2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Em làm gì đấy, cả ngày hôm nay cứ vùi đầu vào điện thoại, không làm được thì cứ để anh. Cố quá lại thành ra quá cố đấy - Song Luân nôn nóng vì cô em gái cứ dửng dưng không có hành động gì cho kế hoạch báo thù của mình .

- Anh á? Bằng cách nào khi cô ta không có hứng thú với đàn ông? - cười cợt anh mình xong Kỳ Duyên lại chăm chú tra cứu điều gì đấy trong điện thoại.

- Này này đừng có khinh anh chứ, với chiếc nhan sắc như thế này thì cong cũng thành thẳng nhé - Song Luân đắc chí nói.

  Thấy em gái cứ mãi mê với chiếc điện thoại mà chẳng đoái hoài gì với mình, Song Luân tức giận rồi giật lấy chiếc điện thoại của Kỳ Duyên

- Xem cái gì mà chăm chú chả để ý gì đến anh thế hả... Gì đây? Hahahahahahah.... cười chết mất thôi..."Cách để tạo ấn tượng với con gái", "gái cong thích mẫu người yêu như thế nào?", "làm sao để trở thành girl crush?"... ôi em gái tôi, cái gì thế này.. hahaha

- Anh làm sao đấy, có gì đáng cười đâu, đau hết cả đầu lên rồi này, chả biết giúp đỡ gì còn cười cợt em.

- Sao em lại ngốc như thế, không phải em có một đứa bạn là chuyên viên điều tra sao, nhờ nó tìm giúp thông tin về ả tiểu thư kia.

- Ừ nhỉ, anh không nói em cũng quên mất.

- Đấy, thấy tầm quan trọng của anh chưa - Song Luân lại được diệp lên mặt.

- Thôi thôi biết anh giỏi rồi - nói rồi Kỳ Duyên khoác vội chiếc bomber đen rồi ra khỏi nhà.

- Ơ đi ngay à? Ăn cơm đã...

- Em ra ngoài ăn với bạn. Tối nay em không về đâu, không phải đợi cửa nhé.

--------------------------

*reng...reng...reng...*

- Văn phòng luật sư Đỗ Thành Nam xin nghe ạ - đầu dây là một cô gái sắc nước hương trời cùng với giọng nói ngọt ngào.

- Uầy nghe giọng chuyên nghiệp nhờ, là tớ đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên của cậu đây.

- Cậu lại bị làm sao đấy, đang trong giờ làm việc mà...

- 5 4 3...

- Gì? Lâu ngày không gặp tớ cậu nhớ tớ đến phát ngáo rồi à?

- 2....1.... tan ca

Kỳ Duyên đếm xong thì đồng hồ cũng chỉ điểm 17 giờ.

- Thật lắm trò...

- Tớ đang chờ cậu trước cổng này, thu xếp rồi ra xe nhé.

  Cô gái đầu dây đứng lên nghiêng đầu nhìn qua khung cửa kính thì thấy chiếc Mercedes-Benz E 300 AMG màu xanh đen đã đậu sẵn trước cổng văn phòng. Một nụ cười rộ lên nơi khóe môi, cô gái thu xếp giấy tờ rồi vội vả ra xe, nơi Kỳ Duyên đang đợi.

- Ahhhhh, Cậu đây rồi, tớ nhớ cậu muốn chết đi được - Kỳ Duyên chạy đến ôm chầm lấy cô gái.

- Này, bỏ tớ ra, trước cổng văn phòng mà cậu cứ ôm ôm thế này, chả ra thể thống gì - đẩy Kỳ Duyên ra khỏi người mình, cô gái chau mày nói.

- Ơ không nên làm thế à, vậy làm thế này nhá - nói rồi Kỳ Duyên đứng nghiêm, bắt đầu cuối người 15 độ, giọng nghiêm chỉnh nói - Xin chào luật sư Đỗ Mỹ Linh, tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi có việc muốn trao đổi với cô, liệu có thể mời cô cùng dùng bữa tối để tiện trao đổi hay không...

- Thôi thôi đủ rồi, lên xe đi tớ đói lắm rồi - Mỹ Linh phải bật cười vì cô bạn thân quá nhiều chiêu trò này.

   Kỳ Duyên ân cần mở cửa xe, không quên dùng tay vịn lấy phần trên của chiếc ô tô để đầu của Mỹ Linh không bị va phải xe khi bước vào. Mỹ Linh khẽ mỉm cười, cô vốn dĩ đã quen với việc được bạn mình che chở từ khi còn bé.

   Chẳng mấy chốc hai người cũng đã đến nơi. Một nhà hàng khá sang trọng nhưng không gian tĩnh lặng, không quá đông khách.

-  Cậu vẫn là thích những nơi yên tĩnh như thế này ha.

-  Yên tĩnh sẽ dễ nói chuyện hơn mà.

  Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ đến dẫn hai người đến bàn mà Kỳ Duyên đã đặc trước.

  Lại là cô gái vàng trong làng ân cần với mỹ nhân, Kỳ Duyên kéo ghế cho Mỹ Linh ngồi trước rồi mới sang phía đối diện ngồi.

-  Không cần phải gọi món đâu, tớ đã chọn hết các món cậu thích rồi - Kỳ Duyên nói.

-  Lại muốn nhờ vả gì đây - Mỹ Linh nghi hoặc hỏi.

- Cậu cứ thế nào ấy, chả lẽ tớ mời cậu một bữa không được sao - Kỳ Duyên chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

- Không phải thì thôi, làm gì mà căng thế =)))

- Nhưng mà tớ cũng có chuyện muốn nhờ thật =)))))))

- Đấy biết ngay mà, tớ có lạ gì cái mặt cậu đâu.

- Hì hì.....

- Không phải cười nịnh, chuyện gì nói đi.

- Tớ muốn cậu giúp tớ điều tra thông tin của người này - Nói rồi Kỳ Duyên đưa cho Mỹ Linh xem chiếc ảnh từ điện thoại mình.

- Minh Triệu? - vừa nhìn thấy ảnh, Mỹ Linh đã bất ngờ thốt lên.

- Cậu biết cô ấy sao?

- Đã từng nói chuyện qua, chị ấy là tiền bối của tớ, năm tớ vừa vào khoa thì cũng là năm chị ấy tốt nghiệp. Giỏi lắm đấy, học cùng lúc hai trường đại học. Ơ nhưng mà sao cậu lại muốn tìm thông tin của chị ấy?

- Chuyện quá khứ của gia đình tớ, tớ đã kể cậu nghe rồi, cậu nhớ không.

- Tớ nhớ.

- Con gái của ông ta đấy.

- Thật vậy à? Rồi cậu định làm gì với chị ấy?

- Tiếp cận cô ta, lấy lại tài sản đã bị bố cô ta cướp đi...

- Tớ không đồng ý giúp cậu.

- Tại sao chứ?

- Chị ấy vô tội.

- Tớ chỉ lấy lại những gì đã mất và sẽ không làm hại cô ta.

- Ánh mắt của cậu không nói lên điều đó.

- Tớ..... - Bị Mỹ Linh nói trúng tim đen, Kỳ Duyên chỉ biết im lặng.

- Sao không nói nữa đi? - Mỹ Linh khoanh hai tay trước ngực, ngã người ra ghế, thái độ trao khảo Kỳ Duyên như một luật sư chuyên nghiệp.

  Kỳ Duyên như chú cừu non bị bạn mình đưa lên thớt chỉ biết cuối đầu. May mà nhân viên mang đồ ăn ra, giải cứu Kỳ Duyên khỏi sự căng thẳng tột độ này.

- Ôi trời, nhìn đi toàn món cậu thích này...

- Tớ nói rồi đó, tớ không thể nào để cậu vào con đường nguy hiểm như thế được, thế lực nhà chị ấy không phải dạng vừa.

- Cậu không phải lo đâu, tớ sẽ cẩn thận không để lộ danh tính. Còn cô ta, tớ hứa sẽ chỉ lấy lại những gì đã mất, không làm hại đến người vô tội.

Thấy thái độ kiên quyết của Kỳ Duyên, Mỹ Linh có phần mềm lòng.

- Cậu muốn biết gì về chị ấy.

- Tất cả..

- Này... tham lam vừa thôi, tớ không phải là thần thánh đâu.

- Cậu mà không làm được thì còn ai làm được nữa.

- Từ lúc về làm ở văn phòng của bố tớ, tớ đã rất chuyên tâm và nghiêm túc với ngành luật sư này. Việc tìm kiếm thông tin như thế này tớ đã không làm lâu rồi.

- Lần này là vì tớ mà, cậu phải cố gắng đi chứ...pleaseeeee...

- Thù lao là gì?

- Tớ sẽ dọn sang nhà cậu ở!

- Gì? - Mỹ Linh trợn tròn mắt, suýt nữa thì sặc thức ăn do nghe thông tin quá shock này - Đây mà  là thù lao á? Nghe giống như tớ giúp cậu mà còn phải trả nợ cho cậu vậy?

- Nợ nần gì chứ, có người sang ở cùng cậu khiến cậu vui hơn rồi còn muốn gì nữa.

- Thế bao giờ cậu sang?

- Ngay sau khi bữa ăn này kết thúc.

  Mỹ Linh lại phải sặc thức ăn thêm một lần nữa, tội cho cô gái ấy khi dính phải một người lắm chiêu trò như Kỳ Duyên.

- Sao vậy, hay cậu muốn đi dạo vòng vòng tí rồi về hả? - Kỳ Duyên đưa tay vuốt vuốt lưng của Mỹ Linh để giúp bạn khỏi cơn shock này.

- Thôi thôi, về luôn đi cho tớ nhờ.

---------------------------

Về đến nhà Mỹ Linh, cả hai ngay lập tức bắt tay vào việc điều tra thông tin về Minh Triệu.

- Phạm Đình Minh Triệu, 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM, thủ khoa đầu vào của Đại học Kinh tế TP.HCM.....

- Bỏ bớt những thứ không quan trọng đi...

- Từ từ, cậu cứ nôn nóng thế làm sao tới tìm được...

- Thôi thôi tớ không hối nữa cậu tìm tiếp đi.

- Học Kinh tế và  Luật chỉ vì theo ý muốn của bố chị ấy, sở thích của chị ấy là thời trang nên sau khi tốt nghiệp thì không theo ngành mà lại chuyển sang kinh doanh một shop thời trang tự tay thiết kế là Noix de Coco.

- Tiếp nào tiếp nào.

- Hiện tại đang độc thân, người yêu cũ trước đây đều là nữ....

- Cái này tớ biết này.

- Chị ấy cũng thích con gái sao?

- Hả? Cũng là sao?

- À không không, do tớ hơi bất ngờ - Mỹ Linh bối rối vì suýt nữa là để lộ bí mật.

- Cô ta thích con gái, vì thế tớ muốn tiếp cận cô ấy. Cậu chỉ tớ nhé, dù gì thì tình sử của cậu cũng dài hơn tớ.

- KHÔNG ĐƯỢC! TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý! KHÔNG THỂ TIẾP CẬN BẰNG CÁCH NÀY ĐƯỢC.

- Nàyyyyy! Tự nhiên hét lên làm tớ giật cả mình - Kỳ Duyên bị thái độ của Mỹ Linh dọa cho chết khiếp.

- Cậu làm thế là đùa giỡn với tình cảm của người ta, nhỡ đâu cậu lại thích chị ấy thật thì sao? Không được, nhất định không được!

- Cậu điên à, làm sao tớ thích cô ta được, tớ có thích con gái đâu. Ơ..khoan đã.. nếu tớ có thích cô ta cũng đâu có gì sao cậu lại phản ứng thế? Chẳng lẽ...

- Gì....gì chứ.....

- Hay là cậu thích...

- Tớ không có thích..câ..

- ...cô ta...

- Ơ... làm gì có, cậu điên à.

- Phải rồi, hai người đã từng nói chuyện với nhau, từ chiều đến giờ cậu cũng khăn khăn không cho tớ làm hại cô ta...

- Cậu điên à, tớ chỉ sợ cậu thích chị ấy rồi xao nhãng việc đại sự thôi.... với tớ đâu có thích con gái.

- Ừ cũng đúng.. cậu yên tâm, nếu tớ có thích con gái thì cũng là cậu chứ làm sao thích cô ta được đúng không haha.

  Câu nói đùa của Kỳ Duyên khiến Mỹ Linh ngượng đỏ mặt.

- Này chỉ tớ cách cưa đỗ chị ta đi chứ, cứ ngớ người ra thế.

- Không cần gì nhiều, chỉ cần làm giống như khi cậu đối với tớ, thật ân cần và luôn luôn che chở cho tớ....

- Chỉ vậy thôi á? Đơn giản thế.

- Ừ..chỉ cần thế thôi..

- Ngày mai cậu tìm cách sắp xếp để tớ gặp được cô ta luôn nhé - Kỳ Duyên hào hứng, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến này.

- Ừ...nhưng cậu hứa với tớ không được để bản thân dính vào tình cảm nhé... - đôi mắt đượm buồn, Mỹ Linh nhìn Kỳ Duyên nói.

- Tớ biết mà.... cậu đừng lo quá.... - Kỳ Duyên nắm lấy đôi bàn tay thon gầy của Mỹ Linh để trấn an cô.

  Kỳ Duyên không phải là không nhận ra tình cảm đặc biệt của Mỹ Linh dành cho mình, nhưng cô không thể làm gì khác đi vì chỉ xem Mỹ Linh là một người bạn thân, một người chị em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro