QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 雨后乔木

Trans by: Mây





Gần đây Mã Gia kỳ rất đau đầu, anh cảm thấy Đinh Trình Hâm đang cố gắng trốn tránh anh, nhưng anh lại không biết nguyên nhân.

Đứa em nào làm cậu ấy giận rồi hả? Không thể nào, giận thì cũng không thể tránh mình được.

Mình làm cậu ấy giận rồi ? Không có mà, với cả nếu mà giận thật thì A Trình sẽ trực tiếp nói ra luôn mà.

Nghĩ mãi không ra, Mã Gia Kỳ đi tìm Trương Chân Nguyên.

"Trương Ca em đang làm gì đấy"

"Anh Mã đến rồi, anh Mã đẹp trai quá đi."

"Em có thấy anh Đinh đâu không?"
"Anh Đinh? Á Hiên với Tiểu Hạ cứ đòi đi hóng gió, anh Đinh lái xe đưa hai đứa đi chơi rồi, em chỗ này tự nhiên lại có linh cảm, thế nên không đi theo, anh Mã anh cũng không đi à?"

"Ồ, lúc nãy anh có việc nên không đi", Mã Gia Kỳ ngẫu nhiên trả lời. Nhưng thực ra anh căn bản không biết họ ra ngoài rồi.

Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng Trương Chân Nguyên, nguyên nhân không phải Á Hiên, Tiểu Hạ, Trương Ca.

Quay người đi vào phòng Nghiêm Hạo Tường

"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường"

"Mã cưa, đợi tý, em đang ở phòng vệ sinh"

"Sao thế Mã cưa," Nghiêm Hạo Tường phẩy tay bước ra.

"Anh Đinh dạo này ở trường có gặp phải chuyện gì không?"

"Không có, hôm trước hai bọn em còn đi Universal Studios, vui lắm."

"Sao thế Mã cưa, sao anh không trực tiếp hỏi anh Đinh?"

"Ừm, không sao, anh đi đây"

"Mã cưa, nếu anh với anh Đinh còn phải thông qua nghe ngóng thông tin để tìm hiểu nhau, thì chúng ta..." Âm thanh của Nghiêm Hạo Tường từ phía sau truyền đến.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, "Yên tâm đi, tối anh sẽ hỏi anh ý"

Không phải Hạo Tường, chỉ còn Diệu Văn thôi, anh nhớ đến lời nói của Nghiêm Hạo Tường, vẫn là đi đến phòng của Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, em làm gì đấy? Sao không ra ngoài chơi cùng bọn họ"

"Tống Á Hiên chê em suốt ngày cứ dính lấy anh ấy, không cho em đi" Lưu Diệu Văn nằm trên giường nghe nhạc.

"Em cứ trêu để người ta giận, không phải vẫn nghe lời người ta sao"

"Anh còn nói em? Anh dám phản kháng anh Đinh không"

Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt kiêu ngạo của Lưu Diệu Văn, vò đầu đi rồi.

Về phòng, Mã Gia Kỳ càng bối rối hơn, cuối cùng thì chỗ nào xảy ra vấn đề rồi.

Mã Gia Kỳ vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng đùa nhau của Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm truyền đến.

Mã Gia Kỳ vội vã xuống tầng, thấy Đinh Trình Hâm cầm đồ đi ở đằng sau hai đứa, còn bảo họ đi chậm thôi.

Mã Gia Kỳ vượt qua hai người họ, đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm, "A Trình, để tớ cầm"

Đinh Trình Hâm tránh tay anh, cũng không nhìn anh, nói không nặng, rồi đi vào bếp.

Mã Gia Kỳ nhìn cánh tay ở giữa không trung ngơ mất một lúc, đến tận lúc đầu Tống Á Hiên tựa lên vai anh.

"Anh Mã, anh đứng ngây ở đây làm gì? Anh ăn que cay không?"
"Anh không ăn, em ăn đi" Mã Gia Kỳ trả lời, do dự một chút cuối cùng vẫn đi vào bếp.

"A Trình, phải làm gì đấy, tớ làm cùng cậu"

"Không cần, nấu chút mì thôi, Á Hiên bọn họ gọi đồ ăn rồi"
"Để tớ nấu cho"

"Ồ, thế cậu nấu đi" Đinh Trình Hâm nhét đũa vào tay Mã Gia Kỳ, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.

Mã Gia Kỳ nhìn nồi nước sôi, cau mày lại.

Lúc ăn cơm tối, Đinh Trình Hâm ngồi cách xa Mã Gia Kỳ, ở giữa còn cách mấy đứa em, Mã Gia Kỳ đến cơ hội nói một câu cũng không có.

Ăn cơm xong, Đinh Trình Hâm trực tiếp về phòng, Mã Gia Kỳ đi lên theo lại nghe thấy tiếng khóa cửa.

Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, Mã Gia Kỳ dựa vào tường, anh nghe thấy tiếng nhạc từ trong phòng.

{Đã nói sẽ cùng nhau đi khắp nơi, là điều duy nhất khiến cậu kiên định đến bây giờ}

Bài hát cứ lặp lại.

Đây là bài gì nhỉ, Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nghĩ ra [Hẹn ước bồ công anh- Châu Kiệt Luân]

Mã Gia Kỳ lập tức về phòng lấy điện thoại nghe nhạc, đọc lời bài hát.

Anh liên tục lặp lại bài hát, không nghĩ ra được gì cả, mơ hồ muốn ngủ đi rồi.

Đột nhiên nghe thấy

{Tớ đã không còn phân biệt được cậu là tình bạn hay là tình yêu đã bỏ lỡ}

Như tỉnh dậy từ giấc mơ, anh từ trên giường bật dậy.

Anh biết nguyên nhân rồi, nhưng anh lại trầm mặc.

Anh cứ giữ nguyên tư thế này đến tận đêm khuya, các em đều đi ngủ rồi.

Anh cử động một chút, đứng dậy đi đến phòng của Đinh Trình Hâm.

Cửa không khóa, anh đi đến bên cạnh giường, A Trình hình như ngủ rồi.

Lúc lâu, anh nhìn Đinh Trình Hâm trên giường nói.

"A Trình, cho dù mối quan hệ của chúng ta là gì, tớ đều sẽ ở đây"

Anh quay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đinh Trình Hâm ở đằng sau cử động.

Buổi sáng ngày thứ hai

Mã Gia Kỳ đang ăn cơm, thấy Đinh Trình Hâm xuống tầng.

Đinh Trình Hâm ngồi vào chỗ bên cạnh anh, không nhìn anh, ăn một miếng cháo, "Cẩu Đản Nhi, buổi trưa tớ muốn ăn lẩu rồi"

"Được thôi, tý nữa bảo anh Hân đi mua thịt. Gò má Mã Gia Kỳ cao lên, vui mừng nhìn anh ấy.

Anh biết, anh ấy nghe thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro