Bên phải tấm màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ. Năm nay tôi 29 tuổi, hiện đang là một nhà văn, trong quá trình thử sức mình với nhiều thể loại.

Niềm vui của tôi là được đọc sách, hít hà mùi giấy mới và ngẫm về những con chữ câu từ mới lạ. Nghe có vẻ hơi lập dị, nhưng đó cũng là một phần công việc của tôi.

Tôi là kiểu người không thích đi ra ngoài dạo chơi cho lắm. Phần lớn thời gian của tôi là quanh quẩn ở trong nhà, hít thở, uống trà, đọc sách, nằm tưởng tượng và viết về những thứ diễn ra trong đầu mình. Tôi khá cô đơn, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen vì trước giờ chưa tìm được ai đó khiến tôi có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ. Có vẻ một phần là vì tính cách và phần còn lại là trông tôi giống như một tên mọt sách chính hiệu, lỗi thời và không giỏi chạy theo những thứ thời thượng.

Hôm nay tôi đến đây, ngoài mục đích chính là đi tìm một nửa trong sự may rủi, thì bên cạnh đó, tôi xem đây là dịp để bước ra khỏi căn nhà mình. Nếu hôm nay, người cùng tham gia không nhấn nút chọn tôi, tôi vẫn hi vọng là mình đã có một khoảng thời gian ngắn vừa đủ để kết bạn và tìm hiểu một chút về những điều mới lạ hơn ở bên kia tấm màn.

.

Được rồi, bây giờ thì tôi mới thật sự cảm thấy hồi hộp.

Tôi ngồi cạnh bàn trang điểm đầy những bóng đèn tròn và trấn an bản thân mình trong gương. Tôi cố gắng chỉnh lại gọng kính bạc lần thứ ba trong vòng năm phút đồng hồ dù nó chẳng hề lệch đi chút nào. Tôi còn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cái hộp quà chuẩn bị cho đối tượng tham gia cùng tôi hôm nay. Và càng nhìn mình trong gương, tôi càng cảm thấy cái sơ mi màu đen đang mặc trên người tôi chẳng có gì đặc biệt.

Điên thật, tôi đến đây làm gì nhỉ? Và kìa, câu trả lời vừa lướt qua gương.

Chính là cái thằng bé phụ việc của tôi.

Chính là nó.

Suốt cả một tuần lễ dài nó cứ lải nhải bên tai tôi rằng tôi nên tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò vì nghe bảo chương trình đang chuẩn bị quay vài tập đặc biệt. Nó năn nỉ bằng cái cái giọng trẻ con và cố thuyết phục rằng tôi hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để trải nghiệm và đưa vào quyển truyện mới của tôi. Nghe rất vô lý nhưng lại thuyết phục vô cùng. Tự nhiên tôi gật đầu đồng ý với nó luôn mà không suy nghĩ gì thêm.

Sai lầm bắt đầu từ đây.

Và tôi biết chắc là mọi thứ sẽ khá tệ nếu tôi đến đây, ngồi vào chiếc ghế đi tìm tình yêu trong khi bản thân thấy không cần thiết.

Mấy hôm sau, tôi có ý định rút đơn đăng ký tham gia. Thằng bé lại năn nỉ ỉ ôi, ăn vạ tôi ngay giữa nhà. Mặc kệ tôi nghiêm mặt và đòi đuổi nó nhưng nó nhất quyết không chịu dừng. Cứ tưởng là nó ăn phải gan trời nhưng tôi đâu có biết nó còn cao tay hơn.

"Anh ơi, anh phải tham gia, bác gái biết chuyện này rồi, bác gái nghe anh chịu đi tìm tình yêu là bác gái vỗ tay hoan hô luôn"

Mẹ tôi gọi điện tới ngay sau đó. Diễn biến khá căng thẳng. Kết quả là: tôi có mặt tại đây - ngày hôm nay.

Mà đâu phải chỉ mình tôi, cái thằng nhóc ép tôi tham gia càng phải cực khổ hơn. Nhìn qua gương, tôi thấy thằng bé cứ chạy đôn chạy đáo trong cánh gà để chuẩn bị cái này cái kia. Chốc chốc lại đưa nước cho tôi uống. Vài giây sau lại chạy qua chỗ đạo diễn. Mới vừa nãy còn băng qua bên kia cánh gà để làm gì đấy, rồi nó hớn hở chạy đến chỗ tôi:

"Anh Mã, hay là anh vuốt một xíu keo lên tóc đi, tóc anh nhìn hơi lòa xòa quá rồi."

Thằng nhóc hướng tay về phía tôi, tôi né qua một bên nhíu mày, cảm thấy không cần thiết lắm. Bình thường trông như thế nào thì lên sóng truyền hình như thế ấy, việc gì phải vuốt keo. Thằng nhóc lại càng không bỏ cuộc:

"Hay anh bôi một tí son nha,... anh yên tâm, cái này là son dưỡng em mới đi mượn, để anh lên hình cho bớt nhạt nhòa"

Haiz, cũng chẳng cần phải dặm thêm kem nền hay bôi một ít son, tôi thấy vậy là quá lố.

"A, hay là anh ..."

"Mày thôi dùm anh được không? Anh thấy vậy là được rồi"

Thằng bé đứng bên cạnh bàn trang điểm nhìn tôi ra vẻ thất vọng, nó ôm trên tay nào là kem nền, son dưỡng, keo xịt tóc và mấy cái lọ gì đó tôi nhìn vào chẳng biết là gì. Nhìn thằng bé rồi tôi lại nhìn bản thân qua gương, thì ờm... đồng ý là người già ế như tôi mặt mũi nhạt toẹt có hơi thiếu sức sống thật. Nhưng liệu có cần thiết phải "trang điểm" không?

Thằng nhóc vẫn tiu nghỉu đứng nép bên cạnh bàn. Tôi lại nhìn nó, kèm theo một tiếng thở dài. Thôi được rồi, nó lại thắng tôi, vô cảm như tôi cũng biết áy náy mà.

'Hiên"

"Dạ?!"

"Anh chỉ dùng xíu son thôi, mà... mày chắc nó không lên màu đỏ chót chứ?"

"Anh yên tâm ạ, đây đây anh nhìn em bôi ra tay nè, chỉ hồng hồng như vầy là cùng"

"Ừ, đưa anh"

Son hay phấn, chung quy cũng là đồ trang điểm, tôi chẳng dùng những thứ này bao giờ, cũng chưa từng có nhu cầu tìm hiểu. Mặt mũi của tôi trời cho sao thì dùng vậy, mắt một mí, quầng thâm hõm sâu vì thức khuya đã được tổ make up che bớt lại và giờ thì đôi môi hồng hào thêm chút xíu cho bớt cảm giác "thiếu máu". Có lẽ là tôi nên viết cái này vào quyển truyện mới, một câu chuyện nhỏ về gã đàn ông gần ba mươi lần đầu trang điểm để lên truyền hình, chắc sẽ khiến độc giả mắc cười nhiều hơn là tâm đắc.

Tôi nhìn cái hõm của lõi son, biết rằng đây là món đồ có chủ, tôi lấy ngón tay quệt một ít và bôi bừa lên môi. Cảm thấy sự mềm mịn và thơm mùi trái cây, tôi đoán vậy. Đến khi tôi đóng nắp cây son và trả về cho thằng bé phụ việc thì đúng lúc tổ hậu đài gọi vào.

"Năm phút nữa ra sân khấu nhé"

Tôi gật đầu, ngó lại mình qua gương một lần nữa. Tự trấn an mình rằng cứ coi đây như là những lần giao lưu ký tặng, không cần phải lo lắng. Nhưng càng tự thôi miên, tôi càng thấy bản thân như sắp bị cán dẹp tới nơi.

Buổi ký tặng của tôi có đông người như vậy đâu chứ?

Và tôi e ngại. Tôi ngại mình dở hơi trong mắt MC. Sợ mình nói những thứ quá sách vở, quá khó hiểu với những khán giả thuần giải trí, cả những người thân đi cùng với nhân vật bên kia và những người thân của tôi đang ngồi chờ tôi làm nên trò trống gì.

"Còn 1 phút nữa"

Hôm nay có mẹ của tôi đi cùng, chắc bà ấy đang ngồi bên dưới. Nghĩ cũng phải, từng này tuổi rồi mà tôi vẫn chưa hẹn hò với ai. Dù đã come out hồi năm hai sáu và được gia đình chấp nhận nhưng cuối cùng chẳng đưa ai về nhà càng khiến bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi vô cảm với cả thế giới. Vậy nên, hiếm có dịp tôi chịu đi tìm tình yêu, mẹ tôi mừng đến mức đêm qua không ngủ được. Bố tôi thì từ chối việc lên đài truyền hình thế nên tất nhiên người đang ngồi cạnh mẹ ngay lúc này là ông anh trai song sinh của toi với gương mặt hớn hở hơn mức cần thiết. Và trong cánh gà, cạnh bên tôi ngay lúc này là một thằng nhóc phụ việc.

Tôi chỉ có vỏn vẹn ba người thân tham dự cùng tôi ngày hôm nay.

"Mười... chín... tám..."

Tôi cũng muốn biết nhân vật cùng tôi tham gia là ai. Liệu phía bên kia tấm màn nhung đỏ người ta có đối lập với tôi quá hay không?

"Bốn... ba... hai..."

Liệu người ấy có muốn bấm nút và thành công có trở thành người thân thứ tư của tôi tại khán phòng này hay không?

Giọng của MC Hạ quen thuộc vang lên nói lời mở đầu.

Còn tôi thì tự trả lời: Chắc là không!

"Và sau đây xin mời chàng trai phía bên tay phải của tôi bước lên sân khấu"

Nhóc Hiên đẩy tôi ra suýt thì khiến tôi vướng dây điện ngã ngào về phía trước. Cũng may là chân tôi mau lẹ, sải một bước dài đẹp mắt đã ra giữa sân khấu.

Thật ra sân khấu không to lắm, khán phòng cũng không to. Khán giả bên dưới cũng tầm đâu có hơn hai chục người. Quan trọng là dãy ghế đầu bên tay phải có mẹ tôi và anh trai tôi. Và trong cánh gà là thằng nhóc phụ việc đang ra dấu bảo tôi phải cười lên.

Thôi, cũng đã đến đây rồi, ngại gì mà không nhoẻn miệng một cái. Nhưng rồi ông anh trai song sinh của tôi phụt cười đến che miệng, báo hiệu cho tôi biết rằng nụ cười công nghiệp của tôi trông rất là... giả trân.

Nhưng mà ngược lại, cậu nam MC nhìn tôi ra vẻ rất hài lòng, vậy nên tôi quyết định tiếp tục cười như vậy cho đến khi ngồi xuống ghế.

Chương trình cũng chưa bắt đầu ngay, trong lúc đó tôi quan sát hàng ghế đầu tiên phía trước mặt tôi, nói cụ thể hơn là những người thân đại diện cho người bên kia tấm màn. Tôi thấy được năm sáu người con trai con gái xinh đẹp, ăn mặc rất có gu. Họ nhìn tôi vui vẻ lắm khiến tôi có chút tò mò. Tôi đoán là họ và cả người bên kia tấm màn làm công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật.

MC Hạ phía bên tôi lại chui qua tấm màn bên kia nhỏ to cái gì. Sau đó quay về kế bên tôi và bắt đầu chương trình.

Tôi giật mình một chút.

Cậu MC này bắt kịp cú giật mình của tôi, cười lên hóm hỉnh:

"Ầy đừng có run, cứ bình tĩnh nha"

Cả khán phòng khúc khích cười, mẹ của tôi ngồi phía bên kia cũng cong đôi mắt lên, đánh dấu like ẩn ý cho tôi biết rằng bà ấy có ấn tượng ban đầu rất tốt đối với người bên kia tấm màn.

"Anh giới thiệu về mình một chút nha"

Cổ họng tôi hơi khô, nuốt khan một cái tôi mới nói:

"Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, tôi... năm nay 29 tuổi, đang là một nhà văn"

Tôi kết thúc phần giới thiệu, nhóc Hiên bên trong cánh gà cứ ra hiệu bảo tôi nói thêm đi, nhưng tôi bí văn rồi. May thay, MC Hạ dẫn dắt rất tốt.

"Anh có thể nói thêm nơi anh đang sinh sống và làm việc không Mã Gia Kỳ, để cho người bạn cùng tham gia với anh biết thêm một chút"

"À tôi... Hiện tôi đang ở Thành phố A. Công việc viết lách cũng không đòi hỏi tôi phải đi đâu nên tôi chỉ thường quanh quẩn ở nhà."

"À, vậy... phía bên kia ơi, bên này là nhà văn, trông điển trai lắm nha, bên kia thì sao ạ?"

Tôi có hơi hồi hộp, có lẽ là vì phần trả lời không được suôn sẻ của tôi. Nhưng khi phía bên kia cất giọng lên, tôi biết là mình đang run cầm cập.

Một giọng nói rất hay, rất ấm, lại vô cùng tự tin mà không hề mảy may lo lắng một chút nào. Và tôi đã đoán đúng về nghề nghiệp của người bên kia. Và tôi nghe cái tên này khá quen.

"Con chào cô, xin chào các khán giả tại trường quay, chào hai MC và bạn Gia Kỳ ở bên kia, mình là Đinh Trình Hâm, năm nay cũng 29 tuổi, hiện đang là một biên đạo nhảy. Trước đây mình sinh sống ở Thành phố A, sau một khoảng thời gian dài đi công tác ở khắp nơi, hiện tại mình đã quay trở lại Thành phố A này"

Giọng của MC nữ bên kia tấm màn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của toi, cô ấy cười vào micro:

"Chà đúng là người đã quen đứng trước công chúng có khác nha, nhưng trông có vẻ Đinh Trình Hâm đây khá nổi tiếng, liệu nhà văn Mã Gia Kỳ ở bên kia có biết không ạ?"

Tôi bất ngờ. Hình như là có nhưng cũng không hẳn, chỉ là đã có lần tôi thấy cái tên này trong phần credit một bài đồng diễn được đại diện đi thi quốc tế. Vậy nên tôi thành thật.

"Tên nghe rất quen, nhưng không biết..."

Nữ MC lại vui vẻ:

"May quá. Vậy là vẫn có thế giữ được bí mật về nhau đến giây phút cuối cùng rồi"

MC Hạ cũng đáp ngay:

"Vậy ấn tượng đầu tiên của anh Đinh Trình Hâm đối với nhà văn Mã như thế nào ạ, sau khi nghe anh ấy giới thiệu?"

"Nói thật thì, mình có biết tới nhà văn Mã"

Cả khán phòng òa lên!

Bản thân tôi bất ngờ đến mở to mắt.

Nhưng cậu trai biên đạo nhảy bên kia tấm màn lại cười, nghe rất êm tai:

"Thật ra thì mình có một quyển tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mã Gia Kỳ, tên là "Như sao trời mùa hạ". Nội dung rất hay. Chỉ tiếc là nhà văn này trước giờ là một người bí ẩn. Mình đã nghe qua buổi ký tặng sách của người này, rất ít người có thể đến, vậy nên điều đó càng làm mình tò mò hơn. Và không ngờ là... hôm nay người đó lại cùng mình tham gia chương trình này."

Nhóm bạn trẻ là người thân của Đinh Trình Hâm bất ngờ đến há hốc mồm, chính họ cũng không biết điều này. Tôi bắt đầu chỉnh lại mắt kính dù nó chẳng lệch đi.

MC Hạ liền nói ngay, không để cho chương trình có khoảng trống.

"Chà, xem ra tập đặc biệt hôm nay vừa mới mở đầu đã khá thú vị rồi, nhưng mà hai anh có thể nào chậm một chút được không ạ, chúng ta còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp để sự tò mò càng tăng lên nha. Chưa gì mà đã biết nhau rồi. Chị An, chúng ta tiếp tục thôi"

Và nữ MC kia cũng bắt đầu cất tiếng nói:

"Vậy tiếp tục với biên đạo Đinh của chúng ta, bạn có thể chia sẻ một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình không?"

Câu hỏi vừa dứt, phía bên kia chờ rất lâu mới có giọng nói ấm áp phát lên, tôi không biết mình đã vô thức nôn nao chờ đợi điều đó.

Bình tĩnh nào Mã Gia Kỳ, tôi tự trấn an thế. Kể từ lúc người kia nói rằng đã đọc qua quyển "Như sao trời mùa hạ" và biết rõ về buổi ký tặng riêng tư của tôi dường như đã vô tình bật trúng cái công tắc tò mò bên trong lồng ngực tôi.

Tôi cố tập trung để nghe thật rõ.

"Ưu điểm... theo mình thì, mình là người không biết bỏ cuộc. Trước đến nay đều là cố gắng nỗ lực hoàn thành mục tiêu của mình. Nhưng mà mình cũng khá cầu toàn, kiểu như là lúc nhảy, đoạn này động tác không rõ, lực tay chưa đủ... là mình sẽ quyết tập luyện chừng nào được mới thôi, có khi tập xuyên đêm luôn mà vẫn cảm thấy chưa đẹp là lại tiếp tục tập luyện. Nên thành thử ra, không biết bỏ cuộc là một ưu điểm, nhưng đi kèm với cầu toàn thì nó là một điều không tốt cho lắm..."

"Chà... vậy nhà văn Mã Gia Kỳ thì sao ạ?"

Tới lượt tôi. Tôi đã nghĩ xong câu trả lời cho mình. Anh trai tôi nhìn tôi khá hiếu kỳ, tay gác lên cằm nhìn về phía tôi.

"Về ưu điểm, tôi nghĩ việc cầu toàn là một ưu điểm của bản thân. Trong công việc, tôi đề cao sự hoàn hảo của câu từ được đặt đúng hoàn cảnh và thể hiện nội dung sao cho thật logic. Còn về khuyết điểm của bản thân... tôi khá là thụ động và thường chỉ quanh quẩn trong nhà..."

"Thật ra nhìn anh bề ngoài cũng có thể thấy được là anh khá trầm tính và không thích hoạt động ngoài trời lắm". MC Hạ gật gù nói.

Lúc này, MC Châu An phía bên kia cũng tò mò đứng lên và nhìn qua phía bên đây, vì dường như từ nãy đến giờ cô ấy không rời khỏi ghế MC của mình. Thế rồi cô thốt lên.

"Trời đất ơi, quý vị thấy mà đúng không. Mặc dù trông có vẻ rất trái ngược nhau nhưng mà cả hai anh trai này rất hòa hợp ở một khía cạnh nào đó. Hôm nay cả hai đều mặc cùng một tone màu. Trông rất hợp nhau"

Tôi nghe đến đó lại bất giác nhìn xuống trang phục của mình. Có gì khác ngoài một màu đen đâu?

Giọng của chàng trai phía bên kia lại cất lên:

"Chị nói vậy làm em cũng tò mò quá đó chứ?"

MC Hạ sau đó mới đẩy MC Châu An về ghế, rồi vui vẻ:

"Bình tĩnh nha, mọi người bình tĩnh giúp em, anh Đinh cũng bình tĩnh nha!!!"

Sau đó, cậu MC lại nói tiếp:

"Vậy là chỉ mới màn giới thiệu mà chúng ta cũng đã hình dung được cá tính của cả hai người tham gia ngày hôm nay rồi. Tiếp theo chúng ta hãy nhau đi sâu hơn, cùng tìm hiểu về hình mẫu lý tưởng của cả hai... Có ai hồi hộp mong chờ không ạ? Và không để mọi người lâu, bây giờ tới lượt anh Mã Gia Kỳ"

MC Hạ hướng về tôi:

"Anh Mã, trước khi đến phần này, cho em thắc mắc chút xíu, từ xưa đến giờ anh có trải qua mối tình nào chưa?"

"Tôi..."

Vô cùng ngập ngừng và khó nói, tôi đang đắn đo về việc nên thú thật rằng mình có "không" mối tình hay là nên giả đò bảo rằng mình cũng từng rung động với một ai đó mà không có kết quả.

Mà nghĩ lại thì cái nào cũng đúng mà, đều là "không".

"Tôi không có, à... là chưa từng có mối tình nào"

"Suốt 29 năm qua?"

"Ừm, đúng là như vậy"

"Nhưng không lẽ anh chưa từng rung động đúng không? Phải có chứ ha?"

"Cũng có... nhưng là chuyện của mười ba năm về trước rồi. Tôi cần kể không nhỉ?"

"Dạ, anh cứ kể đi anh"

"Thì... để tính xem, lúc đó tôi mười sáu tuổi và đang học cấp ba, tôi bị giáo viên bắt đi Hội trại mùa xuân để giao lưu sản phẩm tái chế. Sáng hôm đó, lúc tôi đang đứng ở gian hàng thì có một bạn nam chạy đến phát cho tôi chai nước trái cây. Tôi không để ý lắm, cứ tưởng là đồ miễn phí nên uống luôn. Thế là tự nhiên bạn nam đó đứng xòe tay đòi tôi năm nghìn đồng, bảo đấy là nước từ gian hàng gây quỹ. Tôi bất ngờ và cảm thấy mình như bị lừa vậy. Nhưng...ừm-"

"Nhưng sao anh?"

"Lúc ấy tôi đứng ngược sáng, còn bạn ấy được ánh nắng chiếu vào, mọi người hiểu hoàn cảnh lúc đó đúng không, cả người của bạn ấy sáng bừng lên và đôi mắt thì vô cùng lấp lánh. Đòi tiền nhưng cười rất xinh nên là..."

"Uầy anh ơi, rõ ràng là anh bị lừa... đừng nói là thấy người ta như vậy nên anh trả tiền luôn?"

Tôi gật đầu.

"Ừm...,"

MC Hạ cười to, MC Châu An cũng cười to, nhóc Hiên ôm bụng bên trong cánh gà, cả khán phòng cười ồ lên không sót một giây nào. Mặt tôi nóng bừng nhưng vẫn muốn kể tiếp, dù đây là chuyện chưa bao giờ tôi kể ai nghe, vì dường như có cái gì đó mách bảo rằng tôi phải kể cho bằng hết.

"Đến tối hôm đó, Hội trại có một tiết mục dân vũ của các bạn đến từ các trường cấp 2 tiêu biểu trong thành phố A. Phải nói đó là phần trình diễn sôi động nhất đêm hôm đó luôn, thì tôi lại phát hiện bạn nam đó đứng ở dưới ánh đèn trung tâm sân khấu vô cùng nổi bật. Nhưng mà đang lúc cao trào thì dây điện quá tải, nổ đùng một phát, cháy sáng rực lên và mọi thứ tối om ngay sau đó. Mọi người ở Hội trại tháo chạy khắp nơi"

"Vậy là là giải tán Hội trại luôn hay sao anh?"

"Đúng vậy, chỉ cần thấy cháy là thầy cô lùa học sinh đi hết luôn rồi chứ không còn ai ở đó nữa"

"Vậy là cũng tạm biệt người bạn đó luôn anh nhỉ? Anh có biết bạn đó học trường nào tên gì không"

Tôi lắc, cười một cái lấy lệ. Người bạn đó năm ấy không nói tên, suốt buổi sáng thì tròng bên ngoài cái áo khoác vải dù mà đen, không xác định được là trường nào. Tôi chỉ nói thêm:

"Mặc dù vậy, đây là một chuyện rất đáng nhớ, theo một cách tích cực. Và tôi đã lấy hình ảnh người bạn năm đó để đưa vào quyển "Như sao trời mùa hạ". Ánh mắt lấp lánh của bạn đã trở thành nguồn cảm hứng cho tôi"

"Chà... đột ngột quá... Tự nhiên em hết biết hỏi anh cái gì tiếp theo luôn... à, à. Vậy sau lần đó có gì nữa không ạ?"

"Không, hết rồi. Nhưng nhờ lần đó tôi nhận ra được xu hướng tính dục của mình..."

"Vậy là... cũng coi như là có được một kỷ niệm đẹp anh ha? Vậy đến hiện tại, anh cảm thấy bản thân anh đang tìm kiếm một nửa kia như thế nào vậy ạ?"

Câu hỏi này...

"Nếu nói là tôi đang tìm kiếm... thật ra thì tôi không đủ tự tin như vậy. Tôi cảm giác mình khá kỳ lạ, hơi lập dị. Và không biết tôi có đủ xứng đáng để tìm kiếm một ai đó hay không?"

Lại nữa rồi, tôi lại bắt đầu nói chuyện vô cùng khó hiểu. Điều đó chứng tỏ là tôi đang lo lắng.

Khi nói về tình yêu, tôi thường nghi ngờ rất nhiều thứ. Thế nhưng luôn có một thứ hiện ra và an ủi tôi lúc đang loay hoay đi tìm kiếm câu trả lời. Đó là nụ cười xinh đẹp rực rỡ năm ấy. Nó ghi tạc trong đầu tôi đến tận bây giờ.

"À... xin lỗi, tôi lại hơi lan man. Tôi nghĩ là tôi rất muốn tìm một ai đó mang cảm giác như nắng ấm vậy. Một người đủ nồng nhiệt và kiên nhẫn để đẩy tôi đi ra ngoài. Nhưng đồng thời cũng có thể hưởng ứng với tôi một chút, chịu nằm lười ở nhà, cùng tôi ngắm mây chẳng hạn. Chính là kiểu như vậy"

"Chà, đúng là nhà văn nha, nói câu nào là cảm thấy lãng mạn câu đấy liền. Nhưng mà thật sự là trong mỗi chúng ta ai cũng cần có một người chịu thấu hiểu và chấp nhận bản thân mình đúng không? Vậy còn anh Đinh ạ? Nãy giờ anh nghe nhà văn Mã chia sẻ về góc nhìn tình yêu của anh ấy rồi, vậy với anh thì như thế nào ạ? Anh có từng trải qua những tình yêu nào và đến hiện tại anh có đang muốn tìm cho mình một ai trong đời không ạ?"

Cậu trai bên kia lại cười khẽ vào micro, tôi nghe rõ được giọng của cậu ấy đang vô cùng phấn khích, khiến cho chị MC Châu An phải nhắc.

"Nào đừng cười nữa, cười từ lúc nghe người ta kể chuyện tới tận bây giờ rồi"

Cậu trai bên kia tấm màn vui vẻ đến lạc giọng đôi chút, chẳng lẽ chuyện tôi kể hài hước đến thế sao?

"Ờm... của em thì không thú vị lắm chị ạ. Em thì... là con người của nghệ thuật biểu diễn, em sống thật với cảm xúc nhiều hơn. Em thường thẳng thắn với việc yêu. Em có trải qua hai mối tình, nhìn lại thì không có cái nào tốt đẹp cả. Tại vì nếu tốt đẹp là em không nghe lời đứa em trai yêu dấu để có mặt tại trường quay hôm nay đâu..."

Tôi im lặng, mặc kệ khán phòng cười vui vẻ vì câu đùa của chàng biên đạo nhảy. Tôi cá chắc là hai mối tình vừa kể đó sẽ không vui vẻ như cậu ấy đang cố thể hiện ra bên ngoài như bây giờ. Cũng bởi vì cậu ấy là con người của nghệ thuật biểu diễn, nên mới giỏi giấu mọi cảm xúc hơn bất kỳ ai.

Tôi lại nghe cậu ấy nói tiếp về lý tưởng tình yêu, tôi nghĩ đây mới là lúc cậu ấy đang thật lòng.

"Em không đến đây để ép mình tìm một tình yêu, nhưng để mà nói về hình mẫu thì thật lòng em không có. Em sẽ phải lòng với người mà trái tim mình bảo là phù hợp. Nếu trái tim bảo em phải đi thẳng đến người đó thì em sẽ đi đến ngay mà không chần chừ. Nhưng mà bây giờ gần 30 tuổi rồi, em lại nghĩ nếu có một ai đó đối lập em một chút để cân bằng lại em thì sẽ tốt hơn"

"Người đó có giống người ở bên kia không ta?"

Cậu trai biên đạo nhảy không đáp, nhưng có MC Châu An nhanh chóng thay lời:

"Em ấy gật đầu rồi nha, tôi nói cho bên kia biết vậy á"

Số đặc biệt của chương trình Bạn muốn hẹn hò thật ra không khác gì ngày thường lắm, ngoại trừ việc họ dựng format ghép đôi cho hai người con trai và khiến nó trở nên đặc biệt hơn là vì hai người này đều đã thành công ở những lĩnh vực riêng.

Tôi khá bất ngờ vì nhóc Hiên bỗng nhiên ra dấu bằng tay với MC Hạ. Tôi thắc mắc bọn họ biết nhau từ khi nào? Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, phần tiếp theo đã đến. Nữ MC đã nói vào micro.

"Và ngay lúc này tại hàng ghế khán giả có người thân của hai bên, chúng ta sẽ bắt đầu trước với người thân gia đình Mã Gia Kỳ nhé ạ"

Micro được tổ hậu đài chuyển đến mẹ tôi. Cứ nhìn gương mặt phúc hậu vui vẻ ấy là biết, bà ấy đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi. Máy quay ra hiệu sẵn sàng, mẹ tôi liền nói:

"Xin chào tất cả quý khán giả hôm nay, chào hai MC, chào con, Đinh Trình Hâm. Cô là mẹ của Gia Kỳ, ngồi kế cô là anh trai song sinh của Gia Kỳ. Bây giờ con nhìn anh trai nó chắc cũng đoán được sơ sơ gương mặt của Gia Kỳ ngồi bên kia rồi. Nãy giờ con ngồi nghe Kỳ nhà cô nói chuyện chắc là cũng thấy nó có vẻ hơi trầm tính, không có được năng động. Nhưng mà có cái này nãy giờ nó không kể, chắc là nó ngại, nên là bây giờ cô muốn thay nó nói với con luôn,... là nó tuy ở nhà cả ngày để sáng tác, viết truyện nhưng mà bù lại nó rất giỏi nấu ăn, rồi biết hát, biết đàn nữa. Cô thì cũng ngồi ở đây xem nãy giờ, cô thấy là con là một chàng trai rất dễ thương, vui vẻ, năng lượng của con rất hợp với Gia Kỳ nhà cô. Cô hy vọng hai đứa sẽ bấm nút chọn nhau. Hai đứa hợp với nhau lắm."

Cả khán phòng cười vui vẻ, họ gật đầu và tán thành bằng một cái vỗ tay thật dài. Liệu rằng họ cũng đang cảm thấy giống như mẹ tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy có một chút thôi thúc.

"Xin chào quý khán giả, ekip chương trình, con chào bác - mẹ của anh Gia Kỳ ạ, chào anh trai và chào anh Gia Kỳ. Em xin tự giới thiệu em là đồng đội cùng nhóm nhảy với anh Đinh Trình Hâm đến nay là năm thứ bảy rồi ạ. Thì trong bảy năm nay em đã chứng kiến được rất nhiều câu chuyện của anh Đinh. Anh Đinh của em nhìn vậy mà không phải vậy đâu anh Mã ơi. Nhưng mà em cảm thấy anh cũng là người vô cùng thích hợp với anh Đinh, có khả năng kiềm được sự tăng động của anh em ấy ạ. Em cũng mong là hai người sẽ nhấn nút chọn nhau"

Phần phát biểu của "hai bên gia đình" kết thúc để chuyển sang phần mở màn và dành cho các cặp đôi hai phút để gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, tôi cá là ai trong vị trí tôi lúc này cũng vậy, nhất là khi chuẩn bị vén tấm màn nhung và người phía bên kia từ từ lộ diện.

Tôi không chắc về sự hồi hộp rộn ràng trong lồng ngực lắm, nhưng tôi biết mình đã sẵn sàng để được nhìn thấy người con trai có giọng nói rất ấm ở bên kia.

Tôi bắt đầu tưởng tượng như một thói quen khó bỏ, dù thời gian để vén tấm màn không quá mười giây, nhưng tôi đã nghĩ ra những câu chuyện với những kết quả khác nhau và hàng tá những xảy ra khi chúng tôi bấm chọn nhau nữa. Tôi cũng nghĩ về viễn cảnh cả trường quay vô vị ra về vì hai nhân vật tham gia là tôi và cậu biên đạo kia chợt nhận ra mình không hề hợp nhau như tưởng tượng.

Nhưng nhóc Hiên lại thành công kéo tôi quay trở lại.

"Anh ơi, hộp quà nè"

Tôi suýt thì quên mất hộp quà trong cánh gà từ đầu buổi đến giờ. Hồi hộp quá mức khiến tay chân tôi mất cảm giác và hộp quà trên tay có vẻ như trở nên không trọng lượng.

MC Hạ lại nhắc tôi.

Tôi loay hoay và ngoảnh đầu quay lại.

Cái thời khắc ấy tôi giá như giây phút này ngừng mãi. Hoặc một chút thôi cũng được, để tôi ghi lại cho bằng hết vào quyển tiểu thuyết mới của tôi. Về câu chuyện tôi được du hành thời gian về mười ba năm về trước, đứng ngây ngốc trước cậu thiếu niên có nụ cười rực rỡ như nắng hạ, ánh mắt lấp lánh những ánh sao rơi, xòe tay ra bắt tôi trả bằng được năm nghìn đồng.

Tôi đơ người. Tại sao người đó lại ở đây, với dáng hình và thanh âm chững chạc hơn nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp y nguyên như thế?

Tôi đoán chắc là lúc dựng phim ban tổ chức chương trình sẽ phải tua nhanh đến màn chào hỏi của chúng tôi bởi vì chúng tôi đã đứng yên ngắm nhìn nhau quá lâu.

Rồi câu nói đầu tiên sau khi vén màn của cả hai khiến cả khán phòng sửng sốt:

"Đã nói là tôi biết Mã Gia Kỳ mà!"

Cả khán phòng há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu.

Trong hai phút gặp gỡ này, thường thì các cặp đôi khá lúng túng và nói chuyện với nhau vô cùng ngại ngùng, sau đó mới trao quà cho nhau. Nhưng với tình hình hiện tại thì mọi việc có vẻ rất kỳ lạ, khiến cho cả hai MC cũng không biết xử lý như thế nào.

Tôi nén một chút run rẩy, lại nhìn vào người kia, cảm giác khó tin giật nảy trên da đầu. Tôi nói:

"Chuyện lúc nãy tôi kể..."

"Ừa, cái đứa lừa bạn lấy năm ngàn đồng hồi đó là mình á... nhưng bạn tự nguyện trả mà đúng không?"

Tôi biết Đình Trình Hâm hiểu tôi đang nhắc đến điều gì, nhưng câu trả lời của phía đối diện vẫn rất đáng yêu:

"Ừ, tôi tự nguyện"

Tôi cá là mọi người vẫn tiếp tục không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài việc đang thấy hai người trên sân khấu là tôi và Đình Trình Hâm giống như đang đóng một vở kịch. Thậm chí gương mặt mẹ tôi còn không thể hiện biểu cảm gì và ông anh trai song sinh của tôi thì thừ người ra trông rất đần.

Và tôi biết ngay lúc này, tôi không giống "tôi" của lúc bắt đầu chương trình nữa. Tôi chủ động quá mức cần thiết, tôi thề là tôi không ngăn được bản thân.

"Ừm, Trình Hâm, tôi có món quà này, hy vọng bạn thích"

Đình Trình Hâm ở đối diện cũng mang qua một cái hộp gỗ màu nâu được thiết kế rất tinh tế.

"Mình cũng có một món quà nhỏ, hy vọng là Gia Kỳ có thể dùng được"

Tất nhiên là dùng được. Chỉ cần cầm lấy một chút thôi tôi cũng ngửi được mùi trầm hương phảng phất. Mà vừa hay, hộp quà của tôi tặng cho Đinh Trình Hâm cũng là một bộ nến thơm mùi hoa trà.

Ngay cả cách chúng tôi chọn quà cũng hợp nhau đến khó tin.

Bộ đôi MC lúc này mới lấy lại được tinh thần. Họ liếng thoắn về cái duyên trời định của mỗi cặp đôi để tôi và Đinh Trình Hâm có thời gian lén lút nhìn nhau cười trộm. Và tôi vô cùng để ý, nụ cười cùng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn ngự trị trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn hệt như mười ba năm trước mà chẳng hề khác đi.

"Xin mời hai bạn quay về ghế ngồi, cùng nói vài lời trước khi đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay"

"Kính thưa quý vị, tập đặc biệt hôm nay thực sự rất đặc biệt, chúng tôi là ban tổ chức chương trình cũng đang cảm thấy mọi thứ vượt khỏi kịch bản. Nhưng lại một lần nữa, điều này chứng minh cho chúng ta thấy được định mệnh đã, luôn và sẽ hiện diện trong cuộc đời mỗi chúng ta. Sau đây, mời Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có đôi lời phát biểu, những lời gửi gắm cho nhau trước khi chúng ta đến phần quyết định có bấm nút lựa chọn nhau hay không. Ai sẽ nói trước ạ?"

Tôi thật sự không biết nói gì.

Dẫu bản thân đã có bốn quyển tiểu thuyết thành công và những tập truyện ngắn còn hot trên kệ nhưng chưa bao giờ tôi dám viết một câu chuyện kỳ ảo, phi logic đến mức không thể chấp nhận như thế này.

Chỉ có một lý do duy nhất, tôi sẽ gọi đó là định mệnh, sến sẩm nhưng không lỗi thời. Chỉ còn mỗi lý do ấy đủ sức lý giải mà thôi.

Trình Hâm lại cười, sau đó nhìn tôi với đôi mắt tinh nghịch.

"Thật ra mình không cố ý lừa bạn đâu, tại bữa đó nhìn bạn chán lắm á, nên mình mới đi lại bắt chuyện, ai dè bắt nạt được thêm năm ngàn"

Tôi chỉ cười đáp lại vì biết người đối diện còn điều gì chưa nói xong.

"Thật ra thì nhìn Gia Kỳ khá khó đoán, không biết phần trăm bạn nhấn nút chọn mình là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ bạn chọn mình và mình cũng chọn bạn, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?"

Đinh Trình Hâm cho tôi một câu hỏi, nhưng cũng là một câu trả lời. Cậu ấy đã giả sử một trường hợp mà cậu ấy bấm nút lựa chọn tôi. Mắt của Trình Hâm sáng lên, lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời đêm hè quang đãng.

Trình Hâm, Trình Hâm, Trình Hâm... sao mà tôi yêu cái tên này thế.

"Nếu Trình Hâm chọn tôi, thật ra tôi nghĩ phần trăm tôi nhấn nút cũng rất cao. Tôi muốn cùng bạn có một cuộc hẹn"

"Bên ngoài hay... trong nhà?"

"Tôi muốn tùy theo ý Trình Hâm!"

Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm và họ hò reo như thể chúng tôi có thể cưới nhau ngay bây giờ.

Hai MC nói thêm vài lời để dẫn dắt mọi thứ đến phút giây hồi hộp nhất của ngày hôm nay.

Trông chúng tôi cứ như đã sẵn sàng cho việc bấm nút và tiến tới bước hẹn hò ngay và luôn. Khán giả dường như cũng đã thấy rõ điều đó rồi, họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thế để vỗ tay thật to một lần nữa.

Hai MC vẫn đếm lùi ba tiếng đếm cho đúng nhiệm vụ của mình.

"Ba"

Tay tôi đặt vào nút bấm phía sau ghế.

"Hai"

Tay Trình Hâm đã sẵn sàng để nhấn.

"Một"

Thụp.

.

Luôn có những điều bất ngờ xảy ra vào những giây phút quyết định.

.

Mọi người có tin vào định mệnh không?

.

Sau khi tiếng hô "Một" vang lên, sân khấu không hề có ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, đôi ghế ngồi im phăng phắc, cũng không hề có một âm thanh chúc mừng nào vang lên.

Tôi nghĩ lúc ấy mình bị hút vào xứ sở im lặng và bóng tối bao trùm xuống vạn vật, cùng với cái mùi khét cháy xộc vào mũi, quặn rối lòng người một nỗi sợ.

.

Có tiếng hét từ trong cánh gà, hệt như cái lần mười ba năm về trước:

"CHÁY CẦU GIAO RỒI!"

"TOÀN TRƯỜNG QUAY CÚP ĐIỆN RỒI, MỌI NGƯỜI TẠM DI CHUYỂN RA BÊN NGOÀI ĐỂ ÊKIP KIỂM TRA Ạ!"

.

Chỉ trong thoáng chốc, xứ sở im lặng đã bị phá vỡ, chỉ có màu đen vẫn bao trùm như cũ.

Và trong lúc chẳng còn nhìn rõ, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh một bàn tay đang chìa ra đòi cho bằng được tờ năm nghìn đồng nằm yên trong lồng bàn tay tôi thuở ấy.

Nhưng lần này khác rồi, một bàn tay nào đó đã nắm lấy tay tôi, đan chặt. Tôi không biết nữa, tôi chỉ đứng yên ở đó và giật mình. Nhưng khi gọng kính của tôi sáng lên và tôi thấy một ánh mắt rất long lanh ở phía đối diện.

Tôi biết người đó là ai.

Và tôi biết người đó đang nắm tay tôi, kéo tôi chạy về phía có ánh sáng của lối thoát hiểm.

Và tôi chắc chắn một điều: Nút đã được bấm!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro