1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng vừa nghe thôi đã cảm thấy bình an vì nó vốn dĩ có tên là Bình An.

Làng Bình An chỉ vẻn vẹn có ba chục hộ dân định cư và sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng. Ngoài những vụ lúa trong năm ra thì người dân trong làng thường rủ nhau ra những nhánh sông nằm gần thửa ruộng để thả lưới với hi vọng sẽ bắt được thêm những cá hòng đem lên thị trấn đổi lấy lương thực dự trữ trước khi mùa mưa lũ kịp đến.

Năm nay, mưa kéo dài khiến cánh đồng gần như chìm trong biển nước, lúa mạ mới cấy chưa được bao lâu đã cây trôi cây nổi. Vợ chồng ông Phú xót xa vô cùng, xót lúa xót mạ, nhưng xót hơn cả là số tiền bỏ ra khoán cấy gần mười mẫu ruộng coi như mất trắng.

Nhà ông Phú vốn giàu có nhất làng, với số tiền quyên góp đủ để xây cất một trường tiểu học, một khu chợ, cùng một trạm y tế đã là quá đủ để người dân trong làng phải mang ơn vợ chồng ông suốt đời. Tuy nhiên việc họ tôn ông lên làm trưởng làng không phải chỉ bởi những đóng góp về kinh tế của gia đình ông, mà còn là sự hi sinh cao cả và thầm lặng từ hai người con trai của ông đã mang đến cho họ một sự yên tâm tuyệt đối để có thể tiếp tục gắn bó với ngôi làng này cho đến ngày nào họ nhắm mắt xuôi tay.

Anh con trai cả của ông Phú tên là Nguyễn Bá Hùng, năm nay đã bước sang tuổi ba mươi, cũng là trưởng trạm y tế của làng. Từ một bác sĩ trẻ với cơ hội lập nghiệp trên thành phố, Hùng quyết định về làng, trực tiếp khám bệnh và phát thuộc miễn phí cho người dân, nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh trọng anh đều kịp thời khuyên họ nên nhập viện trên thành phố để điều trị, ngoài ra thì chỉ cần nằm trong khả năng, anh đều sẽ giúp đỡ họ một cách tận tâm.

Còn anh con trai út tên là Nguyễn Bá Thanh, hai mươi lăm tuổi. Sau cái chết của bà nội cách đây mười năm, anh cũng ở lại làng thay bà làm nhiệm vụ dạy học cho các em nhỏ, yêu thương và dạy dỗ chúng đến khi nào chúng tốt nghiệp và được ra học cấp hai ở trên thị trấn mới thôi.

Nhưng những thế hệ học sinh nối tiếp nhau, biết đến bao giờ anh mới hoàn thành công việc của mình? Ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang cũng cứ thế mà dang dở.

Hôm nay, nghe anh Hùng nói dẫn bạn gái trên thị trấn về ra mắt gia đình, Thanh là em trai cũng tự nghĩ mình nên có nghĩa vụ phải về nhà sớm hơn ngày thường một chút. Anh cho học sinh của mình về trước nửa tiếng, sau đó anh về phòng riêng thay một bộ đồ thật đẹp. Quần tây và áo sơ mi, tóc tai gọng gàng, phong cách giản dị nhưng đĩnh đạc nom rất ra dáng một người thầy giáo mẫu mực.

Lối vào làng duy nhất là con đường đất ghồ ghề với hai bên là cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Tuy vậy vào mùa mưa lũ chúng chỉ còn là những thửa ruộng ngập úng và các mỏm bùn đất nhô lên rải rác khắp mọi chỗ. Thanh Loan ngồi trên chiếc xe taxi về đến đầu làng, nhích qua gốc cây cổ thụ nằm ngay phía dưới cổng làng, cảnh tượng đìu hiu gần như thấp thoáng hiện ra trước mắt cô. Phải chăng đây chính là lý do mà Hùng thường đề cập với cô trong những buổi hò hẹn của hai đứa?

Anh bảo nhà anh không phải là nghèo đói gì, nhưng nơi mà anh sinh ra quả thật là không hợp với một cô gái chốn thị thành như cô, anh nói cô nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định tiến đến với anh.

Đúng là Hùng không nói dối Loan bất cứ điều gì về hoàn cảnh gia đình anh. Đó là một ngôi nhà cấp bốn nằm ở giữa một khoảng sân rộng với những viên gạch lát màu đỏ trên nền thảm cỏ xanh mướt. Tuy không phải là những ngôi biệt thự khiến người ta trầm trồ giống như trên thành phố nhưng chốn làng quê bình dị này lại mang đến cho Loan một cảm giác thư thái gần gũi. Và ngôi nhà của Hùng, lại dễ dàng cuốn hút cô đến vậy.

- Sao giờ này thằng Thanh còn chưa về? Con có nói cho nó biệt chuyện dẫn con Loan về ra mắt gia đình ta chưa?

- Con có nói rồi mà. Chắc tại nó bận mấy đứa nhỏ ở trường, hay để con qua đó tìm nó về.

- Ừ. Đi mau đi, ai đời chị dâu tương lai đến nhà mà nó lại vô ý như vậy.

Hùng hồ hởi dắt chiếc xe máy của mình ra ngoài sân, sau khi nói Loan ở nhà chờ là anh liền phóng xe đi ngay. Một lúc sau thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã, con đường đất bị ngập ở chỗ trũng. Bị hạn chế tầm nhìn, đường lại khó đi, hai anh em Hùng suýt nữa thì không nhận ra nhau lúc họ dừng lại ở cổng làng.

- Anh đang định đi kiếm chú đây, sao chú về muộn vậy? Về mau không cả nhà đang đợi.

- Em xin lỗi, tại cái xe em nó nổ lốp nên phải chờ sửa.

Thanh giơ tay vuốt nước mưa trên mặt rồi cười xòa để lộ hàm răng trắng tinh đều răm rắp. Hùng quay đầu xe, hai anh em về lại con đường cũ, mưa rào một cơn rồi im bặt, mấy tán lá trên những cây cổ thụ rắc rắc xuống đất mấy hạt mưa còn sót lại.

Sẩm tối, tất cả các hộ dân trong làng đều bật đèn sáng choang. Lúc về đến nhà thì quần áo đầu tóc Thanh đều đã ướt nhẹp, may mắn là ở bên hông của ngôi nhà còn có một lối vào kín đáo nên anh lén đi vòng qua cửa đó để vào nhà.

Hình như chị dâu đang cùng mẹ nấu bữa tối trong bếp, anh Hùng đang hàn huyên với ba ngoài phòng khách, Thanh lại liếc vào bên trong phòng bếp, bóng lưng chị Loan bị bức tường che khuất nên anh chỉ thấp thoáng trông thấy một nửa mái đầu của chị ấy, mái tóc xoăn dài mềm mại thả sau lưng, Thanh nhích chân sang một bên để nhìn cho rõ nhưng đúng lúc chị lại nép hẳn vào bên trong.

Trong làng Bình An này có lẽ chỉ có một số ít nhà mới sắm được cái tivi thôi, nhà ông Phú thì hiện đại hơn khi lắp được cái tivi màn hình phẳng được đặt trên kệ tủ mà bọn nhóc trong làng mê dễ sợ. Tối nào cũng như tối nào, bọn chúng thường tụ tập ngoài cổng nhà ông Phú, ròm qua kẽ hở hàng rào sắt để coi trộm. Nhưng hôm nay bọn chúng tới đây không phải để coi tivi, mà để coi vị khách đặc biệt của nhà ông Phú, cũng không hẳn là vì coi vị khách đặc biệt của nhà ông mà lũ nhóc mới hào hứng như vậy. Số là lúc ở nhà, ba mẹ chúng có nói với chúng rằng, khi nào anh Hùng lấy vợ thì tất cả học sinh trong làng đều sẽ được nghỉ học để chung vui với gia đình Phú ông.

Thấy đám con nít nhí nhố bên ngoài, bà Phú điên lắm nhưng vì trước mặt con dâu tương lai bà đâu dám nổi đóa. Bà cười hiền từ với Loan sau đó đi ra ngoài, bà cầm cái roi mây dựng bên cạnh chum nước rồi hằm hằm tiến về phía hàng rào, vừa trông thấy bóng bà hiện ra từ luồng ánh sáng trước hiên nhà, bọn con nít kéo nhau bỏ chạy.

- Tụi mày còn dám kéo bè kéo lũ đến nữa bà quất cho què chân.

- Lêu lêu...

Có đứa quay lại lè lưỡi trêu ngươi bà trước khi những cái bóng nhỏ xíu của tụi nó lẩn vào bóng tối. Bà Phú hậm hực, nghiến răng ken két, lần sau còn để bà bắt được, bà nhất định không tha cho đứa nào.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro