2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là nhà có khách quý có khác, mâm cơm của nhà ông Phú hôm nay có thêm đĩa gà quay cùng món chân giò hầm hạt sen mà bà đã đích thân đi chợ từ sáng sớm để chọn nguyên liệu tươi ngon nhất mang về chế biến.

Bà Phú vốn là người chi li keo kiệt nên hiếm khi có bữa cơm nào của nhà bà lại thịnh soạn như hôm nay. Bà nói vì con dâu là con gái phố nên làm sao bà dám làm qua loa, sợ nó chê cười cảnh làng quê nghèo túng lại từ chối lấy con trai mình nên bà cố gắng niềm nở và mỉm cười đôn hậu nhất có thể để thể hiện mình là một bà mẹ chồng tâm lí trước mặt Thanh Loan.

Hùng cũng nhảy vào phụ Loan đứng bếp, nhìn cái má phiếm hồng của cô anh không nhịn được lén hôn trộm một cái.

Má cô lại càng đỏ hơn lúc trước, cô véo tay anh trách móc. Tuy vậy nhưng cái mà cô thích ở con người anh chính là anh thật thà, chất phác nhưng cũng không kém phần tự nhiên như vậy, yêu ghét anh đều biểu hiện ra mặt.

- Gọi thằng Thanh xuống chào chị dâu nó một tiếng đi. Cái thằng này nó giống ai mà lề mề vậy không biết?

Bà Phú bưng đĩa thức ăn ra bàn, lúc nhìn vào cánh cửa phóng đóng chặt ở bên kia thì chép miệng làu bàu. Hùng ở phía sau bênh vực em trai.

- À chú ấy bị dính mưa, chắc còn đang bận sửa soạn quần áo mẹ ạ.

Mười lăm phút sau, Thanh bước ra từ căn phòng nọ với một phong cách hoàn toàn mới, quần bò áo phông, sợi dây chuyền bạc có hình thánh giá lắc lư trước ngực càng làm nổi bật vẻ năng động trẻ trung của một chàng trai hai lăm đầy nhiệt huyết.

Phút chốc, cơ thể Loan cứng đờ, chiếc đĩa từ trên tay rơi xuống phát ra tiếng kêu loảng xoảng.

Nụ cười luôn thường trực trên miệng Thanh cũng tắt ngấm trong khoảnh khắc ấy.

- Thanh Loan!

- Anh Thanh!

Gần như là họ gọi tên đối phương cùng một lúc, Thanh còn chưa hết bàng hoàng thì Hùng lại vô tư nói thêm vào.

- Hai người biết nhau sao? Loan. Cậu ấy là Thanh, em trai duy nhất của anh, người anh hay kể với em đó. Còn cô ấy là Loan, bạn gái của anh.

...

- Xin lỗi bác! Con vụng về quá.

Nhìn Loan ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh vỡ rơi trên sàn, Thanh chỉ có cảm giác cổ họng như bị thắt chặt khiến anh không thể thở nổi. Có lẽ cô ấy cũng có chung một cảm giác với anh nên bàn tay quờ quạng chạm vào mảnh vỡ dẫn đến ngón tay trỏ bị cứa một đường đau điếng, người xót thì rất nhiều nhưng người được quyền nâng niu bàn tay của cô ấy lại chỉ có một.

- Anh Hùng... anh dẫn Loan... à chị Loan ra ghế ngồi đi, để đó em làm cho.

Hai chữ "chị Loan" được thốt ra đầy miễn cưỡng và ngượng ngập. Nhìn mối tình đầu ngang qua trước mắt cùng một người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy lại chính là anh trai của mình, Thanh cảm thấy hoang mang, xen lẫn một chút ghen tị.

Bữa cơm thân mật ngày hôm ấy trôi qua trong bầu không khí ảm đạm, ảm đạm như chính cái làng quê nghèo này vào những ngày mưa lũ.

Đêm xuống, Thanh không thể chợp mắt nổi. Anh nghiêng người quay ra phía cửa sổ, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt trông ra con sông trước nhà vẫn chỉ một màu đen thui, tiếng côn trùng vọng về từ những cánh đồng ngập trũng mà nghe như ở ngay sát vách tường bên ngoài, ầm ĩ, cồn cào. Bụng Thanh lại đầy một mảng suy tư, anh khẽ trở mình, chợt giật thót khi những ngón tay chai sạn vô tình chạm phải bộ lông mềm mại của Nai nhỏ. Anh bế nó lên, mỉm cười nói.

- Nai à, có phải tao rất buồn cười không? Tao đang tương tư chính chị dâu tương lai của tao. Tao không những buồn cười, mà còn rất khốn nạn nữa.

Thanh vuốt ve những sợi lông trắng như tuyết của Nai, nựng cằm Nai, ôm Nai vào lòng.

Nai Nai Nai....

Thanh cũng không hiểu sao mình lại yêu cái tên này đến vậy. Đó là một ngày từ rất lâu về trước, ngày mà bà nội anh qua đời ở bệnh viện, anh tình cờ gặp một cô bé có tên là Nai, cô bé hỏi anh "qua đời" có nghĩa là gì? Hỏi đến khi nào ông nội mới về với Nai? Anh còn nhớ đã trả lời rằng, khi nào cô bé lớn bằng anh thì ông nội sẽ về. Giờ nghĩ lại bỗng nhiên anh lại khắc khoải, mười năm rồi, cô bé ấy giờ này chắc cũng đã mười ba, mười bốn tuổi.

- Nai à. Mày nghĩ cô bé con ấy giờ đã hiểu được ý nghĩa của sự mất mát hay chưa?

Nai tỏ ra là nó có thể nghe và hiểu được tiếng người, nó cào nhẹ hai chân trước lên ngực Thanh, sau đó áp đầu xuống, cái đuôi thi thoảng cong lên đập xuống trên bụng anh, nó dụi dụi cái đầu, kiểu nũng nịu, mơn trớn. Thanh vỗ lưng nó, thủ thỉ.

- Tao đoán cô bé Nai ấy đã biết là khi xưa bị tao lừa rồi. Người chết ấy mà, họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Giống như bà nội của chúng ta vậy.

Thanh lại nhìn ra khung cửa tối đen, những cơn gió lạnh lọt qua khe cửa vào phòng làm Nai bất chợt run lên, nó leo xuống, nằm phục dưới nách anh.

Nghĩ về Loan, Thanh nói bâng quơ.

- Hình như không phải chỉ có bà nội là khôg trở về nữa Nai ạ. Có những cuộc chia li ngay cả khi còn sống mà người ta cũng mãi mãi không có ngày đoàn tụ nữa.

Thanh lim dim chìm vào giấc ngủ, giấc mơ ở bệnh viện ngày nào thỉnh thoảng vẫn hiện về với hàm răng sún, với đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp của đứa bé ấy. Mười năm rồi, cô bé Nai dường như vẫn hiện diện đâu đó trong tâm trí Thanh, anh biết con người ta không thể nào cứ mơ mãi một giấc mơ như thế, nhưng họ lại không có khả năng tự điều khiển giấc mơ của mình. Thời gian qua đi lâu như vậy rồi nhưng Thanh vẫn còn nhớ như in đến từng đường nét trên gương mặt của đứa bé ấy.

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng anh yêu và quý trọng giấc mơ đẹp đó, như một ánh sáng huy hoàng được thắp lên giữa màn đêm thăm thẳm của sự mất mát đau thương. Sự ra đi của bà nội năm đó làm Thanh không còn cảm giác muốn chôn sâu một mảng kí ức mỗi khi nhớ về thay vì chọn cách đối mặt với nó bằng một thái độ lạc quan nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro