3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tiếng còi xe inh ỏi  cộng với cái nắng oi ả vào trời tháng 4 càng làm cho lòng người khó chịu hơn, Kỳ Duyên chở Mỹ Linh trên con xe máy lách qua dòng xe chen chúc, miệng thì cứ lầm bầm chửi rủa một người không hiện diện ở đây.

- Chết tiệt! không những không giúp gì cho mình lại còn trộm xe của mình để đu đưa với mấy cô em. Kiếp trước chắc mình mắc nợ anh ta. 

- Anh em nhà cậu cứ như chó với mèo ấy, gặp nhau thì cãi đã đành đi, không gặp nhau cũng phải lôi ra chửi rủa. Tôi nghe mấy năm nay đến phát chán rồi đó.

 Mỹ Linh than vãn vì phải cứ mãi nghe cô bạn thân cằn nhằn chuyện muôn thuở. Thấy cô bạn im lặng Mỹ Linh được nước lấn tới, lại quay sang trách móc: 

- Không phải đã bảo đi taxi cho khoẻ rồi sao, cũng không phải chịu nắng nóng như thế này.

- Đợi taxi đến thì tớ thà tự chạy xe đi còn hơn. 

 Kỳ Duyên là như vậy đấy, tuyệt nhiên không muốn chờ đợi bất cứ điều gì, việc gì có thể tự thân làm được thì đều làm trong tức khắc. 

- Vậy thì tập trung lái xe đi, đừng có lèm bèm nữa.

 Cái nắng oi ả có lẽ đã làm cho người nhu mì như Mỹ Linh cũng không khỏi trở nên nóng tính hơn. Lại nói thêm, điều kiện của Mỹ Linh không phải là không mua nổi một chiếc ô tô hạng sang, mà là không có bằng lái xe...đúng rồi đó, không có nghe lầm đâu, là thi 16 lần rồi mà vẫn trượt...

- Đúng rồi, tớ phải thật là tập trung.

 Thấy cô bạn đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, Mỹ Linh dự cảm điều chẳng lành.

- Nếu lỡ không tập trung rồi bị trượt dài một đoạn 16m thì không hay cho lắm...

- NGUYỄN CAO KỲ DUYÊNNNNN - Mỹ Linh tức giận hét to, chỉ tiếc không thể đem người trước mắt băm ra trăm mảnh.

  Đôi co vài ba câu cũng làm thời gian trôi nhanh hơn, hai người đã đến địa điểm chủ đích. 

- Quận 3, Phường 5, Võ Văn Tần đoạn 2 chiều đây phải không? 

- Cậu ngốc à, người ta treo tên cửa hàng to đùng ra đấy không thấy sao còn hỏi nữa - nói xong Mỹ Linh gỡ phăng mũ bảo hiểm quăng cho Kỳ Duyên, cũng không có ý muốn đợi, nàng tự mình đẩy cửa bước vào bên trong. Làm cho Kỳ Duyên không khỏi thắc mắc.

- Tự nhiên hôm nay lại nổi cáu với mình, mới sang ở nhờ có vài hôm mà đã lên mặt rồi..thật là. 

 Mỹ Linh nổi nóng. Trời biết! Đất biết! Kỳ Duyên không biết!!!

 Kỳ Duyên sau khi gửi xe xong cũng nhanh chóng vào cửa hàng, đang lóng ngóng tìm hình bóng Mỹ Linh thì chợt giật mình vì tiếng nói vang lên, lúc nhận ra thì người ta đã đứng cạnh bên rồi.

- Xin chào chị ạ, bên shop em đang có chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của Noix De Coco, giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm, mời chị xem qua ạ.

    Chỉ là em nhân viên thôi chứ nào có phải cô chủ đâu, thế mà cũng giật mình. Quả là làm chuyện bất chính đều sẽ như thế này.

- À được rồi, cảm ơn em, chị dạo xem một chút đã.

- Dạ vâng ạ, chị có cần gì thì cứ gọi em ạ.

Nhân viên của Noix De Coco vừa quay đi thì Kỳ Duyên cũng tìm tới chỗ Mỹ Linh, nhìn vào chiếc váy mà Mỹ Linh đang kỹ lưỡng xem xét, buột miệng khen vài câu.

- Thiết kế cũng bắt mắt và tinh tế quá đó chứ, đồ ở đây khá hợp với style của cậu đó nha.

- Cậu bắt đầu quan tâm đến thời trang từ khi nào vậy? - rời tay khỏi chiếc váy, Mỹ Linh thôi không xem nữa, mặt sớm đã trưng ra điệu bộ không mấy hài lòng đi. 

 Kỳ Duyên vội kéo Mỹ Linh lại gần mình, ghé miệng sát tai nàng mà thì thầm

- Thì cũng phải vờ xem qua chứ, cậu hợp tác chút đi nào - thấy Mỹ Linh im lặng, mặt cũng đã bớt phần cau có, coi như là một tính hiệu tốt đi

- Sao vẫn không thấy chị ta xuất hiện vậy? - Kỳ Duyên sốt ruột hỏi Mỹ Linh vì từ lúc vào đến giờ cũng đã gần 10 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Minh Triệu đâu.

- Tớ là luật sư, không phải mẹ đơn thân, càng không phải bảo mẫu của chị ta. 

    Sai rồi Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chẳng có một tính hiệu tốt nào ở đây cả. Chiều lòng nữ nhân đã khó, đây lại còn là đại mỹ nhân đi, làm sao mà chiều nỗi. Thoáng chốc Kỳ Duyên nghĩ thời tiết Sài Gòn thật là khắc nghiệt, làm cho người con gái trước mắt cô thay đổi một cách đáng sợ. Ừ thì cũng chỉ có mỗi cô là có thể nghĩ như thế đó. Không hiểu con gái một tẹo nào, rồi làm sao tán tỉnh con gái người ta đây. Quân sư cũng giở chứng rồi, lại còn là mưa cả ngày chứ không phải sáng nắng chiều mưa nữa. Đưa tay lau đi vài giọt mồ trên trán, định mở lời xoa diệu Mỹ Linh thì bị ngăn lại bởi giọng nói ngọt ngào cất lên từ phía quầy thu ngân.

- Trà sữa với bánh ngọt của mấy đứa nè, vất vả lắm rồi đúng không - nói rồi cô đặt lên bàn mấy túi đồ ăn, nụ cười cũng quá là ngọt ngào đi, không phải khoa trương đâu nhưng tựa như có thể xua tan đi cái nóng của Sài Gòn, chí ít là lòng của Kỳ Duyên lúc này. Quả là tươi mát.

 Trái ngược với giọng nói, là dáng người cao mảnh khảnh, diện một chiếc váy suông hai dây, không quá bó sát người cũng không quá rộng, phần hở lưng phía sau váy cũng không quá nhiều, đủ để làm một vài người trố mắt ra, trong khoảng không gian hiện tại thì chỉ có một người thôi. Cũng khó mà trách Kỳ Duyên háo sắc được đi, nhân viên thì đã quá quen rồi, Mỹ Linh cũng không phải là mới gặp Minh Triệu lần đầu, khách trong cửa hàng cũng mãi mê lựa chọn quần áo chứ không ai rảnh việc mà đem liêm sĩ vứt hết ra chuồng gà chỉ để nhìn người ta trân trân như cô Kỳ Duyên đây. Đến độ người ta nhìn lại cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi mà cô vẫn chưa chịu phát giác thì cũng thật là mất mặt quá. 

- Xa quá nhìn không rõ à? Có cần tớ gọi chị ta lại mặt đối mặt với cậu cho dễ nhìn hơn không? - Mỹ Linh cất tiếng để ngăn cái người không biết xấu hổ kia lại, rõ đã dán chặt mắt vào Minh Triệu từ lúc cô bước vào đến giờ mà vẫn chưa thấy đủ.  

Kỳ Duyên hoàn hồn chưa kịp phản ứng gì thì Minh Triệu cũng quay mặt đi hướng khác. Vốn là định cuối đầu cười nhẹ một cái để bày vẻ ngại ngùng xin lỗi. 

      Về phần của Minh Triệu, cô cũng không quá để tâm vụ việc vừa rồi, cũng xem như là một điều quá quen thuộc. Nói về chiếc nhan sắc thì không phải là xinh đẹp đến động lòng người, so với Mỹ Linh vẫn là kém hơn một phần. Nhưng từ nụ cười, từ phong thái, đến chiếc váy 2 dây treo hững hờ trên người khiến đối phương không thể nào chỉ nhìn một lần là có thể rời đi được. Trách ai bây giờ? Trách bản thân quá hấp dẫn sao?

     Nói là không để tâm như vậy thôi chứ Minh Triệu cũng không xem Kỳ Duyên như mấy tên háo sắc hay dán mắt lên người cô, có đánh giá cao hơn một chút. Đôi lúc có lén đưa ánh mắt lên quan sát nhưng cũng không quá 3 giây vì sợ bị phát giác. Cũng là bị thu hút bởi dung mạo của Kỳ Duyên, với cô mà nói nữ nhân xinh đẹp vẫn tốt hơn lũ đàn ông háo sắc lắm tiền luôn vây lấy cô.

    Kỳ Duyên đánh ánh nhìn sang Mỹ Linh, người từ nãy đến giờ thâu tóm mọi biểu hiện của cô, có chút chột dạ Kỳ Duyên ngập ngừng nói:

- Tớ nên làm gì tiếp theo đây, không phải cậu nói sẽ giúp tớ sao...

   Hũ giấm Mỹ Linh cất công ủ từ nãy đến giờ cũng đã chua lắm rồi. Con gái mà, ai không ghen cơ chứ, lại còn chẳng có quyền để ghen nữa. Nhưng rồi cũng nhận ra thái độ của mình có phần hơi quá đáng, không khéo lại lộ nên cũng cắn răng mà cho qua. Nàng tiện tay lấy xuống một chiếc áo sơ mi trên giá treo đưa cho Kỳ Duyên.

- Mang đến đấy bảo là mặc không vừa, muốn một size to hơn - Mỹ Linh cũng không nói thêm lời nào nữa, quay sang tiếp tục lựa đồ của mình.

    Kỳ Duyên nghe vậy thì răm rắp làm theo, cầm chiếc sơ mi trên tay tiến về quầy thu ngân. Minh Triệu vẫn còn đứng ở đấy cùng với 2 nhân viên. Thấy Kỳ Duyên tiến lại phía mình, gương mặt quả thật là quá xinh đẹp đi, trong lòng Minh Triệu cũng không khỏi dâng lên vài đợt sóng trào. Cô đang thầm trách bản thân bị cái gì vậy, cũng đâu phải lần đầu thấy mỹ nhân đâu, độc thân lâu ngày sinh hoang tưởng sao.

    Kỳ Duyên vì để kéo lại phong độ bởi bàn thua ê mặt lúc nãy mà tuyệt nhiên không ngó đến cô, tỏ vẻ băng lãnh một chút để lấy lại hình tượng ấy mà. 

- Em ơi áo này ngắn quá chị mặc không vừa, ở đây còn size to hơn không em?

- Ah vì thường khách hàng của tụi em toàn là size tầm trung và nhỏ hơn, nên size lớn sẽ không có sẵn, size mà chị muốn là size của người mẫu, quen biết đặt trước mới có ạ, thật ngại quá.

- Vậy chị đặt có được không, dù sao chị cũng không gấp.

- À..chuyện này... - nhân viên quay sang nhìn Minh Triệu dò thăm ý kiến, nhận được cái gật đầu từ sếp mới dám trả lời Kỳ Duyên - vậy chị vào phòng đo size áo luôn nhé, phòng bên này ạ.

Kỳ Duyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi theo hướng mà nhân viên nói. Vào phòng ngồi đợi, đánh mắt một vòng cảm thấy khá dễ chịu. Ngăn nắp, sạch sẽ, thiết kế phòng tuy đơn giản nhưng tinh tế. Tiếng nắm cửa phòng kêu lên, cửa cũng dần mở ra, là Minh Triệu bước vào, một mình cô ấy. 

- Ủa.... - Kỳ Duyên giật bắn người đứng lên. 

Như thế này cũng quá khó cho Kỳ Duyên đi, cô đúng là không ngờ được người đo size cho mình lại là Minh Triệu.

- "Ủa"? Tôi không nên vào đây hả? 

- Không... Tôi không có ý đó, chỉ là..chỉ là nghĩ nhân viên sẽ đo cho tôi chứ không phải cô - Kỳ Duyên khó khăn sắp xếp lại câu chữ để chắc rằng mình không làm thêm điều mất mặt nào nữa.

- Nhân viên của tôi là để bán hàng chứ có phải thợ may đâu, lúc nãy em ấy có nói đặt may là làm cho người quen nhưng cô vẫn muốn đặt mà không phải sao?

- À là tôi nghe không hiểu ý, thật ngại quá làm phiền chị rồi - Kỳ Duyên khẽ cuối đầu chào tỏ ý muốn ra ngoài.

- Cũng đã vào rồi chi bằng để tôi đo cho cô, trước lạ sao quen vậy - nói xong lời này Minh Triệu thoáng giật mình, không nghĩ mình tại làm sao nói được như thế, chỉ vì nghe người ta có ý rời đi mà vội vàng giữ lại.

- Thật sự không sao chứ?

   Nhận được cái gật đầu từ Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng mỉm cười đáp lại. Có được cơ hội tốt như thế cô cũng không dễ gì bỏ qua. 

   Minh Triệu đến bên bàn làm việc, mở ngăn tủ lấy ra một quyển sổ, cây bút và một cuộn thước dây chuyên dụng. Rồi cũng nhanh chóng quay lại cạnh Kỳ Duyên bắt đầu đo size áo cho cô. Đầu tiên là vai, rồi đến lưng, Minh Triệu đứng từ phía sau có thể bắt trọn lấy hương thơm quyến rủ đến mê lòng..."khoan đã..gì đây..là nước hoa của nam sao?..là nữ nhân sao lại..cô ấy không phải cũng...?".  Một đoạn độc thoại không hiểu rõ hàm ý, nhưng cũng nhanh chóng quay trở về với thực tại mà tiếp tục công việc. Cả 2 đều im lặng, không ai nói câu gì. Bầu không khí bắt đầu nóng hơn khi Minh Triệu đo đến phần ngực của Kỳ Duyên. Tư thế này đối với 2 người mới gặp nhau lần đầu cũng thật là khó coi quá. Cứ im lặng như thế này cũng không phải giải pháp tốt, Kỳ Duyên nhanh chóng bắt chuyện.

- Cảm giác như lúc nhỏ đi ra tiệm đo để may đồng phục ấy, đã lâu lắm rồi không có như thế.

- Trước đây tôi không có ra tiệm, là mẹ tự đo rồi may cho tôi đó - Minh Triệu nói với vẻ mặt đầy tự hào

- À... mẹ tôi mất từ lúc tôi còn bé nên cũng...

- Tôi xin lỗi...

- Không sao cả, thời gian dài như vậy cũng đã quen rồi.

  Hai người lại bất giác trở về khoảng không im lặng. Minh Triệu đang thấy xót thương cho cô gái trước mặt. Thấy Minh Triệu bị rơi vào tình huống khó xử, nên em cũng nhanh  chóng kéo cô ra khỏi đó bằng một vài câu nói bông đùa.

- Thế nào? Tôi béo quá có phải không hahhaaha 

- Quả thật là có béo một chút so với tiêu chuẩn của tôi, nhưng với người bình thường đã đạt rồi đó, không có béo đâu.

- Tôi không muốn là người bình thường, tôi muốn là tiêu chuẩn của chị.

   Kỳ Duyên đưa đôi mắt có 3 phần ôn nhu 7 phần câu dẫn xoáy vào mắt Minh Triệu, khiến cô ngượng ngùng quay mặt né tránh ánh mắt chạm nhau.

- Xong rồi đó.

- Cảm ơn cô nhiều nhé. À quên mất không giới thiệu với cô, tôi là Trần Kỳ Duyên, 25 tuổi.

- Tôi là Phạm Đình Minh Triệu, 34 tuổi. 

Mặc dù đã biết trước nhưng khi nghe hai từ Phạm Đình làm cho Kỳ Duyên không khỏi biến sắc. Nếu không phải vì trốn tránh ông ta thì Kỳ Duyên cũng không phải đổi họ của mình.

- Em có thể để lại số điện thoại không?

Thấy Kỳ Duyên không trả lời Minh triệu ngại ngùng phân trần

- Chỉ là để chị tiện liên lạc khi áo của em may xong thôi.

    Cô tiểu thư này không ngờ là nhanh như vậy đã thay đổi cách xưng hô làm con gái nhà người ta đỡ không kịp.

    Kỳ Duyên nhanh tay đưa điện thoại mình cho Minh Triệu, ra hiệu cô ấn số điện thoại của mình. Mọi thủ tục đã xong rồi, cuộc trò chuyện cũng không quá lâu với 2 người mới gặp lần đầu. Nhưng với hũ giấm chua ủ ngàn năm đang ngồi đợi ở sảnh thì tôi không chắc. Kỳ Duyên mở cửa bước ra cảm nhận một luồng sát khí cận kệ, liền nhận lấy ánh nhìn sắc lẹm từ người đẹp. Mỹ Linh hít lấy một hơi dài chuẩn bị tuôn ra một tràng  sa sả vào tên đáng ghét trước mắt vì đã để nàng đợi quá lâu. Nhưng ngay lúc đó Minh Triệu cũng bước ra.

- Ủa Mỹ Linh...lâu rồi không gặp lại em.

- Cũng đã gần 2 năm rồi chị ha, từ ngày tốt nghiệp đến bây giờ luôn ấy - đành nuốt cục tức này vào mỉm cười đáp lễ chứ biết làm sao.

- Em đến một mình à?

- Em đi cùng bạn, là Kỳ Duyên đây.

- Ơ hoá ra hai người là bạn của nhau hả. Thật là có duyên gặp nhau đó haha

Kỳ Duyên cảm nhận Mỹ Linh cũng đã mệt mỏi rồi liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện để rời đi.

- Em còn có việc cần giải quyết, tụi em về trước, hẹn gặp chị vào hôm khác nhé. 

Minh Triệu gật đầu hiểu ý

- Hai đứa về cẩn thận nha.

- Tạm biệt chị - Mỹ Linh nói rồi bước thẳng ra ngoài, một mạch đi đến hầm gửi xe cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn người phía sau. Đến nơi rồi mới nhận ra là Kỳ Duyên không có theo sau cô. Ấm ức mà lèm bèm:

- Vẫn chưa chịu về, luyến tiếc đến như vậy sao.

Mỹ Linh nói khá nhỏ, nhưng Kỳ Duyên đã kịp đến và nghe thấy nàng nói gì. 

- Đúng vậy, là luyến tiếc thứ này đây - Kỳ Duyên đưa cho Mỹ Linh túi giấy gói đồ của Noix De Coco - Hợp với cậu như vậy không mặc là tiếc lắm đó nha. 

Bên trong túi là chiếc váy mà Mỹ Linh lúc nãy đã xem rất kỹ lưỡng nhưng không hiểu lí do gì lại không mua.

- Hợp với cậu hơn đó, sang trọng như này không hợp với tớ cho lắm - Mỹ Linh giữ giọng nói đều đều không biến đổi 

Kỳ Duyên cũng không nhiều lời hơn nữa, lấy mũ bảo hiểm đội vào cho Mỹ Linh, cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm lại, sau đó mới đến phần mình. Kỳ Duyên đập đập lên yên xe ý bảo Mỹ Linh leo lên. Đi được một đoạn, Kỳ Duyên phá tan sự im lặng chết chóc này:

- Hôm nay cậu làm sao đấy? Không được khoẻ à? Tớ chở cậu đi một vòng cho khuây khoả sau đó thì ăn chút gì nhé..

Cái giọng ôn nhu chết tiệt này đã làm Mỹ Linh thành ra như bây giờ. Kỳ Duyên suốt gần ấy năm đối với Mỹ Linh vẫn như vậy, không vạch trần, không tránh né và hiển nhiên cũng không có ý đáp lại. Làm Mỹ Linh có muốn rời đi cũng không được. Như vậy không phải quá tàn nhẫn rồi sao.


----------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nhiều vì đã để đến tận bây giờ mới đăng chap mới nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro