Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển sáng, nắng xé toạc làn mây đen, trả những ánh sao mờ về hư không. Bắc Kinh đầu thu lạnh đến lạ, một khăn choàng cổ cũng chẳng đủ ấm. Bay trong gió tiếng lá vàng xào xạc, còi xe inh ỏi cả một ngã ba đèn giao thông. Tách cà phê bên đường nghi ngút khói, Mã Gia Kỳ giải quyết bữa sáng trong qua quýt rồi leo vội lên xe, rời tới studio. Màu nâu trầm ấm của tông tường hòa cùng ánh xám kim luôn mang một nét dịu dàng đến lạ. Qua mảng kính hướng tới rừng thông trước mặt, trời lại nổi cơn, gió thốc làn khói mờ bay xa, từng đợt từng đợt mưa phùn đập vào cửa sổ, không khí xám xịt đi bội phần. Bỗng chốc, cả một căn phòng làm việc rộng ngần ấy chỉ thu lại bằng vài cái đèn trần chiếu thứ ánh sáng mịt mờ chẳng chút định hình. Mã Gia Kỳ lại vào vòng xoáy hàng ngày, chôn chân vùi đầu bên cây đàn piano trắng khi từng tích tắc vẫn trôi qua.

Bên cạnh đóa tường vi nở đỏ rực một màu, đem từng làn hương ngát thơm bay bổng theo chiều gió mênh mang, tòa lâu đài với kiến trúc cổ kính lúc này chẳng còn mang vẻ trầm lặng như vẻ bề ngoài nữa, mọi ánh nhìn và đèn flash vẫn nhấp nháy tựa hồ muốn dồn mọi ánh hào quang lên người thiếu niên nọ. Đôi mắt hồ ly trầm lặng toát lên một vẻ lạnh lẽo đến mê người, thiếu niên ấy mang trên mình khí chất của bậc vương tử lạc giữa rừng huyên náo, những lời bàn tán xì xầm, rằng đúng là tài không đợi tuổi. Người con trai mang nét bất phàm đó là Đinh Trình Hâm, họa sĩ của bức "Ánh nguyệt quang" nổi rần rần trên diễn đàn yêu thích nghệ thuật mấy tháng trời. Người ta nói bức tranh đó mang một vẻ bí hiểm lạ kỳ, và giữa muôn vàn cái trập trùng của cuộc đời, chỉ có một nét điềm nhiên của mặt trăng chiếu rọi, gạt đi tất thảy thứ tục trần của thế gian. Nhiều người vẫn chẳng thể tin nổi, cậu trai đó có thật sự tài năng đến độ tác phẩm của bản thân có thể xứng ngang hàng với cả loạt nghệ sĩ tiếng tăm khác? Và những thắc mắc đó liền lập tức bị đập tan, khi mà Đinh Trình Hâm tối hôm ấy trở thành gương mặt trẻ mới của làng họa sĩ, ẵm trong tay chiếc cúp mang hai chữ quán quân.

Mã Gia Kỳ trầm mặt nhìn thiếu niên trẻ trên màn hình lớn ngoài sảnh studio. Nếu nói người tài gặp nhau thì không phải, nhưng quả thật trước đây Mã tiên sinh đã có duyên gặp Đinh Trình Hâm một lần, trong lễ trao giải giữa lòng thành phố hoa lệ ồn áo ấy. Bắc Kinh hôm đó mang một vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, từng đợt hoa đào theo làn gió thốc bay trải dài khắp nẻo đường, nhưng liền bị từng dòng nước nặng trĩu của cơn mưa bất chợt vùi lấp. Lễ trao giải tuy đã kết thúc nhưng gót giày của Mã Gia Kỳ vẫn chẳng thể bước tới những bậc thang cuối. Trợ lý còn chưa tới, mà anh lại có cuộc hẹn đột xuất, không thể chậm trễ. Bối rối, và bất lực đến lạ, đột nhiên một vạt áo vest trắng thảy cho Mã Gia Kỳ chiếc ô, một chiếc ô màu đen huyền tựa màn đêm ngoài kia vậy. Người con trai ấy đeo khẩu trang, và ánh mắt hồ ly tựa vạn ngàn ngôi sao lấp lánh chẳng bao giờ tàn, che phủ đi vẻ lạnh đạm ở ngoài mặt. Lúc đó, đôi mắt của vị thiếu niên ấy mang cho Mã Gia Kỳ một cảm giác rất lạ, tựa hồ như toàn bộ nét dịu dàng và trầm ấm đều thu lại, và đôi mắt đó khiến anh nhận ra thiếu niên ấy gần như ngay lập tức giữa những họa sĩ nổi danh bấy giờ. Thì ra, thế gian còn lưu lại và ưu ái để cho anh có thể gặp cậu, và khiến bản thân có thể thoáng qua một rung cảm khác lạ, mà khi đó lại chẳng hề nhận ra.

Mã Gia Kỳ ở Trung Quốc đại lục là Mã tiên sinh, cùng với cái danh "đôi cánh của những màu âm trầm" đã từng khiến cộng đồng lúc bấy giờ xôn xao một đợt. Họ tự hỏi anh là ai, và tại sao đôi bàn tay ấy có thể như một kiến tạo đẹp đẽ đến diệu kỳ của tạo hóa, để có thể khiến từng phím đàn bay bổng, bay trên những khuông nhạc, và bay vào lòng người. Mọi người trong nghề đều gọi anh một tiếng tiền bối, và cùng cây dương cầm bất hủ, cùng với những nốt sol fa mi nhẹ nhàng, xao xuyến, sự nghiệp của Mã Gia Kỳ tựa như chẳng có điểm dừng mà cứ thế thăng hoa.

Bầu trời mùa thu vẫn lặng lẽ như cái cách mà nó hạ về trên từng khoảng không, mặt hồ trải dài tiếng chuông rền, từng đàn chim vội vã bay về phương Nam tránh thứ không khí giá lạnh của đông đang bước từng bước tới gần hơn, rét căm. Bầu trời chốc chốc chẳng còn xanh một màu, thi thoảng gió lại thổi từng đám mây trải dài. Lòng thành phố bắt đầu mang dáng vẻ của từng làn khói, thoang thoảng và tan vào hư không. Các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, mỗi công trình vẫn vang lên tiếng chát chúa, trường học tựa hồ huyên náo chẳng bao giờ ngưng. Mã Gia Kỳ hôm nay có chuyến công tác tới Châu Âu, cốt là để đổi mới hoạt động của studio. Trời Tây trìu mến đến lạ, và sao nó đẹp như thể những gì dịu dàng nhất của thiên nhiên dành tặng cho nó. Từng áng mây lững lờ trôi, vạt nắng chẳng hề chói chang, tất cả ánh lên một màu, một nét chẳng thể lẫn vào đâu. Paris chào đón anh với tất cả những gì thương yêu nhất, và nơi đó còn có cả Đinh Trình Hâm. Giữa những tòa kiến trúc hoa lệ và "kinh đô ánh sáng" vào buổi đêm mới thực sự phô bày ra những gì là tuyệt diệu nhất của nó. Tháp Eiffel cùng cả ngàn ánh đèn hào nhoáng khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy những ấn tượng dù chỉ là thoáng qua của anh với thành phố này dường như mới nhỏ bé đến đáng quan ngại. Thơ thẩn cùng đất trời là con Seine, gặp gỡ Paris giữa khúc giao thoa hòa cùng thiên nhiên mênh mang một màu hoàn mỹ, là một khoảng không khác dưới cái nhìn của biết bao những thứ xa vời.

Căn nhà của Mã Gia Kỳ tại đây nằm khá gần với nội thành, và xung quanh có biết là bao những thứ mơ mộng. Hướng trước mắt thấy rõ ngọn núi trùng trùng điệp điệp với dải rừng thông trải dài. Phía sau là ngọn tháp biểu tượng của nước Pháp cùng với hướng chín giờ là thành phố bao bọc với những tòa nhà cao chọc trời. Tất cả đều mang một vẻ gần gũi và lạ lùng. Gần nhà còn có công viên và đủ thứ tuyệt vời khác chỉ đến khi anh có dịp rảnh mới đi dạo.

Ngày đầu tiên nơi trời Tây, Mã Gia Kỳ chỉ ở trong nhà, và tìm hiểu về những địa danh xung quanh, cả đối tác sắp tới, anh mải mê đến nỗi trời đã hạ những ánh vàng chuyển thành thứ không khí mát mẻ lúc vể trưa thì Mã Gia Kỳ mới lười biếng bước về phòng bếp và đi đến tủ lạnh, định bụng tìm đại thứ thức ăn nào đó nhét tạm rồi ngủ một giấc, thế nhưng anh chợt nhớ rằng lúc này, chắc chắn trong tủ trống không bởi bản thân vẫn chưa kịp mua thức ăn cho tuần này. Vì mình không quá rõ ràng về chốn này nên Mã Gia Kỳ muốn gọi cho người quen nào đó tại đây thế nhưng đúng lúc mà bạn ấy bận, nên anh chỉ đành vơ lấy áo khoác rồi đi tìm đường tới siêu thị. Trời đã ngả thu nên lá vàng cũng trải khắp lối, cột đèn đường như chìm vào trong màu sắc của thiên nhiên. Mã Gia Kỳ dạo dưới tán cây, dẫm lên tầng tầng lớp lớp cuống lá rụng rơi. Công viên nơi ngoại thành chỉ có vài người già thủ thỉ cùng nhau những câu chuyện, thanh niên trẻ tranh nhau quả bóng, và khuất khuất trong hàng người, lặng lẽ dưới những tiếng cười là cậu trai mang theo sự lạnh lẽo dưới mái tóc rối nhẹ, chống cằm nhìn mọi thứ trước mắt và mang theo nét suy tư dễ thương đến lạ. Mã Gia Kỳ khi đó chỉ lướt qua, và không quá để ý. Chật vật với cả tá con đường thì anh cũng khuân được đống thực phẩm về để lấp đầy chiếc tủ, ngang qua công viên, cậu trai đó đã biến mất, thế nhưng lòng Mã Gia Kỳ lại dâng lên một nỗi tiếc nuối khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro