chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris đẹp, nhưng không đẹp bằng chị.

Minh Triệu nhìn thẳng vào camera cười tươi, còn em thì nhìn chị, có lẽ bởi với em chị chính là bức tranh đẹp nhất, và em là nàng hoạ sĩ mộng mơ tô điểm cho bức tranh đó.

Em tự thấy bản thân có trách nhiệm hơn, không cho phép mình bồng bột nổi loạn như thời mới đăng quang, hay như lúc đi reality show vài năm trước, cứng cỏi, háo thắng và bật lại đàn chị tanh tách.

Em điềm đạm, kìm nén, tất cả vì chị.

Chị là người sống khá khép kín, chị cực kì không thích cái ồn ào bát nháo của giới giải trí, đó cũng là lý do suốt bao năm làm nghề chị chỉ chăm chút cho chuyên môn, người mẫu, giáo viên dạy catwalk, và chị thật sự thành công ở mảng này.

Một phần là vì cơ thể chị đẹp, tỉ lệ đáng mong ước, ba vòng rõ ràng, làn da rám nắng đều màu khoẻ khoắn, cơ bụng săn chắc, đặc biệt là đôi chân dài miên man ấn tượng mỗi khi chị bước lên sàn runway.

Chân chị khoẻ, có lẽ vì nghề này đôi chân chính là sinh mạng nên chị rất quan tâm nó, ngày nào cũng tập đến khi cơ thịt săn lại, trông lực.

Em nhíu mày gồng cơ bụng khi đôi chân ấy càng lúc càng siết chặt eo em.

Hai ngón tay ra vào đều đặn làm chị đạt đến cao trào của cơn khoái cảm, chị cong người đón nhận, nhưng từ miệng thơm chẳng nghe được âm thanh nào cho em thấy sự sung sướng.

Làm tình xong.

Chị bình tĩnh đứng dậy, không thèm che chắn bất cứ gì, cả thân thể loã hồ trước mắt em làm em không nhịn được muốn kéo chị về giường tiếp tục yêu đương, nhưng sự lạnh lùng của chị làm em ngập ngừng, bắp đùi gồng lên rồi giãn ra, cuối cùng yên ắng nhìn chị bước vào phòng tắm của khách sạn.

Chị là lạ.

Em nghiêng đầu nhớ lại.

Bắt đầu từ tầm hai tháng trước thì phải.

Hôm đó là một ngày bình thường, như mọi ngày thôi, em đi tập gym về thì trời cũng đã tối mịt, mồ hôi nhễ nhại, em quẳng ba lô lên sofa rồi lấy khăn ướt chị chuẩn bị sẵn lau khắp người, sau đó tiến đến bàn ăn nhìn một lượt, toàn là món em thích, có lợi cho việc giữ dáng và đẹp da, cũng là điểm chung giữa em và chị.

Em từ phía sau vòng tay lên trước ôm eo chị.

Em cảm nhận được cơ bụng chị săn lại.

Mỉm cười gác cằm lên vai chị, em hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng than thở.

"Em mệt quá."

Chị im lặng tập trung khuấy chất lỏng sệt sệt trong bát, cũng không rõ là đang nghĩ gì.

"Chị cũng mệt."

Một lúc sau mới đáp lại em.

"Vậy em giúp chị, sắp xong rồi đúng không?"

Kỳ Duyên đơn giản nghĩ chị cũng mệt vì cả ngày bận rộn với mớ số liệu của THUNN, thành ra gấp gáp cướp lấy chén sốt từ tay chị, rồi cuỗm luôn nĩa, vận dụng bài tập bắp tay hôm nay, em ra sức khuấy đều.

Mắt em nhìn chị, không thấy được tầng nước mỏng tan mà chị cố gắng giấu nhẹm đi.

Nén chặt, nuốt vào trong.

Chị rời khỏi em đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước mát đưa đến trước mặt em.

"Uống chút nước ngồi chờ chị, sắp xong rồi."

"Chị làm sao thế?"

Em bắt đầu phát giác ra giọng chị hơi tối, không biết nữa, chỉ là quá gần gũi đến mức dù khác đi một chút thôi em cũng có thể nhận biết tâm trạng chị đang không tốt.

"Không sao."

Chị nói dối trắng trợn, và em không thích điều đó chút nào.

Em để lại chai nước lên bàn, bắt đầu lẽo đẽo theo sau chị đang chuyển động qua lại trong bếp, hết lấy khăn rồi lấy chén đũa, rồi nhấc chảo, rửa ly, làm ti tỉ thứ chỉ để hỏi xem chị có ổn không.

"Cuối năm nay mình đi du lịch đi."

"Vâng?"

"Chị muốn đi châu Âu."

"Được, mình đón Giáng Sinh bên đó luôn nhá?"

"Ừm."

"Em sắp xếp ngay."

Em tươi cười ôm lấy chị rồi dụi dụi mặt vào bả vai quyến rũ, em ngây thơ nghĩ chị đã hết giận, vì theo cách nghĩ của em chắc không ai đang giận hờn người yêu mà đòi đi du lịch đâu nhỉ?

Em gật đầu, bấm vào xác nhận đặt vé.

Chị nhìn em, trong lòng không khỏi đau đớn như bị ngàn kim tiêm đâm vào.

Bữa tối.

Nến và hoa.

Tình ta cạn.

Ngà say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro