3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thị trấn, những ngôi nhà cao tầng nằm ở hai bên đường và có xu hướng đối diện nhau, không giống như những con đường trên thành phố lớn, những cây cổ thụ thường không được trồng với mật độ dày đặc. Vì vậy mà nhà Loan dễ dàng thu hút sự chú ý của người viếng thăm bởi một cây xà cừ lớn nằm chếch về bên phải ở ngay trước cổng nhà.

Thị trấn này dường như vẫn không có gì thay đổi trong trí nhớ của Thanh. Anh tần ngần đứng dưới bóng râm của cây xà cừ, mắt hướng vào bên trong, một người phụ nữ trung niên đang tưới cây ngoài mảnh vườn trước nhà thấy bóng người ngoài cổng thì ngắt vòi bơm nước. Bước ra, người phụ nữ ấy có khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, trông thấy người thanh niên lạ mặt, bà hơi nhíu mày hỏi.

- Cậu là....

- Chào bác!  Cháu là bạn của Loan, cô ấy có nhà không ạ?

Thanh cười hiền hòa, vốn là một thầy giáo dạy học ở làng quê nghèo nên nhìn anh có vẻ thật thà, chất phác, bà Thoi liền có ấn tượng tốt . Nghe nói anh còn là bạn của con gái mình nên nét mặt bà dãn ra trông thấy. Bà mở to cánh cổng mời Thanh vào nhà chơi trong lúc chờ đợi Loan trở về từ nơi làm việc, nhưng anh từ chối.

- Giờ này là nó cũng sắp về rồi đấy. Cậu vào nhà ngồi chờ nhé.

- Dạ thôi, để khi khác cháu ghé qua cũng được. Cháu còn nhiều việc ở nhà, xin phép bác cháu về.

Thanh đội mũ bảo hiểm lên rồi quay đầu xe, dáng vẻ hấp tấp làm chính anh cũng cảm thấy mất tự nhiên, phía sau bà Thoi nhìn cử chỉ vội vàng của anh thì không khỏi thắc mắc, cậu thanh niên này rốt cuộc là bạn bè kiểu gì với con gái bà mà tìm đến một cách bất ngờ, rồi lại rời đi nhanh chóng như vậy?

Thanh ngồi lên xe nhưng chưa kịp nổ máy thì đúng lúc Thanh Loan trên chiếc xe máy màu cà phê từ phía trước cũng chầm chậm tiến lại gần. Không nghĩ là anh sẽ tìm đến tận nơi này nên cô thú thật có hơi bị sốc, xe dừng lại trước đầu xe của anh, cô bước xuống, anh cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ hôm nay đến đây có thể gặp được cô đúng như suy nghĩ ban đầu.

Họ cùng nhau ra ngồi một quán cà phê cách nhà Loan không xa. Quán này chắc có lẽ mới mở được khoảng hai ba năm gì đó thì phải, Thanh nhớ năm năm về trước, năm anh hai mươi tuổi, nơi này chưa phải là quán cà phê thay vì một tiệm cắt tóc nam bé xíu của anh thợ cắt tóc từ nơi khác chuyển về. Quán cà phê được xây thành hai lầu rõ rệt, lầu dưới là không gian dành cho những con người yêu thích sự sôi động cuồng nhiệt, còn lầu trên thì ngược lại, giống như một thế giới hoàn toàn xa lạ, nó yên tĩnh, trầm lắng với những bản  ballad nhẹ nhàng.

Thanh và Loan ngồi ở bàn dưới cùng, ghế Loan dựa gần sát vào lan can lầu, khoảng cách giữa các bàn cách nhau khá xa nên họ có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ bị người khác quấy rầy.

Loan cúi đầu khẽ nhấp một ngụm nước cam nhưng lưỡi cô lại không cảm giác được vị ngọt của nó, hay có lẽ vì sự xuất hiện đường đột của Thanh đã làm đảo lộn mọi giác quan trong cô mất rồi?

- Sao anh lại đến đây? - Cô vén lọn tóc ra sau tai, hình như bây giờ cô mới dám ngước mắt lên nhìn anh.

Chờ cho giai điệu cuối cùng của bài hát vang lên Thanh mới mở lời, anh sợ cô nghe không rõ lời anh nói. Từ ngày quen nhau, yêu nhau, chia tay rồi gặp lại, anh luôn dành cho cô một sự nâng niu đặc biệt, ngay cả khi biết rằng, trong trái tim cô giờ đây, đã không còn chỗ để anh tiếp tục lưu lại nữa.

- Anh Hùng chính là lý do em chia tay anh sao?

- Em xin lỗi! Em không ngờ anh lại là em trai của anh ấy, càng không nghĩ.... mình sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Thanh ngậm ngùi hỏi.

- Em.... có yêu anh ấy thật không?

Nếu người hỏi câu đó không phải là Thanh thì Loan đã có thể không ngần ngại trả lời một tiếng "có" chắc nịch. Nhưng khi ngồi trước anh, đối diện với đôi mắt trong veo và phẳng lặng như làn nước mùa thu ấy, điều mà cô nghĩ chính là sự thật, lại không còn là "sự thật" nữa, nó phũ phàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cô ấp úng : - Em.....anh Hùng có ơn với em. Em không thể nào từ chối tình cảm của anh ấy được.

Loan không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Nhưng điều mà Thanh quan tâm lại không giống như những gì mà cô đang suy nghĩ. Anh để ý lời nói của cô nhiều hơn.

Đôi mắt của anh như sáng rực lên.

- Vậy em chỉ muốn trả ơn anh ấy thôi à?

- Anh Thanh. Chúng ta.... sắp là người một nhà rồi. Đừng nên gặp nhau chỉ để nói những chuyện này được không? Em đã nói với anh Hùng chúng ta chỉ là bạn cùng trường đại học. Hi vọng anh giúp em giữ bí mật này.

Loan cắt ngang lời nói của Thanh khiến anh có chút hụt hẫng. Nhìn vào vẻ bối rối trong đôi mắt cô, anh lại càng tin vào linh cảm của mình.

- Loan. Em không yêu anh ấy, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?

Nghĩ gì mà cô lại đồng ý về làm dâu nhà anh cơ chứ?

- Có thể là bây giờ em chưa yêu anh ấy nhiều như em vẫn nghĩ. Nhưng em tin thời gian có thể thay đổi tình cảm của chúng ta. Anh Thanh, quên em đi! Đừng làm em khó xử nữa.

Biết nói những điều này sẽ làm Thanh bị tổn thương nhưng Loan thật sự không còn chọn lựa nào khác. Cô đứng dậy, áy náy nhìn anh rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu, có lẽ vì trong lòng vẫn có chút không nỡ nên trước lúc đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, cô quay lại, anh vẫn ngồi nguyên vị trị cũ không nhúc nhích, cũng không đáp lại ánh nhìn băn khoăn của cô ở phía sau.

Mối tình đầu của anh, mối tình mà anh đã dành trọn những tháng ngày tươi đẹp nhất để vun đắp mộng mơ. Mặc dù cả hai đã chia tay nhưng anh vẫn chưa từng thôi hi vọng và mong mỏi ngày gặp lại, anh đã nghĩ, sẽ không có trở ngại nào đủ sức ngăn cản bước chân anh tìm về với cô, nhưng rồi hôm nay, quyết tâm đó của anh lại thua một ân huệ lớn.

Ba năm trước, khi còn đang học đại học năm cuối trên Hà Nội, trong một lần đi từ trường về phòng trọ của mình, Loan bị một đám côn đồ chặn ở đầu ngõ cướp giật và hành hung. Hùng khi đó cũng vừa lên bệnh viện lấy thuốc trở về. Lúc anh bắt xe ôm ra bến xe, tình cờ xe chạy chậm ngang lối ngõ dẫn vào xóm trọ của cô thì anh lờ mờ trông thấy cảnh tượng đó. Buổi tối, ngõ nhỏ lại chỉ thưa thớt vài hột sáng hắt ra từ bóng đèn tròn yếu ớt ở đầu ngõ, Hùng không nghĩ ngợi gì cả liền nhảy khỏi xe, vứt chiếc túi xách cùng kính mắt qua một bên sau đó chạy như bay vào đám côn đồ đang đứng ở cuối ngõ. Ngặt nỗi anh đâu có võ vẽ gì, chỉ là vận hết sức mình với mong muốn giải thoát cho cô gái khốn khổ đang trong vòng tay của bọn đốn mạt kia, không ngờ lại thành ra tự rước họa vào thân.

Hùng bị một trong số chúng đâm một nhát vào bụng, máu chảy ra lênh láng, trông thấy cảnh tượng kinh hãi đó bọn chúng sợ bị khép vào tội giết người nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Loan đang lúc cuống quá không biết phải xử trí thế nào thì bàn tay lạnh ngắt bất ngờ được bàn tay anh nắm lấy. Anh ôn tồn chỉ bảo, hướng dẫn cô cách cầm máu, nói trong túi của anh có dụng cụ y tế, cô gật đầu lia lịa, khẽ đặt anh nằm xuống sau đó chạy ra lấy túi.

Sau khi đã cầm được máu cho Hùng, Loan đưa anh vào bệnh viện, vì không muốn để người nhà lo lắng cho mình nên anh nhờ cô giữ bí mật. Lẽ dĩ nhiên là trong khoảng thời gian nằm viện, cô chính là người duy nhất chăm sóc cho anh, tình cảm giữa hai người nảy nở chính trong hoàn cảnh đó, nhưng đó là hai loại tình cảm hoàn toàn không giống nhau, vì một bên là tình yêu, một bên chỉ đơn thuần là cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro