ, chỉ vừa đủ toả sáng cũng vừa giữ lại những riêng tư. Chị cũng có thể vì một người, mở lòng đón nhận nhiều hơn một chút ánh sáng từ những sôi nổi, náo động bên ngoài. Hai người đã vì nhau để cuối cùng đúng điểm giao, gặp gỡ, tri diện tâm hồn và song hành một đoạn đường.

Ở thế giới này, có một thứ gọi là định mệnh.

Khi cô vừa nhận được sự tín nhiệm cao cả cho một danh xưng, thời điểm đó có ai biết những cơn bão sẽ kéo đến. Nhưng đâu đó trên cõi đời, có người đã bảo vệ cô một cách không hay biết, dù cho trước giờ chuyện này là điều người đó không ngó ngàng đến.

Sẽ có những con người, những bước chân lướt qua vội vàng trước mắt, mà điện thoại cô chỉ lưu giữ một người tới chính cô còn không ngờ sau này cô được đồng hành cùng người ấy.

Cô từng không ít lần chạm đến vết chàm sau lưng, nhìn nó thật lâu trong gương và nghĩ đến việc xoá đi. Tháng năm trôi qua, nó vẫn ở đó, chỉ có những ý nghĩ chập chờn thoáng qua, chưa kịp thực hiện đã bị nhiều điều chi phối. Mãi đến sau này, trong một đêm mụ mị, ánh đèn vàng trong phòng phủ lên tấm lưng trần trắng nõn, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve ở vị trí vết chàm kia, cô mới quay sang đối mặt với chị tỉ tê những ý định trong quá khứ. "Có khi em định đi xoá nó mà không hiểu sao cứ do dự, việc này việc kia kéo đến rồi em cũng quên. Giờ thì chắc là biết rồi đấy!". Chị nhắm nghiền mắt chỉ hỏi "Sao Gấu lại muốn xoá?". "Vì Gấu thấy xấu, Triệu nhìn đi, nó lớn lắm", cô nói nhè nhẹ. Lúc này đôi mắt chị từ từ mở ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện "Không, Triệu thấy đẹp mà, đẹp theo cách của tụi mình!". Cô gật đầu, cánh tay đưa lên vén vài sợi tóc vương lại trên gò má chị "Ừ, sau khi biết Triệu thì đẹp. Gấu hay đọc bình luận, mấy bạn kêu là định mệnh vì trùng hợp kiểu gì mà lưng Triệu có hình xăm hoa hồng cùng vị trí với vết chàm của Gấu, lại còn kích cỡ tương đương... Gấu cũng tin haha nên là thôi không muốn xoá nữa, để vậy cho nó có tí dấu vết."

Cả hai thôi không nói nữa, chỉ còn lại hai nét cười trên mặt. Chị nhích người mình gần lại cô, tay vẫn đặt trên vết chàm đẹp đẽ kia mà vị trí của bông hồng, cũng có một bàn tay khẽ vỗ về...

Chị và cô đã có đôi lần cạnh bên nhau nhưng chỉ với tư cách đồng nghiệp, đàn chị - đàn em, thẳng ra chỉ đơn giản là người lạ. Sau đó đã chẳng tìm đến nhau thêm. Không biết rằng từ khi vừa gặp mặt, cô có nghĩ ngợi gì hơn vào tương lai với chị không? Có chút gì vương vấn và âm thầm mang theo bên mình độ chừng vài năm rồi mới chịu vun vén, chờ duyên phận nảy mầm? Nhưng trong tương lai, một lần nữa ánh mắt vô tình bắt gặp nhau, giữa những con người xa lạ kia, đột nhiên cô muốn thân quen với một người. Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua nhưng nhẹ nhàng như một cánh chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, đọng lại trong mắt người một cảnh tượng rung động. Từ ánh nhìn đó, cô biết sau này cuộc đời mình sẽ có một mối liên hệ nhất định, dù không rõ sẽ đi về đâu nhưng lồng ngực trái vang dội từng hồi, nói rằng người trước mặt thể nào cũng có một vị trí ở nơi đây. Đó không phải là chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, không phải, vì đây không phải lần đầu cả hai gặp gỡ. Cái nhìn đó là cái nhìn của một mối nhân duyên rực rỡ sau này, kể từ khi khoảnh khắc đó xảy ra, trục bánh xe cuộc đời của chị và cô bắt đầu quay đều, nỗ lực đưa hai con người vào guồng quay đã định.

Ở thế giới này, có hai người thầm cảm ơn nhau.

Chị cảm ơn cô đã rót vào đời mình một thứ nhựa tuổi trẻ đầy sôi nổi, nhiệt thành. Cô đến với sự mời gọi, cô gõ cánh cửa từ lâu chỉ nằm yên một chỗ, không có nhu cầu hoà vào những tấp nập bên ngoài, không có mong muốn bày tỏ tâm tư. Cô ở bên cạnh chị, từ từ chỉ cho chị cách để bộc bạch những điều còn sót lại trong lòng, những cặn khô đã lâu không nhìn đến nữa.

Cô biết ơn chị đã chìa đôi tay dìu dắt từ những bước chân chập chững bước vào đời. Chị cho cô biết đúng sai, phải trái, nhẫn nại cùng cô đi trên những cung đường mới mẻ rồi đợi chờ sự trưởng thành theo năm tháng. Những ngày trở mình với nỗi buồn từ quá khứ, khẽ nhìn cạnh bên rồi cũng chợt mỉm cười vì có người vững chãi, thâm trầm ngồi đấy, nghe chuyện cũ chuyện mới, đưa ra một bờ vai gầy mong manh cho cô tựa vào.

Ở thế giới này, ngày mà mình có những mập mờ về nhau, bên ngoài kia là những hoài nghi chực chờ, ngày mà mình chấp nhận bên nhau lại đồng nghĩa để cho mọi lời đàm tiếu bủa vây. Dù bắt đầu tốt đẹp, kết thúc bình yên nhưng không tránh khỏi chuyện cũ đeo bám dài dài. Tàn tích như đám bụi xám xịt bám dính cả về sau, không có ấn định ngày kết thúc.

Người ta yêu chỉ vì tim biết rung động cho những cảm xúc của nó, chỉ vì gặp một người mình muốn chở che, và yêu chỉ vì yêu thôi. Ai cũng biết nhưng lại cho rằng mình lệch lạc, đắp lên sự nghi ngờ những rung động từ trong lòng một người lạ mà họ thậm chí cả đời còn không gặp gỡ.

Cô can đảm nghĩ đến một ngày được khẳng định tình yêu của mình. Suốt khoảng thời gian qua, những cái ôm khít chặt, đôi bàn tay đan lấy nhau không kẻ hở, tình si trong mắt cũng chỉ là nửa vời. Bởi vì trăm lần đứng trước ánh đèn chói loà cùng đám đông náo nhiệt, cũng chưa từng có một lần khẳng định là của nhau. Không công khai, không giấu giếm, lúc rạng rỡ sôi nổi như thuở thiếu thời, lúc lặng thầm như buổi xế chiều dần tắt nắng, chúng ta là những gì không thể xác định. Chị biết sẽ có những lời ngọt ngào cầu chúc, nhưng mỉa mai cũng không kém phần. Sự nghiệp còn dài, chị không muốn ồn ào vùi lấp hai con người chỉ vì họ muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp, chân thành nhất, đặc biệt là cô, nên tiếp tục vững vàng trên con đường phía trước.

Ở thế giới này, cái gọi là duyên số, đếm ngược đến ngày phôi pha.

Chúng ta không biết ngày nào rồi chia xa, chúng ta không nghĩ được nhiều như thế, chỉ là "mưa đến đâu mát mặt đến đó" mà thôi. Chúng ta yêu nhau, thương lấy nhau để hai linh hồn được tìm về nơi nó thân thuộc, say đắm trong những đồng điệu hoan ca khi giao nhau tại một thời điểm hoàn mỹ. Cõi trần này có muôn vàn lý do để tách biệt nhưng để kề cạnh lại không tìm được một nguyên nhân. Chị biết và cô cũng hiểu, chính vì vậy mà hai người cứ song hành, kiên định và toàn tâm để đến khi nói lời tạm biệt cũng không cần phải hối tiếc. Có lẽ người ta thường luyến lưu vì chuyện đã không làm để lỡ mất, để tránh thêm một nỗi mất mát, cô và chị chọn cách can đảm yêu đương. Chỉ mong rằng nếu thật sự phải chào nhau, buông bỏ vị trí quan trọng trong lòng thì lời chào cuối cùng ấy, là em chúc chị sau này bình yên, là chị chúc em mai sau hạnh phúc.

Họ đến tưới mát để lớp đất khô cằn chịu sinh sôi, cho nhau sự sống tươi mới, đầy hứa hẹn. Những vết thương lòng ngày cũ đã được đôi tay tỉ mẫn xoa dịu, những lặng im thường nhật đã được âm thanh nào lôi kéo đến nhịp sống du dương hơn.

Như vậy, duyên đến hay đi, thứ còn tồn đọng vẫn là sự trân trọng, thương mến và tử tế. Họ ghi dấu một phần ý nghĩa chân thành lên đời nhau để dù muốn hay không, trong lòng mỗi người đã có một vết son thật đẹp.

Nhưng ở thế giới này, chúng ta đã thật sự để lạc mất nhau.

Sợi dây mong manh níu giữ cả hai, vòng tay ôm lấy nhau cũng hờ hững rồi vụt biến đi sau tháng năm dài. Đúng là chúng ta chấp nhận lương duyên đã hết, nhưng từ tận đáy lòng, bên nhau bao mùa ghé ngang và thay đổi, nếu nói chúng ta chưa từng hy vọng thì là một lời nói dối quá nặng nề. Làm sao, làm sao mà cái gật đầu ngậm ngùi khi chuyện mình vỡ tan có thể xoá nhoà đi nỗi đau miên man bất tận trong phút chốc? Ngoảnh lại nhìn mà xem, đoạn đường đó sẽ chẳng ai đoái hoài nhưng với chúng ta, nó đã quá dài để phải dừng bước.

Và nếu chúng ta có thể ở thế giới khác, chúng ta có là những cô gái bình thường trong lòng xã hội, có chở che nhau dưới trời nắng gắt gao và cả khi mưa rào mà không chút nghĩ ngợi?

Nếu chúng ta có thể ở thế giới khác, nhân duyên có tìm đến hay không? Giữa chúng ta có một cuộc hạnh ngộ nào không? Có nắm tay đến khi thôi nhịp thở của linh hồn lẫn thể xác này?

Nếu chúng ta chạy đến một kiếp khác, chuyện hợp tan đau thương này có đuổi kịp mình hay không...?

Nhưng chúng ta sợ rằng, sự lựa chọn nào đó khác đi với ban đầu khiến trục bánh xe ấy mắc kẹt, vậy thì ta không được nhìn thấy nhau. Tình yêu của chúng ta đẹp đến vậy, không nên vì chút mất mát lại nghĩ chuyện xa xôi.

Nhưng có khi nào chưa từng gặp gỡ sẽ tốt hơn không, Triệu?

Nhưng so với gặp gỡ, trùng phùng lại hạnh phúc hơn nhiều!

Hãy cứ tin vào sự lựa chọn của chính mình, nếu lạc lối cứ nỗ lực kiếm tìm, kiểu gì rồi cũng về đúng hướng. Thế giới này không phụ em, nếu có, hãy chờ đợi, chị chắc chắn sẽ đến và dìu em đi vì chị không bao giờ phụ em.

Em muốn chị hạnh phúc, em chọn thế giới này.

Ở một thế giới khác, cũng chẳng có gì đảm bảo ta không liên hệ tình yêu với chia ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro