1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ..Sài Gòn ngày 13 tháng 11 năm 2000..

  Nền kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng, hàng nghìn dự án bị đình trệ, các ông trùm bất động sản đang bắt tay với các Bộ trưởng cũng vì thế mà trở nên lao đao.

  - Tôi quyết định thu hồi vốn - giọng nói dỏng dạt có phần hằng học của người đàn ông trung niên khiến đối phương trở nên khó chịu

- Ông nói hay nhỉ, lúc lợi thì hưởng đến lúc bị định trệ như thế này thì ông đòi thu hồi vốn là thu hồi như thế nào. Ông xem tôi là trẻ lên ba à.

- Tôi không lấy tất cả, chỉ cần 1 phần 3 số vốn ban đầu.

- Ông điên thật rồi, là không biết thật hay giả vờ không biết hả? Toàn bộ dự án và tất cả tiền đầu tư đều bị đóng băng để điều tra, kể cả lô đất ở ngọai ô của tôi cũng bị niêm phong rồi. 1 phần 3 của 5 nghìn tỉ đồng tôi đào ở đâu ra.

- Tôi không cần biết ông làm cách nào, trong vòng 3 ngày hoàn trả vốn lại cho tôi, 1 phần 3 là quá nhân từ với ông rồi đấy ông Thắng à.

- Thay vì cứ cố đòi lại tiền sao ông không nghĩ cách bịch miệng lũ kia đi, nó mà điều tra ra thì tôi và ông có mà ngồi tù mọt gông.

- Nếu bịt được miệng lũ mồm lo lòng tham không đáy đó thì tôi không phải dồn ông vào bước đường như thế này. Mà khoan đã..có điều gì không đúng ở đây - vờ uẩn khúc một hồi rồi dùng thái độ chênh chệ miệng cười nữa mép người đàn ông trung niên tiếp tục nói - "ngồi tù mọt gông" "tôi và ông"??? Không phải chỉ một mình ông thôi sao ông Thắng hahaha.

  Thái độ kênh kệ của ông ta khiến ông Thắng không còn giữ được bình tĩnh, ông đập mạnh 2 tay xuống bàn lấy đà đứng lên, dí sát mặt mình vào  mặt đối phương nghiến răng mà nói

- Ông nghĩ nếu tôi bị bắt thì ông có yên ổn được không thưa ngài Bộ Trưởng.

- Mày hết thương con mày rồi à?

- Ông không được đụng đến các con tôi.

  Ông Thắng đưa tay túm lấy cổ áo Bộ Trưởng trợn to mắt lên quát ngay khi ông ta vừa đe dọa con của mình

- Đấy đấy đấy, làm gì phải xoắn, nếu ông ngoan ngoãn nhận tội thì các con ông cứ để tôi lo hahaha

- Ông... - Thái độ đắt chí cùng với những lời đã kích của Bộ Trưởng làm cho ông Thắng hoàn toàn suy sụp, buôn lơi nơi cổ áo ngài Bộ Trưởng, ông Thắng bất lực ngồi xuống ghế, tay chống lấy đầu với những suy nghĩ nặng trịch - ông về đi..

- Suy nghĩ đi nhé, sai một li đi một dậm- Ngài Bộ Trưởng ra về cũng không quên để lại câu nói hững hờ cùng với mớ hỗn độn cho ông Thắng.

  Đang loay hoay trong vòng vây của rắc rối thì tiếng gọi của đứa bé khiến ông Thắng bừng tỉnh

- Bố ơi bố ơiiiii

  Một bé gái  lên 4 với mái tóc đen óng cùng làn da trắng như tuyết  lây lây tay ông Thắng vì gọi mãi mà bố không nghe. Còn bé thế thôi nhưng những đường nét trên khuôn mặt khẳn định chắc nịt rằng khi lớn lên em sẽ là mỹ nhân vạn người mê.

  Con gái bé bỏng làm ông Thắng như quên đi mớ phiền toái, bế con gái lên đặt vào lòng mình ông ân cần hỏi

- Sao con lại chạy vào đây rồi, không phải bố đã nói là không được vào phòng làm việc của bố sao? Con gái hư quá đi à

- Con vào xem người xấu đã về chưa - bé gái ngây ngô đáp

  Ông Thắng cũng phải bật cười vì mức độ ngây ngô của cô con gái.

- Hôm nay là ngày gì bố nhớ không - bé gái chu chu cái môi nhỏ nhắn lên như đang chất vấn bố mình

- Hôm nay là ngày gì? Ngày đặc biệt gì à? Bố không nhớ nữa, dạo này bố bận quá - Ông Thắng cao mày suy nghĩ vờ như không biết để chọc cô con cái bé bỏng

- Bố hết thương Duyên rồi, bố chả nhớ nữa đâu - giọng nói mang đầy tính cà khịa từ người anh trai khiến bé gái tức giận hét toán lên

- Anh hai im điiiii... Bốooo sao bố lại không nhớoo..bố hết thương con thiệt rồi...huhuhu - màng mè nheo của bé khiến 2 bố con được tràn cười hả hê

- Bố trêu cục cưng đó, là sao mà bố không nhớ ngày sinh nhật của con gái được chứ, bố mua sẵn quà từ tuần trước rồi đấy.

Nói rồi ông lấy hộp quà đã được gói kỹ càng trao cho cô con gái.

- Ahhhh váy công chúa.. bố muôn nămmm, bố là số 1 - Bé gái vừa hét vừa nhảy cẩn lên vì vui sướng. Ông Thắng và cậu con trai cũng vui lây.

  Nhà này chả có gì ngoài gen tốt cả, cậu con trai 10 tuổi mà chẳng thua gì mỹ nam Hàn Quốc đâu - Nguyễn Cao Song Luân -

- Bố còn tí việc phải làm cho xong, hai đứa ra ngoài chơi nhé.

- Vâng ạ.

- À mà...Luân gọi chú Bắc vào đây cho bố nhé.

- Vâng ạ.

  Ông Bắc là cánh tay đắc lực nhất của ông Thắng, giúp ông Thắng trong coi cả việc trong lẫn việc ngoài.

-  Ông chủ gọi tôi.

-  Ông ngồi đi, đã bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi cùng nhau như thế này để tâm sự nhỉ.

- Từ khi chính phủ bắt đầu can thiệp vào dự án của chúng ta.

- Cũng hơn 35 cái xuân rồi, ông không nghĩ đến việc tìm cho mình 1 cô vợ để sinh cho ông một đứa con sao?

- Đến giờ phút nào rồi mà ông chủ còn lo cho chuyện hôn nhân của tôi nữa. Ông Hoàng vừa đến đây có đúng không? Ông ấy đã nói những gì rồi, có làm khó gì ông chủ không?

- Khi mà ông bị áp lực công việc đè nặng thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chúng, tâm trạng của ông sẽ tốt hơn rất nhiều đó - lờ đi những câu hỏi vồn của ông Bắc, ông Thắng ung dung nhăm nhi tách trà, mắt nhìn xa xăm rồi tiếp tục nói về câu chuyện của mình - Cả đời tôi cố gắng kiếm tiền chỉ để chúng có cuộc sống ấm no, không phải lo nghĩ gì về tiền bạc...

- Ông chủ! Ông làm sao vậy? - Nhận ra điều không ổn từ thái độ và lời nói từ ông Thắng, ông Bắc lo lắng hỏi.

- Ông có thương thằng Luân với cái Duyên không?

- Đương nhiên là có, tôi xem cô cậu như con ruột của mình.

- Ông chăm sóc được chúng nó chứ?

- Ông chủ hỏi lạ, chẳng phải trước giờ tôi vẫn chăm sóc họ sao?

- Vậy thì được rồi.

  Nói rồi ông Thắng đứng lên tiến về phía bàn làm việc, lấy chiếc túi xách đen từ ngăn bàn trao cho ông Bắc.

- Chăm sóc chúng thay tôi. Số tiền này đủ để ông sống và nuôi dạy chúng trưởng thành.

- Ông chủ! Ông nói gì, cô cậu là con ông, chính ông phải yêu thương và chăm sóc họ, người họ cần là ông, không phải tôi.

- Nghe tôi, đưa chúng đi khỏi nơi này, ngay trong đêm nay.

- Còn ông chủ thì sao?

- Tôi sẽ ở lại đây, ở đây mãi mãi..

- Ông...tự sát?....

Ông Thắng gật đầu rồi lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

- Không được! Ông không được làm thế. Cô cậu cần ông. Nếu có chết thì tôi mới là người nên chết, mạng này là do ông cứu về, đến lúc phải trả cho ông rồi.

- Ông phải nghe tôi.

- Không được! Trước giờ việc gì tôi cũng nghe ông, nhưng lần này ông hãy nghe lời tôi, xin ông đấy ông chủ à!

- Tôi hết cách rồi, cái tôi muốn nghe nhất bây giờ là lời hứa nuôi dạy con tôi nên người từ ông..xin ông đấy...

- Ông chủ.... Tôi hứa...

- Cảm ơn ông, đưa chúng nó đi ngay trong đêm nay, nuôi dạy chúng nên người, không được để chúng biết gì về chuyện này!

- Tôi hiểu rồi.

---------------------------------

Làm theo lời ông Thắng căn dặn, ông Bắc đưa 2 đứa trẻ rời xa thành phố.
Còn ông Thắng ngay khi chiếc xe ông Bắc vừa rời đi, ông cũng kết liễu cuộc đời mình trong chính dinh thự của ông, đúng với câu nói sẽ ở lại đấy mãi mãi.

Báo công an ngày 14 tháng 11 năm 2000 đưa tin: ông Nguyễn Cao Chiến Thắng tức chủ tịch công ty bất động sản NCKD đột ngột qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân được cho là tự sát.

............. 20 năm sau ............

- Ông chủ, tôi đã nuôi dạy cô cậu nên người theo như di nguyện của ông, nhưng thành thật xin lỗi..tôi đã không thể xóa hết oán hận trong tâm hồn của chúng... - ông Bắc nhìn gương mặt trầm ngâm của Kỳ Duyên và Song Luân mà tự trách bản thân mình.

- "Bộ Trưởng Phạm Đình Minh Hoàng là một trong những người đi đầu trong công cuộc xây dựng nền kinh tế mới, cải thiện đời sống dân nhân" - Kỳ Duyên đọc tờ báo rồi tức giận vò nát chúng - Ông sống hơi lâu rồi đấy ông Bộ Trưởng ạ...

-  Em nên nhớ điều làm ông ta đau khổ nhất không phải là chết ở cái tuổi gần đất xa trời này, mà chính là tuổi xuân phơi phới của đứa con gái mà ông ta hết mực yêu thương Phạm.Đình.Minh.Triệu - Song Luân nói bằng giọng đầy căm phẫn.

- Cô ta để em lo! - Kỳ Duyên nhếch mép một cái rồi nhìn chăm chăm vào chiếc ảnh của Minh Triệu.







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro