Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm trên lưng, dạo quanh từng kiến trúc cổ kính mà xưa nay ít thấy. Chợt, trong một nhà hát nọ đã phủ đầy vết tích của thời gian, từng làn bụi rơi đầy mặt đất, và trong tia le lói của ánh sáng lọt qua khe cửa, có một cây dương cầm trắng đã lem từng vết ố. Phủi đi thứ bụi dày, Mã Gia Kỳ đặt cậu xuống ghế đã rách lỗ chỗ, còn mình đi tới chiếc đàn. Vòng xoáy của từng tích tắc nay sao mà tiếc nuối. Bàn tay thon dài lướt qua từng phím, và ôi may mắn biết là bao, khi thứ âm thanh của nó vang vọng tựa như dòng chảy của nơi suối ngàn. Vài nốt ngẫu hứng cứ thế bay bổng, đẹp, và xao xuyến lạ lùng. Người con trai ấy liệu có vấn thứ tục trần, khi mà Mã Gia Kỳ như thể thiên thần không cánh, khiến Đinh Trình Hâm chốc lát liền cảm thấy thật vô thực. Toàn bộ những gì đẹp nhất của đất trời đều chẳng sánh được với hình ảnh trước mắt. Liệu cây đàn có nhận thấy được, liệu thời gian có lưu luyến mà ngưng lại, để cậu giữ lấy anh của riêng mình, giữ lấy nghệ sĩ ấy nơi đáy mắt? Trong màu tàn dần của ánh hoàng hôn, mọi thứ bỗng chốc sáng lên, thế chỗ cho cái tối tăm bằng vẻ xán lạn. Hôm đó, có một ánh mắt vốn si mê lại càng nhiệt thành hơn, của cậu dành cho anh.

Về tới nhà, chưa kịp ăn uống gì, Đinh Trình Hâm liền lao ngay vào đống hoạ cụ suýt soát ba tuần chưa đụng đến. Anh hỏi cậu làm gì, cậu liền đẩy anh ra ngoài, rồi đập cửa cái rầm. Hết cách, Mã Gia Kỳ lúi húi làm cho cậu bát mì, vừa mới mở được cửa bước vào lại bị đuổi ra ngoài, không ngờ nhóc Đinh thường ngày mềm mềm dễ thương lại có bộ mặt gắt gỏng như vậy, làm Mã Gia Kỳ bực dọc ngồi chống cằm tại ghế cả mấy chục phút đồng hồ. Đột nhiên có người gọi đến, anh coi cái điện thoại như con ghẻ, ấn muốn nát cái máy. Nhưng vẻ ngoài ấy chẳng giữ được lâu, nội dung trong cuộc nói chuyện khiến anh nhanh chóng căng thẳng.

Dạo ấy, Đinh Trình Hâm ra ngoài thì ít trong phòng vẽ thì nhiều, mà lúc nào bước đến ngoài cửa là mặt lại lấm lem toàn màu nước, Mã Gia Kỳ lau thế nào cũng không sạch, bộ dạng ỉu xìu nom coi y hệt mèo con. Cậu giữ tình trạng như vậy suốt mấy ngày, làm Mã Gia Kỳ sốt ruột không chịu được, đến hơn tuần sau, Đinh Trình Hâm mới vui vẻ báo rằng mình hoàn thành rồi. Anh cũng tò mò lắm, muốn ló đầu vào coi thử liền bị cậu đẩy ra, nói là bí mật, không thể để ai thấy được. Mã Gia Kỳ giận dỗi mấy ngày, nói Đinh Trình Hâm hết thương anh rồi, đùng một cái cậu mang bức tranh đi giật giải làm anh càng giận ghê hơn. Bản thân có thể xem chậm một chút nhưng mắc mớ gì lại không được đặc cách nhìn xem rốt cuộc tác phẩm đó là gì. Đinh Trình Hâm phiền não lắm, nói rằng sao Mã Gia Kỳ trẻ con vậy, làm anh tức tối không quan tâm cậu luôn. Tiết trời cuối đông càng lúc càng rét căm, từng giọt mưa hoá tuyết phất phơ trắng xoá, tuyết che lấp đi vẻ mộng mơ của Paris dưới cái giá lạnh. Đinh Trình Hâm chỉnh lại cà vạt cho Mã Gia Kỳ, cả hai đang chuẩn bị đi tới lễ trao giải. Mã Gia Kỳ phấn khởi lắm, kéo cậu ngồi lên xe, phồng má thổi phù phù bàn tay đông cứng. Quang cảnh lướt nhanh qua khung cửa và dừng lại tại trước bậc thang dài dẫn vào đại sảnh. Đinh Trình Hâm mở cửa xe, vẻ lạnh lẽo của một thiếu niên không khiến mọi người bớt xôn xao. Qua cuộc phỏng vấn bông đùa úp úp mở mở, cậu từng bước tiến tới phòng chờ, nơi Mã Gia Kỳ đã yên vị sẵn và ngồi xuống.

Ánh đèn sáng trưng chợt tắt, dồn toàn bộ sự chú ý của khách mời lên sân khấu. Toàn bộ các bức trang xen kẽ trên tường là những tác phẩm tuyệt vời nhất được bình chọn công tâm từ khán giả, bởi đều không tiết lộ tên hoạ sĩ. Đinh Trình Hâm day day thái dương, bởi đây là buổi lễ được phát sóng trực tiếp, mọi thứ đều phải vô cùng chỉn chu. Sau vài lời giới thiệu và cảm nhận thì cũng tới phần trao giải mà ai cũng đều mong đợi. Mã Gia Kỳ thì thầm hỏi cậu có hồi hộp không, và Đinh Trình Hâm còn run hơn anh tưởng nhiều. Bức hoạ được xướng lên mang tên "Đôi cánh của dương cầm". Một tuyệt tác, dưới cái tia le lói của ánh sáng, rọi thứ bụi mờ phủ, một cây dương cầm, và một chàng trai. Chàng trai đó đẹp, với đôi cánh thiên thần, tựa như hoàng tử của nơi tiên giới hạ phàm, đem từng nốt nhạc sáng lên màu của nghệ thuật. Bức tranh đó của Đinh Trình Hâm. Cậu bước từng bước lên bục và phát biểu. Cậu nói lời cảm ơn về những người đã ủng hộ mình, về bức tranh. Đó là một khoảnh khắc khó quên nhất, khi mà chàng trai kia cất tiếng đàn cũng là cũng cậu cảm nhận được, âm nhạc không chỉ có vậy, âm nhạc còn có thể khiến trái tim cậu đập rộn ràng, tựa lần đầu biết yêu. Và khi đôi mắt hồ ly chạm phải ánh nhìn của con người dưới khán đài, cả hai mới nhận ra rằng, mình trong tâm của đối phương đặc biệt đến cỡ nào. Một sự ngoại lệ, và mảnh ghép ấy hoàn hảo đến  từng lời thơ ca hay tiếng hát vang nào cũng chẳng thể đẹp bằng.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ dắt tay nhau ra gara. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất, khi mà trong trời đông, họ chẳng cảm thấy rét căm như thường, bởi tình yêu đã sưởi ấm trái tim và bùng lên ngọn lửa nồng nhiệt. Cũng là hôm nay, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, sau những ngày còn e ngại. Về tới nhà, vì nhóc Đinh ngủ gục trên xe nên anh cõng cậu vào nhà, và sau khi đặt Đinh Trình Hâm lên giường, anh cũng chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ cùng cậu đi tới nhà thờ Đức Bà, để vừa lưu lại kỷ niệm cuối cùng ở Pháp, vừa cầu nguyện cho chuyến về nước sắp tới của Mã Gia Kỳ. Cuộc điện thoại tuần trước là nội bộ studio có vấn đề nên anh phải đi trong ngày mai. Đinh Trình Hâm dắt tay Mã Gia Kỳ lên đỉnh tháp. Nơi đây, toàn bộ những gì đẹp nhất của Paris đều thu lại trong đáy mắt, và sắc xuân nở rộ trong từng nhánh hoa hồng. Cái sức sống rạng rỡ dần hiện lên giữa lòng thành phố, trôi dạt về phía con sông Seine đẹp đẽ.

Đêm đó, Đinh Trình Hâm nói nhiều lắm, dặn anh đủ điều. Về tới bên Trung phải gìn giữ sức khoẻ, ốm đau là cậu bay sang nhéo tai. Rồi phải ăn uống đầy đủ, gầy đi một miếng thịt cậu xót. Rảnh rỗi thì gọi điện, không chia xa ngần ấy nắng mưa khiến cậu nhớ lắm. Anh cười cười, bảo mình nhớ rồi, chỉ đợi tới lúc Đinh Trình Hâm thu xếp xong sẽ về Trung sau, lúc đó là gặp nhau rồi. Ban đầu Mã Gia Kỳ lo cậu về lại mảnh đất đau thương ấy sẽ buồn, để bản thân xử lý xong sẽ trở lại Pháp, nhưng cậu đòi về cùng. Anh chỉ ôm Đinh Trình Hâm thật chặt, rồi cũng từ từ tiến vào giấc ngủ. Tản sáng, trời còn lưu luyến từng ánh sao mờ, Mã Gia Kỳ đan tay Đinh Trình Hâm ra sân bay. Trước giờ phút chia xa cả hai lại im lặng lạ thường, dường như có cả vạn điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mã Gia Kỳ kéo vali trên nền gạch lạnh, và khuôn mặt Đinh Trình Hâm tựa hồ sắp khóc đến nơi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu, cậu tặng anh một cái hôn phớt qua. Mã Gia Kỳ bước chuẩn bị lên máy bay, ngoảnh đầu nhìn lại vẫn thấy bóng dáng của Đinh Trình Hâm mà cảm thấy sao trống vắng. Về tới Bắc Kinh, trời đã mang màu của lúc sắp đến hoàng hôn, đèn xá và phố đường vẫn tấp nập, vẫn là vẻ hoa lệ của đô thị, nhưng sao lại có chút xa lạ. Bên Paris, Đinh Trình Hâm bật đèn, mang căn nhà trở lại nét sáng sủa của nó. Cậu nhận ra thói quen thật sự là một thứ gì đó rất đáng sợ, khi mà Mã Gia Kỳ không có tại đây, mọi thứ trở về vẻ lạnh lẽo và xa lạ, chẳng còn mang hơi ấm thân thuộc. Cuộc gọi video đầu tiên của cả hai diễn ra, khi mà Đinh Trình Hâm ăn trưa còn Mã Gia Kỳ hì hục với đống đồ. Cậu than cậu nhớ anh lắm, và anh thơm cậu, qua màn hình điện thoại. Đinh Trình Hâm trùm chăn trên giường, đôi mắt hồ ly cong cong khi thấy chú chó Sáu Cân của Mã Gia Kỳ. Chỉ những phút giây như thế này, cả hai mới cảm thấy được bù đắp phần nào cho những ngày xa nhau.

Một tuần sau đó, đều đặn ngày ba lần, Mã Gia Kỳ gửi cậu từng lời nhắc nhở, và Đinh Trình Hâm kể anh nghe hôm nay mình làm gì. Dù trong mấy ngày dọn nhà, từng kỷ vật cậu lục lọi thấy khiến những thước phim quá khứ cứ thế ùa về, và nếu Mã Gia Kỳ ở đây, anh sẽ ôm cậu, nói rằng nó đã qua rồi. Hôm đó, Đinh Trình Hâm ra sân bay, mảnh đất của màu mơ mộng này, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt cuối khiến cậu có chút tiếc nuối. Dẫu vậy, khi bước lên máy bay, và từng làn mây trắng bao phủ lấy, Đinh Trình Hâm đã cười thật tươi, để đón chào lại quê hương của mình. Trung Quốc thay đổi nhiều lắm, kể từ khi Đinh Trình Hâm rời đi cũng đã mười mấy năm. Nẻo đường cũng chẳng còn như trong trí nhớ, cao ốc mọc lên như thành trì, mọi thứ đều lạ lẫm. Mang theo bức tranh "Đôi cánh của dương cầm", kéo vali đi từng quãng dài. Mã Gia Kỳ hôm nay bận việc, anh nói cậu cứ ngồi ở phòng chờ, anh sẽ nhanh đến thôi. Nhưng cái nóng lòng của đôi lứa khiến cậu muốn gặp anh nhanh hơn bao giờ hết. Lạc bước giữa ngã ba đầy lạ lẫm, mọi thứ lại quay cuồng. Còi xe kêu một hồi dài, và chốc lát, tất tả một lần nữa lại được bao bọc bởi hương thơm quen thuộc. Mã Gia Kỳ lần này đến kịp rồi, không để cậu phải hoảng loạn trong vô vọng một lần nào nữa rồi.

-  Đinh Trình Hâm, anh yêu em.

Đồng hồ điểm 12 giờ 24 khắc, họ gặp lại nhau, và nói với nhau những lời hoa mỹ nhất dưới ánh nắng vàng, dưới sắc hồng đào của ngày xuân. Rằng Đinh Trình Hâm vĩnh viễn là ngoại lệ lớn nhất của Mã Gia Kỳ.

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro