Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu nhá nhem của đêm về hạ xuống Paris, một góc trời phía xa như hửng lên ánh đông bởi màu đèn chiếu rọi từng ngóc ngách của thành phố. Bên tấm kính nhìn ra tháp Eiffel, Mã Gia Kỳ khó khăn xử lý nốt đống thức ăn đã nguội bởi cuộc họp bất ngờ, anh ăn mãi chẳng vào bụng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, Mã Gia Kỳ ôm một bụng thắc mắc rằng ai lại có thể biết địa chỉ nhà khi mà anh mới chỉ chuyển tới chưa đầy một ngày? Chạy bước nhỏ, khi cánh cửa mở ra, Mã Gia Kỳ cảm giác như mình muốn bay lên trời vì giật mình thon thót. Đinh Trình Hâm với bộ mặt cười cười đứng bên ngoài giơ tay chào anh một tiếng:

- Bonjour.

Mã Gia Kỳ ngơ ngác, bản thân anh vì công việc mà quên mất rằng mình vẫn chưa học được vài câu giao tiếp cơ bản. Nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng tiếng Anh với nét run dễ thấy trong giọng nói:

- Xin lỗi, nhưng tôi không biết tiếng Pháp, cậu có thể nói tiếng Anh hay không?

Nhận thấy bản thân khá vô lễ khi để Đinh Trình Hâm đứng ngoài gió lạnh vậy nên anh đã mời cậu vào nhà. Ánh đèn sáng bừng căn phòng một màu sáng vàng ấm áp nên Đinh Trình Hâm đáp lễ rồi nhanh chóng bước vào. Ngồi xuống ghế, cậu nói:

- Xế chiều nay anh đi qua công viên làm rơi danh thiếp cùng với cuốn sổ tay, tôi thấy tiếng Trung, cũng là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi nên theo số nhà tới tìm, trùng hợp là nhà anh ở đối diện nhà tôi, ngay bên kia.

Mã Gia Kỳ được cậu đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, rằng tại sao cậu biết địa chỉ của mình, tại sao cậu nói được tiếng Trung và tới khi Đinh Trình Hâm dứt câu, anh vẫn ngơ ngơ như thể mình đang lạc tại vùng thảo nguyên nào đó. Mã Gia Kỳ cười lên là ngốc không thể tả được, và giờ đây, anh hoàn toàn chẳng giữ được bộ mặt ôn nhu là trầm lặng khi với mọi người mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng tới đơ đến những vài chục giây. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đẩy tấm danh thiếp cùng cuốn sổ tới trước mặt anh, cất giọng:

- Ban nãy tôi để ý thì bàn cơm của anh nguội rồi, cùng không ngon nữa, anh có muốn sang nhà tôi dùng một bữa không? Coi như để chào hỏi?

Mã Gia Kỳ chưa để não nhảy số đã gật đầu cái rụp một cái, nhanh lẹ đứng dậy rồi đi theo Đinh Trình Hâm tới căn nhà đối diện. Cửa mở ra và mọi thứ khiến Mã Gia Kỳ không khỏi ngỡ ngàng. Không khí thoang thoảng mùi sáp thơm, trên tường treo những bức họa đẹp đẽ và cuốn mắt đến lạ. Góc trái phòng có một tủ riêng để đựng những giải thưởng ánh lên thành tựu mà cậu đã cố gắng và nỗ lực biết là bao. Căn nhà tuy không to lắm nhưng vẫn có không gian riêng cho việc vẽ và làm việc, như một khoảng trời riêng để cậu có thể bung xõa với từng ý tưởng mà bản thân biến nó thành từng kiệt tác qua từng chiếc cọ vẽ. Khi nghe tiếng Đinh Trình Hâm gọi, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng bước tới và kéo ghế ngồi xuống. Mâm cơm vẫn bốc hơi nóng, từng món ăn đều đậm hương vị Pháp. Mặc dù anh ăn không quen miệng nhưng vẫn phải nói tay nghề của Đinh Trình Hâm rất khá, đỡ hơn vài ba đĩa đồ ăn khó khăn lắm mới nuốt được vài miếng kia của anh. Lúc dùng bữa, Mã Gia Kỳ luôn tồn tại một cảm giác rằng anh và Đinh Trình Hâm có một mối liên kết nào đó ràng buộc khiến cả hai chẳng có sự xa cách mà thoải mái nói chuyện với nhau như những người bạn đồng hương lâu lâu mới gặp.

Sáng hôm sau, khi mà Mã Gia Kỳ còn trùm chăn chìm trong giấc nồng, mặc cho tiếng chuông kêu từng hồi dồn dập vẫn chẳng khiến mộng anh tan. Ánh nắng bị xua tan bởi cơn gió lạnh, bóng râm chập chờn như thể đùa giỡn với mặt đường trải dài. Đinh Trình Hâm gần như mất kiên nhẫn với việc đứng ngoài cửa và bấm chuông nhà Mã Gia Kỳ như thể bản thân là một người phá hoại không gian riêng tư của người khác.

Cánh cửa gỗ màu nâu trầm mãi lúc sau mới chậm rãi mở ra, Mã Gia Kỳ vẫn ngái ngủ trong bộ đồ ngủ sọc caro, đầu tóc rối bời và đôi mắt díp chặt chẳng chịu mở ra. Đinh Trình Hâm hết cách gọi:

- Mã Gia Kỳ!

Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng Đinh Trình Hâm liền bừng tỉnh, ngơ ngác xác nhận lại xem là bóng hình nào đang đứng ở cửa. Má ơi đúng là Đinh Trình Hâm thật. Mã Gia Kỳ liền vụt chạy trở lại, đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm trước con mắt của cậu. Đinh Trình Hâm thở dài bước vào rồi ngồi xuống sofa, thế nào mà từ việc rủ đi siêu thị lại biến thành gọi trẻ rời giường nhỉ? Mặc xác bộ mặt hớn hở của Mã Gia Kỳ sau khi chải chuốt lại gọn gàng, Đinh Trình Hâm lãnh đạm nói:

- Nhà anh mới chuyển đến, tủ lạnh của tôi vừa hay hết đồ ăn. Anh đi mua sắm chút đồ với tôi, một mình buồn lắm.

Cậu vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ liền chạy tới đống giày thể thao, lựa đại một đôi rồi bước luôn ra ngoài thềm, còn bày ra vẻ "Em nhanh lên" khiến cậu cạn lời.

Mùa thu chuẩn bị tàn nên không khí tại đây lạnh tựa nước dưới mặt hồ sâu thẳm kia. Mặc cho gió thốc từng đợt, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn sóng bước. Qua vài câu tâm sự, Mã Gia Kỳ mới biết rằng cậu tuy ở Pháp hai mươi năm có thừa nhưng lại chẳng rõ đường đi lối về nơi đây, có lên suýt bị lạc giữa đại lộ và đã từng đi lòng vòng suốt ngã ba bốn lần. Anh cảm thấy điều đó khiến nhóc Đinh đáng yêu hơn dưới vẻ cố tỏ ra trầm lặng ấy. Suốt dọc đường, Mã Gia Kỳ cười được nước chỉ vì tính cách của Đinh Trình Hâm, khiến cậu tức muốn xì khói mà chỉ có thể với tay ký đầu Mã Gia Kỳ một cái. Tới siêu thị, dù đây đã là lần thứ hai nhưng Mã Gia Kỳ vẫn phải trầm trồ trước bàn tay tài hoa của kiến trúc sư, nơi đây tựa một tòa lâu đài sừng sững, đẹp, và cổ kính đến lạ. Bước vào bên trong là cả thế giới khác, hiện đại và pha trộn cả phong cách phương âu. Cả sáng đó, Mã Gia Kỳ đã mặc cho Đinh Trình Hâm kéo mình đi nơi này đến nơi khác trong sự bất lực.

Một sự thật là Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm, tuy tiếp xúc chẳng tính là nhiều thế nhưng luôn ôn nhu bội phần. Và cả nhóc Đinh, khác xa cái vẻ hờ hững thờ ơ kia là một đứa trẻ táy máy và nghịch ngợm nhiều. Hai người ở bên nhau, nếu không phải cười bể bụng thì cũng là đấm đá sứt đầu mẻ trán, dao dĩa đũa thìa bay loạn xạ. Sự ngoại lệ khác thường ấy khiến Mã Gia Kỳ nghi ngờ bản thân phải chăng đã dành cho cậu một sự chiều chuộng đến vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, và khi đôi mắt hồ ly kia cong cong thành hình trăng khuyết, anh sẽ mỉm cười, cười đến độ khóe miệng chẳng thể hạ xuống.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm quen nhau được tròn một tháng, gần như mọi công việc và dự định của anh đều đi vào đúng quỹ đạo. Tích tắc của thời gian xê chuyển chẳng ngưng đọng, và mọi thứ kỷ niệm của cả hai đều biến thành từng sự dịu dàng chẳng thể giấu trong ánh mắt. Mã Gia Kỳ thường chạy qua nhà cậu ăn trực, và Đinh Trình Hâm sẽ dùng vẻ mặt cún con mà nói mình sợ bóng tối, rồi theo đuôi Mã Gia Kỳ sang lại căn nhà đối diện. Từ từng cử chỉ đến lời nói, mọi tâm ý chứa đựng khiến anh và cậu tựa đôi bồ câu trắng, ríu rít không rời.

Trời ngả màu cam nhạt trong chiều hoàng hôn nhẹ nhàng, màu nắng phủ xuống đô thị, khiến khúc ca của một tay đàn dạo nào đó hòa vào không khí náo nhiệt, quyến luyến chẳng rời. Mã Gia Kỳ hôm nay có công việc cần phải đi tới đêm, chỉ vì sợ Đinh Trình Hâm buồn liền ngỏ lời rằng cậu có muốn đi cùng chăng? Cậu không chần chừ mà gật đầu gần như lập tức. Nhưng bởi vì cần sắp xếp lại một chút cho tác phẩm gần đây khiến cậu nói Mã Gia Kỳ đi trước, bản thân chút sẽ đến sau. Anh lo lắm, dặn cậu đủ điều, những lưu ý nhỏ nhặt nhất cho đến địa chỉ, đường đi nước bước, và chỉ Đinh Trình Hâm cười nhẹ, hai tay xoa lấy mái tóc rối rối của Mã Gia Kỳ rồi nói rằng mình biết rồi, lúc đó Mã Gia Kỳ mới tạm biệt cậu, rồi bước lên chiếc xe hơi đi đến buổi lễ.

Đinh Trình Hâm xong xuôi là lúc ánh đèn đường đã bật, "kinh đô ánh sáng" lại rực rỡ như cái tên gọi của nó. Thế nhưng bởi tài xế báo xe hỏng giữa đường, cậu chỉ đành đi bộ. Nhìn thấy trên tấm giấy mời đề địa chỉ cách vài con phố, cậu vui vẻ tung tăng từng bước mà ra khỏi nhà. Chập chờn nhá nhem màu của màn đêm và rừng thông lúc này bao bọc lấy mọi nẻo đường, dần dần, cái nét nhộn nhịp của phố xá cũng hiện ra trước mắt. Đột nhiên, Đinh Trình Hâm cảm thấy sao mà chốn này lạ lẫm quá, khiến bản thân cậu hoang mang và mất dần phương hướng, giống như mọi thứ ánh sáng chỉ quay cuồng xoay quanh, và ánh sao mờ cũng dần mất dạng. Toàn bộ đều không thể định hình, và tựa như chỉ còn lại âm thanh. Cái huyên náo của đô thị, cái ồn ào khiến cậu chẳng biết bản thân đang ở chốn nào. Và khi lạc lõng giữa lòng thành phố xa lạ mà bản thân chẳng mấy khi bước đến, cậu mới thấy thật sự hoảng sợ, hoảng sợ đến bất lực và vô vọng. Đinh Trình Hâm chỉ biết gửi cho Mã Gia Kỳ một dòng tin, như thể bấu víu tia hy vọng cuối.

Mã Gia Kỳ sốt ruột ngồi trong phòng chờ, khi mà chỗ ngồi bên cạnh vẫn lạnh tanh, trông không, ngó đồng hồ, đáng lẽ giờ này Đinh Trình Hâm phải đến rồi chứ nhỉ? Màn hình điện thoại sáng lên bất chợt, và cái nhíu mày sau đó của Mã Gia Kỳ khiến toàn bộ những phút giây âm trầm trôi qua lại biến nên gấp rút tới nhường nào. Mặc cho trợ lý bên cạnh còn ngơ ngác, mặc cho tên mình chuẩn bị được xướng lên, anh vơ vội áo khoác rồi đẩy cửa bước ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Mã Gia Kỳ, tôi lạc rồi.

Một câu nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng như lại có sức nặng tựa dồn nén hết thảy những lo lắng của Mã Gia Kỳ thành một nỗi lo âu phiền não. Và hiển nhiên, anh biết rõ rằng cậu đang lạc giữa một khu phố nào đó chứ chẳng phải địa điểm buổi lễ, bởi định vị cách đó lệch hẳn một đường. Nới lỏng cà vạt, chẳng biết bao khung cảnh hiện lên trong đầu Mã Gia Kỳ. Anh từng nghe cậu kể rằng hồi nhỏ, chỉ vì lỡ lạc bước mà đã suýt bị xe tông. Và nguy hiểm biết là mấy, khi bên cạnh cậu giờ đây chỉ có một mình. Bóp còi xe inh ỏi một hồi vẫn chẳng khiến đám đông kia tản bớt, đường đã kẹt lại càng chật chội thêm, Mã Gia Kỳ để lại xe bên lề, gắng chạy. Đèn đường lóa một màu vàng, và màn đêm buông lại đen tối hơn bao giờ hết. Vụt mất bàn tay ấy khiến Mã Gia Kỳ bỗng chốc mơ hồ và sợ hãi, đại não chẳng chứa được bất cứ thông tin gì ngoại trừ tìm Đinh Trình Hâm. Mưa rồi, trời đổ từng cơn bụi trắng, thấm ướt lấm tấm mảng áo sơ mi. Giữa làn nước trắng muốt, anh thấp thoáng thấy bóng hình nhỏ nhỏ quen thuộc, bước nhanh từng bước dài tới. Bỗng chốc, người hoảng loạn trong thời khắc ấy chẳng phải Đinh Trình Hâm nữa mà là Mã Gia Kỳ. Run run ôm lấy cậu vào lòng, gục mặt lên bờ vai gầy ấy và thốt lên từng lời ngắt quãng:

- Đinh Trình Hâm.. lần sau đừng vậy nữa, anh sợ.
Cậu cười, cười nhẹ và an ủi tấm lưng nấc lên từng đợt nghẹn ngào. Phút giây đó, Đinh Trình Hâm đã cảm thấy trên đời, chẳng ai trân trọng cậu bằng Mã Gia Kỳ.

Hai người về tới nhà trong bộ dạng thấm đẫm nước mưa, và chan hòa trên khuôn mặt của Mã Gia Kỳ là vài dòng mặn chát. Đẩy cậu vào phòng tắm, bản thân chỉ rút lấy chiếc khăn lau khô đầu, ý nói cậu thay quần áo trước đi. Đinh Trình Hâm chỉ rũ mắt bước vào, còn anh choàng lấy khăn lên cổ, rồi ra sofa bật đại một bản nhạc nào đó. Tựa lưng thở dài, anh chẳng biết, nếu mà lúc đó mình không đến kịp, Đinh Trình Hâm sẽ ra sao. Cậu như đứa trẻ, một đứa trẻ dễ khiến người khác lo lắng dưới vỏ bọc mạnh mẽ và độc lập đến lạ ấy. Cửa phòng tắm bật mở, Đinh Trình Hâm bước ra, tới trước mặt Mã Gia Kỳ định bụng nói lời xin lỗi vì đã khiến anh lo. Thế nhưng Mã Gia Kỳ chỉ cười xòa, nói rằng chẳng hề gì đâu, và điều đó khiến cậu cũng bớt ăn năn phần nào. Mưa táp từng cơn vào mặt kính, và bữa cơm hôm đó trải qua trong sự bình đạm, tuy vậy đó mới là hồi đầu, vì lúc sau cả hai lại đấu khẩu đủ đường. Nhóc Đinh hôm đó lôi trong tủ ra két bia, kỳ kèo mọi đường kêu Mã Gia Kỳ uống cùng mình. Sau khi lắc đầu đến mỏi cả cổ, Mã Gia Kỳ mới hết đường đành chấp nhận. Nhưng mới chỉ nốc được 3 lon vơi, cậu đã say quắc cần câu, cười khì khì như tên ngốc. Đinh Trình Hâm đứ đừ, lấy tay chọt chọt Mã Gia Kỳ, rồi gục luôn. Cứ mỗi lần đụng đến rượu hay bia, cậu trụ nhiều nhất cũng chỉ năm phút rồi ngủ không biết trời đâu đất chốn nào. Mã Gia Kỳ quay qua quay lại cũng chỉ biết đắp cho cậu chiếc áo. Vừa xê mông định dọn bàn thì Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng túm lấy góc áo Mã Gia Kỳ, rồi giật một cái làm anh té lăn quay. Nhìn bé bé vậy mà cũng khỏe ghê nơi. Lồm cồm bò dậy, nhóc Đinh liền ôm cổ anh, rồi ngủ tiếp. Mặt Mã Gia Kỳ còn đỏ hơn cả cồn vào, lúng túng chẳng biết làm gì. Mà nhóc Đinh dụi dụi làm anh nhột quá. Suy nghĩ một hồi, Mã Gia Kỳ quyết định bế Đinh Trình Hâm lên phòng. Đặt cậu được xuống giường, mà Đinh Trình Hâm lại nắm lấy tay Mã Gia Kỳ khiến anh sốt ruột muốn chết. Cậu lèm bèm mấy thứ gì đó chẳng rõ nghĩa, rồi dưới ánh trăng vàng, từng đường nét của Đinh Trình Hâm lại mang một vẻ đẹp lạ lùng, tựa như bảo vật vô giá mà Mã Gia Kỳ may mắn có được. Một khắc, rồi lại một khắc nữa trôi qua, anh hạ lưng xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu. Đinh Trình Hâm rúc sâu vào hõm cổ Mã Gia Kỳ, và làm như vô tình, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc rối ấy. Bằng tất thảy những gì dịu dàng nhất trên thế gian, sương lạnh bao trùm, và dưới ánh đèn lập loè, cậu say giấc nồng dưới vòng tay của Mã Gia Kỳ.

Sáng dậy, Đinh Trình Hâm đang còn trong cơn ngái ngủ, lười biếng dựa vào người Mã Gia Kỳ còn đang lim dim. Mặc cho mặt trời đã chạm đỉnh tầng mây, phố xá huyên náo cho một ngày mới, hai con người ấy vẫn chưa chịu rời giường. Mã Gia Kỳ chậm chạp xỏ đôi dép lê bước trước, còn Đinh Trình Hâm lại lăn ra ngủ tiếp. Chỉ tới khi dưới bếp ào ào tiếng nước chảy, và mùi thức ăn thơm phức bay tới tận giường thì cậu mới chịu lê bước xuống dưới nhà. Múc từng muỗng cháo nóng hổi bỏ vào miệng, Đinh Trình Hâm cảm thán tay nghề Mã Gia Kỳ tốt hơn đợt trước khá nhiều đấy, rồi lại ăn nốt những miếng cuối cùng. Trưa gần tới, Mã Gia Kỳ lúi húi rửa bát, đang xử lý nốt những cái cuối cùng thì nhóc Đinh tung tăng chạy vào, lôi cái tay đầy bọt trắng của anh ra ngoài vườn, chỉ chỉ mầm non trước mặt.

- Anh xem, cái này là cây gì?

- Không phải đợt trước em muốn mua ớt về trồng à? - Mã Gia Kỳ thắc mắc.

- Không, ớt là đằng kia, còn cái này hình như là bạc hà.

Chả là lần đi trung tâm thương mại, nhóc Đinh nằng nặc đòi vào xem hàng bán giống cây trồng, lựa tới lựa lui lựa trúng vài cây củ quả. Mấy ngày nay Đinh Trình Hâm than rằng mình cạn ý tưởng, chẳng biết nên đặt bút vẽ những nét gì, và bắt đầu từ đâu. Trời bắt đầu ngả ráng xế tà, cả hai dắt nhau ra khỏi nhà. Mã Gia Kỳ bảo rằng muốn đi dạo, và kéo Đinh Trình Hâm cùng đi. Không khí bắt đầu chuyển đông, có chút gió rét căm thốc ngược, khiến cả người run lên từng đợt. Áng mây kéo theo mảnh trăng khuyết, rắc rơi từng ánh sáng vụn vỡ trên đèn đường. Tới bên một bờ hồ, và gợn sóng chẳng mang một chút êm ả. Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm ngồi xuống, thủ thỉ về mấy thứ phù du xung quanh mình, rằng cậu có nhớ quê nhà không? Đinh Trình Hâm cười, nói bản thân lúc tới Pháp còn chẳng rõ Trung Quốc thời gian ấy mang dáng vẻ gì, nghe đau lòng đến xót tim. Đinh Trình Hâm kể, kể về mình rất nhiều. Cậu gục đầu trên vai Mã Gia Kỳ, quá khứ ngày xưa lại dần ùa về. Một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.

Đó là một hôm tuyết rơi, tuyết rơi dày lắm, cậu đứng dưới công viên đợi mẹ. Bà nói rằng mình chỉ đi chút rồi về, chút của bà là cả quãng thời gian dài, tới nỗi Đinh Trình Hâm trưởng thành vẫn chẳng gặp lại mẹ mình. Một đôi vợ chồng thấy cậu đáng thương sau biết bao ngày nhếch nhác ăn xin cạnh lề đường, mang cậu về khách sạn và nhận nuôi cậu. Đứa trẻ nhỏ ấy theo hai người sang tới trời Tây, và coi Pháp là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng một vụ tai nạn thảm khốc không may đã cướp mất tính mạng hai người, cướp đi mất tình thương còn sót lại mà Đinh Trình Hâm mãi mới nhận được. Đứa trẻ đó thật bất hạnh, và trong cơn đau nhói đó, tới bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy. Đinh Trình Hâm tới được với nghệ thuật, với cây bút của hội họa âu cũng là cái duyên. Hồi bé Đinh Trình Hâm hay tỉ mẩn nhìn bác hàng xóm trang trí từng khối gỗ, rồi dựa trí nhớ mà phác lại từng bức tranh. Sau này, có cơ hội tiếp xúc nhiều, rèn giũa kỹ càng và qua biết bao đêm miệt mài cùng cây bút chì gỗ mới được như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro