CA CA, SINH NHẬT VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 星星喜欢眨眼睛✨
Trans by: Mây

Vào đêm quay cuối cùng của show nhóm, nhìn tinh vân đầy trời, những ánh sao rải rác trên mặt đất, soi sáng người ngồi ở bên cạnh.
Người đó dường như tỏa sáng dưới ánh lửa bập bùng, xán lạn rực rỡ, giống như tiên tử hạ phàm vậy.
Rất đẹp ạ, tiên tử.
Mã Gia Kỳ nhớ lại những gì mà mình đã nói ngày trước, lại nhìn người trước mắt, tất cả những thứ này đều không đổi.
Họ vẫn là họ.
“Mã Nhi” Đinh Trình Hâm búng tay một cái, ra tín hiệu cho anh ấy hoàn hồn lại.
Mã Gia Kỳ nhân cơ hội nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm, đưa lên môi hôn hôn, cười nói: “ Sao thế?”
Đinh Trình Hâm trách móc nhìn anh một cái, rút tay về quay đi nói: “Không có gì!” Mã Gia Kỳ nhìn anh ấy, chỉ cảm thấy anh ấy đáng yêu, lại nghĩ người đáng yêu như thế này chớp mắt một cái là 22 tuổi rồi.
Không thể nói là mất mát hay gì khác. Mã Gia Kỳ tự cho rằng mình đã tham gia vào tất cả các giai đoạn của Đinh Trình Hâm, tất cả hỉ nộ ái lạc của anh ấy đều cộng hưởng với mình, thậm chí cả sự yếu đuối và mất cân bằng của anh ấy, anh đều biết cả.
Nhưng mỗi lần đến sinh nhật của Đinh Trình Hâm, anh ấy vẫn sẽ cảm thấy có chút.. buồn. Lớn lên dường như đồng nghĩa với việc thành thục. Không có nghi ngờ gì, Đinh Trình Hâm ở ngoài là một người thành thục, nhưng mỗi lần Mã Gia Kỳ nhìn thấy đều đau lòng.
Đau lòng ca ca của anh , đau lòng anh ấy lớn lên, Mã Gia Kỳ không muốn để anh ấy lớn lên, có những lúc thậm chí còn ích kỷ không muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm, anh chính là muốn Đinh Trình Hâm vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn tự do tự tại.
Nhưng anh cũng biết, điều này là không thể.
Đinh Trình Hâm là một người rất có chừng mực, hiểu lễ nghi, biết tiến biết lùi. Anh ấy biết lúc nào nên diễn vai diễn nào, anh ấy luôn làm rất tốt, cũng sẽ mãi mãi làm tốt.
Nhưng mà…
“Mã Gia Chì! Cậu vẫn ngơ ra à! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!” âm thanh tức giận của Đinh Trình Hâm truyền đến.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hoàn hồn, sự mất mát ở đáy mắt vẫn chưa tan hết, kéo khóe môi lên cười cười, khá miễn cưỡng.
Nhưng mà, anh đau lòng anh ấy, anh đau lòng Đinh Trình Hâm.
“Được rồi, được rồi, xin lỗi bảo bảo, cậu vừa nói gì thế?” Mã Gia Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm.
“Hứ” Đinh Trình Hâm trợn mắt một cái, không để ý Mã Gia Kỳ nữa.
“Bảo bảo đừng giận, tớ đang nghĩ đến cậu” Mã Gia Kỳ tiếp tục dỗ anh ấy.
“Đừng lừa tớ, tớ đang ở đây mà” Đinh Trình Hâm rõ ràng không tin, vẫn không để ý người ta.
Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh, mọi người đều đang tự làm việc của mình, xán gần lại Đinh Trình Hâm, dưới màn đêm ôm lấy eo anh ấy, nhỏ giọng dỗ dành: “Đinh bảo quá mê người rồi, ở bên cạnh tớ mà tớ vẫn không nhịn được nhớ đến cậu”
“Yi…. cậu dính người quá” Đinh Trình Hâm giả vờ ghét bỏ nói.
“Ghét bỏ tớ?”Mã Gia Kỳ nhướng mày.
“ Đúng rồi, đúng rồi”
Mã Gia Kỳ đè Đinh Trình Hâm xuống đất cù lét, Đinh Trình Hâm không trốn được, hai người đùa nhau trên mặt đất.
Cuối cùng Mã Gia Kỳ thua cuộc, ôm eo Đinh Trình Hâm nói “ Bảo bảo, chúng ta đi xem pháo hoa đi”
Đôi mắt Đinh Trình Hâm sáng lấp lánh, dưới màn đêm trông cực kỳ đẹp.
“Được ya”
Hai người đi đến bên kia của đảo, ở đây không có người, buổi sáng phải tránh nhau, bây giờ hai người cuối cùng trở thành dáng vẻ của một đôi người yêu bình thường, nắm tay nhau chậm bước trên bãi cát.
“Gia Kỳ, cậu đừng…”
“Tớ chính là đau lòng cậu” Âm thanh của Mã Gia Kỳ nhẹ nói, nhưng kiên định có lý.
Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, anh biết, anh cái gì cũng biết.
“Gia Kỳ, tớ rất tốt, tớ rất vui vẻ” Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, nắm chặt lấy tay anh ấy, tiếp tục nói: “ Ở bên cạnh cậu, tớ rất vui”
“Đinh Nhi, tớ chính là…” Nói đến đây, Mã Gia Kỳ nghẹn giọng lại, anh ấy chính là đau lòng rồi, cảm thấy Đinh Trình Hâm cả một đường đi quá khó khăn rồi.
Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ thấy tốt hơn nhiều rồi, Đinh Trình Hâm của anh ấy luôn rất giỏi.
“Đinh Trình Hâm, Tớ thích cậu” Mã Gia Kỳ trầm giọng, từng chữ một nói.
Họ trước đây rất ít khi gọi cả họ và tên nhau, Đinh Trình Hâm bị nói đến đỏ mặt, ngập ngập ngừng ngừng nửa ngày không nói ra lời.
Mã Gia Kỳ đột nhiên có hứng thú trêu chọc anh ấy: “A? Sao lại không trả lời tớ rồi?”
“Ả? Nói đi bảo bảo?!”
“Bảo bảo?!”
“Cậu cút đi a Mã Gia Kỳ” Đinh Trình Hâm muốn nổ luôn rồi, cảm thấy nhiều lúc Mã Gia Kỳ rất thiếu đánh, rõ ràng giây trước còn thâm tình như thế.
Hai người trêu nhau một lúc, rồi ngồi trên bãi cát.
Mã Gia Kỳ vòng tay qua vai Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm thả lỏng tựa đầu lên vai anh ấy.
“Đinh Nhi, chúng ta cùng nhau qua sinh nhật đi” Mã Gia Kỳ tự nhiên nói.
“Hả?” Đinh Trình Hâm có chút ngơ, vẫn chưa đến sinh nhật mà, qua sinh nhật gì.
“Qua sinh nhật” Mã Gia Kỳ vẫn kiên trì nói.
Thấy anh ấy có hứng thú, Đinh Trình Hâm cũng không muốn gạt hứng thú của anh ấy, phối hợp nói: “ Được rồi, thế thì qua đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro