Bên trái tấm màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello, chào cả nhà, mình là Đinh Trình Hâm. Năm nay mình 29 tuổi và hiện đang là một biên đạo nhảy. Mình đã tham gia khá nhiều cuộc thi về nhảy từ năm 17 tuổi. Từ lúc bắt đầu mình đã thử sức với thể loại nhảy đường phố, đến năm 21 tuổi đã có cơ hội để thử sức ở những đấu trường lớn hơn và đạt quán quân cuộc thi Bước nhảy đường phố lần đầu tiên trong đời. Qua thêm nhiều năm, mình lại tiếp tục tham gia thêm nhiều cuộc thi cả trong nước lẫn ngoài nước, tự tìm cho mình cơ hội học hỏi và luyện thêm nhiều thể loại khác. Từ đó, mình đã bén duyên với công việc chính hiện tại đó là biên đạo nhảy.

Mình là kiểu người năng động, khó mà có thể bắt mình đứng yên nếu xung quanh mở nhạc. Lý tưởng của mình đó là luôn khám phá bản thân và cố gắng vượt ra khỏi ranh giới để biết mình có thể đi xa đến đâu.

Nhưng dù vậy, ngày hôm nay mình đến đây không phải để thử thách hay muốn mạo hiểm, mà bởi là vì có một người em trai bảo với mình rằng: nếu anh 30 tuổi mà vẫn chưa yêu thì sẽ biến thành phù thủy đấy nhá. Thật ra mình thấy biến thành phù thủy cũng hay, nhưng em mình vẫn nằng nặc đòi mình tham gia cho bằng được, vậy nên bây giờ mình đã có mặt ở đây, hy vọng là tìm được một ai đó phù hợp và bấm nút thành công.

Mình khá là mong chờ và tò mò về "đối tác" của mình ngày hôm nay.

.

Mình không thấy có vấn đề gì ngoại trừ cái lọn tóc cứ chỉa ra bên ngoài khiến mình khó chịu vô cùng. Còn lại, mọi thứ đều hoàn hảo, nhất là phần outfit màu đen đơn giản nhưng dễ dàng tạo ra điểm nhấn giữa sân khấu màu hồng, mình chắc chắn thế.

Mình khẩy tay chỉnh lại tóc khi nghe chương trình sắp bắt đầu, sau đó mình đứng yên trong cánh gà đánh giá toàn bộ khán phòng. Phần sân khấu khá nhỏ, chỉ vừa cho hai người tham gia và 2 MC. Giữa sân khấu có một tấm màn nhung che lấp một nửa, để ngăn cho mình không thể thấy người ở phía bên kia. Còn họa tiết trang trí tất nhiên là đủ loại trái tim, đồng thời mọi thứ phủ đầy màu hồng, hồng sen, hồng nhạt, hồng pastel, hồng đất... vân vân mây mây và ty tỷ thứ màu hồng có tồn tại trên đời đều có mặt trên sân khấu này.

Điều đó càng khiến mình tự tin khi nhìn lại bộ trang phục đen từ đầu đến chân của mình.

Và mình có cảm giác, phía bên kia tấm màn đỏ đáng ghét này đối tác của mình cũng đang đứng trong cánh gà và chờ đến lúc được ra sân khấu. Mình tò mò xen lẫn một chút hào hứng, sự nhộn nhạo trong lòng dâng cao đến mức khiến mình muốn nhún nhảy một chút.

Thật ra thì lúc nãy mình hoàn toàn có thể chạy qua cánh gà bên kia để xem thử đối tác của mình trông như thế nào, nhắm xem họ tròn méo ra sao. Nhưng mình lỡ ký cam kết không quậy phá với chương trình rồi, nếu không làm theo thì sẽ "mất thiêng". Vậy nên, đứng nép trong cánh gà, mình mòn mỏi chờ MC Hạ - đứa em trai cây khế của mình nói cho xong phần mở đầu chương trình với dáng vẻ đĩnh đạc cùng hàng tá câu từ ngọt lịm nịnh tai.

Đâu có ai biết mới vừa mười phút trước nó chôm chỉa cây son dưỡng môi của mình rồi chạy đi mất.

Càng đâu có ai biết được cách đây mấy tuần nó đã từng ôm tay ôm chân mình, đòi mình tham gia số đặc biệt này cho bằng được. Nó nói đủ thứ về tình yêu, về cái tuổi ba mươi đang cận kề của mình. Nó trêu: nếu anh 30 tuổi mà vẫn chưa yêu thì sẽ biến thành phù thủy đấy nhá

Và nào là:

"Giới trẻ thích anh, dân nhảy thích anh, anh đến đây kéo rating cho format mới của chương trình."

Thế nhưng khi mình hỏi lại về đối tác của mình trong phi vụ này là ai, thì thằng nhóc lại im bặt.

Nó để tay lên môi rồi suỵt một cái: đó là đạo đức nghề nghiệp, là thiên cơ bất khả lộ, là phép màu ông tơ bà nguyệt. Nói ra thì mất thiêng.

Thì thôi vậy, không kể thì thôi. Mình cứ tham gia luôn sợ gì. Hên thì trúng, mà không trúng thì đi về!

Nhưng trước khi đi về thì phải lên sân khấu đã. Theo kịch bản chương trình, thằng nhóc sẽ cùng với MC Châu An mời đối tác bên kia ra trước. Sau đó mới đến lượt mình. Ông nhõi ranh này vừa thấy mình bước ra chào khán giả còn chưa kịp để mình ngồi xuống thì nó đã chui tọt cái đầu qua tấm màn, khều nhẹ mình:

"Đẹp trai lắm anh ơi"

Nó buông micro nói nhỏ cho mình nghe, mình vừa ngượng vừa buồn cười, mong sao khán giả đừng thấy mà máy quay cũng đừng quay trúng đoạn hồi nãy là được.

Bởi vì, mình nhắc lại, mình không có đến đây để tìm người yêu. Nhưng đẹp trai thì... nghe cũng  thú vị đấy!

Mình ngồi ngoan ngoãn xuống ghế và nhìn xuống hàng ghế khán giả. Phía trước mình là một phụ nữ sang trọng, mình đoán đây là mẹ của người bên kia tấm màn. Còn bên cạnh bà ấy là một người con trai chắc cũng trạc ba mươi tuổi, với vẻ ngoài điềm tĩnh và bảnh bao. Mình bất giác gật đầu chào khi nhìn thấy hai người họ nở nụ cười rất ngọt ngào hướng về mình.

Một khởi đầu khá tốt đấy chứ!

"Ầy đừng có run, cứ bình tĩnh nha"

Bất thình lình cả khán phòng khúc khích cười cắt ngang dòng cảm xúc của mình. Hình như là Tuấn Lâm vừa giở trò chọc ghẹo người bên kia tấm màn. Sau khi ghẹo người ta xong, thằng nhóc không để chương trình chùng xuống, nó nói ngay để bắt đầu phần giới thiệu của mỗi cá nhân, bắt đầu từ đối tác của mình:

"Anh giới thiệu về mình một chút nha"

Khi bên kia tấm màn vừa thốt nên lời đầu tiên, mình đã phải "ồ" một tiếng trong lòng vì nghe giọng nói này dễ chịu quá, và thêm mấy chữ nữa để mình chắc chắn rằng đài từ của đối tác tốt đến mức từng chữ phát ra đều rất rõ ràng.

"Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, tôi... năm nay 29 tuổi, đang là một nhà văn"

Gì cơ?

Hai mươi chín tuổi?

Tại sao là hai mươi chín tuổi?

Nhưng sẽ không thể nào dừng sự bất ngờ tại đây. Cái tên này, Mã Gia Kỳ, công việc này, nhà văn? Chỉ vài ba câu từ trong đoạn giới thiệu vừa sượt ngang qua đầu cũng đủ tái hiện rõ ràng hai dòng chữ đen trên tờ giấy trắng ngà, ở ngay trang số ba của quyển sách mà mình mới đọc xong.

Tại sao lại trùng hợp đến thế?

Nhà văn Mã Gia Kỳ có mặt cùng mình ngày hôm nay sao?

Và mình cá là bản thân đã không thể giấu được biểu cảm kinh ngạc khi nghe thấy tên vị đối tác vang lên, kèm thêm chất giọng dễ nghe cứ tiếp tục cuốn lấy tâm trí mình. Liệu đây có phải là những cảm xúc thiên vị mà mình dành cho một người mà mình biết, một nhà văn khiến mình trót yêu những câu từ đẹp đẽ? Hay đó chính là những kì diệu mà Hạ Tuấn Lâm chắc nịch rằng nó sẽ xuất hiện trong chương trình này?

"À tôi... Hiện tôi đang ở Thành phố A. Công việc viết lách cũng không đòi hỏi tôi phải đi đâu nên tôi chỉ thường quanh quẩn ở nhà."

Lại giống nhau nữa rồi, đối tác của mình hóa ra cũng ở thành phố A. Và chính xác đây là lần đầu tiên nhà văn Mã lộ thông tin nhiều đến thế. Chuyện này làm tim mình càng đập vội vàng hơn vì tò mò.

Điều gì khiến một người như nhà văn Mã quyết định tham gia chương trình này vậy?

Hạ Tuấn Lâm lại lém lỉnh nói vang, đẩy đi những điều khó hiểu trong mình:

"À, vậy... phía bên kia ơi, bên này là nhà văn, trông điển trai lắm nha, bên kia thì sao ạ?"

Ném ra sau đầu những cảm xúc lộn xộn và biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi, mình bật cười và trả lời một cách tự tin.

"Con chào cô, xin chào các khán giả tại trường quay, chào hai MC và bạn Gia Kỳ ở bên kia, mình là Đinh Trình Hâm, năm nay cũng 29 tuổi, hiện đang là một biên đạo nhảy. Trước đây mình sinh sống ở Thành phố A, sau một khoảng thời gian dài đi công tác ở khắp nơi, hiện tại mình đã quay trở lại Thành phố A này"

Chuyện này không quá khó khăn. Hơn mười năm làm nghề đã dạy cho mình cách điều chỉnh trạng thái và tâm lý trước công chúng. Dù nghe có vẻ hơi "diễn" một chút, nhưng đó là chuyện buộc phải làm.

Dù vậy, vẫn có người từng cười khẩy và bảo với mình rằng điều đó là không cần thiết, nhưng mình mặc kệ, vẫn tốt hơn việc một ngày nào đó bị đem lên các bản tin với những tiêu đề về thái độ tệ hại của dancer. Vì vốn dĩ dân nhảy chúng mình chẳng được tôn trọng như nghệ sĩ. Những tai tiếng đi kèm là vết nhơ rất khó tẩy rửa, chẳng có mấy người đủ sức lờ nó đi mà bước tiếp. Nhất là đối với một đứa đang đuổi theo con đường chuyên nghiệp như mình, lại càng không thể để bản thân dính phải chút bụi bẩn nào.

Phần giới thiệu của mình gọn gàng và đầy đủ. Mình đoán là MC Châu An đang ngồi cùng mình sẽ nói:

"Chà đúng là người đã quen đứng trước công chúng có khác nha,..."

Một lời khen quá quen thuộc.

"... nhưng trông có vẻ Đinh Trình Hâm đây khá nổi tiếng, liệu nhà văn Mã Gia Kỳ ở bên kia có biết không ạ?"

Gì vậy trời?!

Mình há hốc mồm, không thể ngờ có thể hỏi cả câu hỏi này. Chị An nói xong lại nhướng mày nhìn mình, như kiểu: cưng không ngờ tới chứ gì?

Mình bắt đầu thấy sợ hãi MC của chương trình này rồi đấy.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mình cũng vô cùng nôn nao câu trả lời từ chàng nhà văn ở phía bên kia tấm màn, mình biết bản thân đang mong chờ một điều quá viển vông.

Thế nhưng sau một hồi im lặng, đối tác của mình chỉ nói:

"Tên nghe rất quen, nhưng không biết..."

Nói sao ta? Không thất vọng lắm, nhưng hình như mình đã mong chờ nhiều hơn. Năm vừa rồi mình tham gia nhiều chương trình giải trí lắm mà, cả việc làm biên đạo cho nhiều chương trình âm nhạc lớn, thậm chí còn dẫn dắt một đội hình đi thi quốc tế...

Nhưng rồi mình cũng tự cho bản thân câu trả lời. Rõ ràng là thế giới của nhà văn Mã với mình quá khác nhau.

Mã Gia Kỳ sống quanh quẩn bên những  con chữ, không hoạt động trên mạng xã hội, những buổi ký tặng chỉ có vài người được đến tham dự... và rất nhiều những thứ bí ẩn vây xung quanh chàng nhà văn mà chẳng để lộ ra chút thông tin nào. Đó là cuộc sống lý tưởng của cậu ấy. Nó quá khác biệt so với một người như mình và thậm chí sản phẩm giải trí của cả hai làm ra cũng rất khác nhau. Đến cả cách truyền đạt và chạm tới khán giả cũng là hai hướng trái ngược. Một bên thì trực tiếp đắm chìm dưới ánh đèn sân khấu, dùng năng lượng để diễn tả tất cả mọi thứ ra trước mắt người xem, để khán giả hào hứng, đung đưa, giải tỏa những mệt mỏi. Còn một bên thì ngược lại, họ mang đến hàng nghìn con chữ từ giản dị đến sắc bén, buộc người đọc phải tưởng tượng ra vạn vật đang diễn ra trong từng trang giấy, khiến người đọc phải nghiền ngẫm nhiều ngày và day dứt sau khi đã đọc đến dấu chấm cuối cùng.

Và mình chỉ đoán thôi, có khi nhà văn Mã cũng chẳng có nhu cầu để biết đến một người chỉ thích nhảy nhót từ chỗ này qua chỗ nọ như mình.

Dù vậy, mình thì vẫn có nhu cầu được biết nhiều hơn về Mã Gia Kỳ. Bởi vì mình cũng là một trong số rất nhiều người đã lỡ phải lòng những con chữ của nhà văn Mã.

Vậy nên khi được MC hỏi về ấn tượng đầu tiên của mình về nhà văn Mã phía bên kia tấm màn, mình đã không tốn một giây nào để có câu trả lời. Ấn tượng duy nhất của mình về Mã Gia Kỳ hiện ra rất rõ ràng: là vô cùng kín tiếng và bí ẩn.

Mình vui vẻ đáp lời MC:

"Nói thật thì, mình có biết tới nhà văn Mã"

Thậm chí mình còn sẵn sàng chia sẻ cảm nghĩ về quyển tiểu thuyết của nhà văn Mã mà mình đang sở hữu - cái quyển sách có bìa xanh dương sâu thăm thẳm in nhám lên năm chữ màu bạc "Như sao trời mùa hạ" đang nằm yên trong ba lô.

"Một áng văn tình đơn phương rực rỡ giữa vũ trụ yêu thầm rộng lớn" 

Đó là những con chữ viết tay xiên xiên nằm gọn phía bên trong trang thứ hai quyển sách và cũng là lời mở đầu mềm mại nhất mà mình từng được đọc. Và  mình nôn nóng muốn kể chuyện này cho nhà văn Mã nghe, nhiều đến mức không đợi cho đến khi khán phòng ngừng hẳn những tiếng ồ thảng thốt, mình đã vội vàng cười vui vẻ để nói tiếp.

Ở một góc độ nào đó, mình đã hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Thật ra thì mình có một quyển tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mã Gia Kỳ, tên là "Như sao trời mùa hạ". Nội dung rất hay. Chỉ tiếc là vị nhà văn trước giờ là một người bí ẩn. Mình đã nghe qua chuyện có rất ít người được đến buổi ký tặng sách của người này, vậy nên điều đó càng làm mình tò mò hơn. Và không ngờ là... hôm nay người đó lại cùng mình tham gia chương trình này."

Dĩ nhiên, kết cục của việc không kiềm chế được cảm xúc đó chính là mình đã huyên thuyên quá nhiều. Mình chỉ sợ rằng nhà văn Mã sẽ cảm thấy mình quá vồ vập thì mất vui.

Nhóc Hạ cảm thấy được sự bất ổn từ phía mình, nó liền nói ngay, không để cho chương trình có khoảng trống.

"Chà, xem ra tập đặc biệt hôm nay vừa mới mở đầu đã khá thú vị rồi, nhưng mà hai anh có thể nào chậm một chút được không ạ, chúng ta còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp để sự tò mò càng tăng lên nha. Chưa gì mà đã biết nhau rồi. Chị An, chúng ta tiếp tục thôi"

Và chị An ngồi cạnh mình lúc này cũng đã tiếp lời:

"Vậy tiếp tục với biên đạo Đinh của chúng ta, bạn có thể chia sẻ một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình không?"

Lần này chị An tiếp tục quăng mớ cảm xúc vừa chịu nằm im ngoan ngoãn của mình lên trời. Mình sợ con người chị ấy thật đó!

Bởi vậy mà mình phải nhanh chóng hít một hơi và điều chỉnh lại giọng nói. Mãi một lúc sau, mình mới có được câu trả lời. Mình chậm rãi nói ra những ưu và khuyết điểm của bản thân, nói một cách tóm gọn nhất để mọi người cùng hiểu vì dường như trước đây mình đã nói quá nhiều về điều này trên những bài phỏng vấn. Nó đã quá nhàm chán. Và chủ yếu là mình muốn nhanh nhanh  đến phần trả lời của Mã Gia Kỳ hơn.

Lần này đối tác đã trả lời ngay mà không tốn thêm thời gian để "ậm ừ":

"Về ưu điểm, tôi nghĩ việc cầu toàn là một ưu điểm của bản thân. Trong công việc, tôi đề cao sự hoàn hảo của câu từ được đặt đúng hoàn cảnh và thể hiện nội dung sao cho thật logic. Còn về khuyết điểm của bản thân... tôi khá là thụ động và thường chỉ quanh quẩn trong nhà..."

Rõ ràng là cậu ấy lấy phần nhược điểm của bản thân mình để làm thành ưu điểm, nhưng nghe vô cùng hợp lý và thậm chí là câu trả lời này lại còn ngắn gọn hơn cả mình.

Mình muốn nghe nhiều hơn cơ mà!

Cứ như là nắm bắt được sự mong chờ vô tình hiện lên trên mặt mình, chị MC Châu An đứng dậy và nhìn qua bên đấy. Chị mách với mình:

"... Mặc dù trông có vẻ rất trái ngược nhau nhưng mà cả hai anh trai này rất hòa hợp ở một khía cạnh nào đó. Hôm nay cả hai đều mặc cùng một tone màu. Trông rất hợp nhau"

Nói xong, chị còn nháy mắt một cái lém lỉnh. 

Nhưng nếu là cùng một tone màu, chỉ có thể là bên đó cũng đang trọn một cây đen từ đầu đến chân như mình. Tự nhiên mình cười hài lòng, chết dở thật rồi! Mình mặc kệ cảm xúc luôn:

"Chị nói vậy làm em cũng tò mò quá đó chứ?"

Nên nhóc Hạ mới nhắc nhở:

"Bình tĩnh nha, mọi người bình tĩnh giúp em, anh Đinh cũng bình tĩnh nha!!!"

Hạ Tuấn Lâm không dừng lại, chuyển sang phần hình mẫu lý tưởng. Nó cho Mã Gia Kỳ nói trước, mình lại được dịp dỏng tai lên nghe.

Và mình hoàn toàn không biết mọi thứ sắp tới còn kinh thiên động địa hơn nữa, mà mãi đến sau này khi tập đặc biệt phát sóng, mình mới được xem biểu cảm trên gương mặt mình ngay lúc đó đã thay đổi liên tục như thế nào.

Nhà văn Mã ở bên đó bắt đầu thoải mái kể về câu chuyện thời niên thiếu sau khi ngại ngùng chia sẻ rằng suốt hai mươi chín năm vẫn chưa từng yêu ai. 

Cậu ấy chầm chậm kể, mở đầu bằng năm mười sáu tuổi, cách đây mười ba năm. Rồi thì hội trại xuân, gian hàng sản phẩm tái chế. Mình nhớ hồi đó khi mình mười sáu tuổi cũng đã từng tham gia những hội trại như thế. Và nào là chai nước trái cây, gì cơ, cũng có gian hàng gây quỹ luôn đấy à...?

Khoan đã!

Sao nhà văn Mã biết câu chuyện đó. Câu chuyện năm nghìn đồng mình giấu nhẹm chưa từng kể với ai.

Mã Gia Kỳ tiếp tục thao thao bất tuyệt về hình dáng của người bạn xuất hiện trong ký ức ấy, một cách rõ nét như thể cậu ta chưa từng quên đi một chút nào suốt mười ba năm trời.

Mình có chút khó tin, lẽ nào lại có sự trùng hợp đến như vậy. 

Càng không thể nào giữa mình và Mã Gia Kỳ lại có mối quan hệ kỳ lạ đến thế.

Cho đến khi mình nghe được:

"... Nhưng mà đang lúc cao trào thì dây điện quá tải, nổ đùng một phát, cháy sáng rực lên và mọi thứ tối om ngay sau đó. Mọi người ở Hội trại tháo chạy khắp nơi"

Ngay cả chi tiết này cũng hoàn toàn trùng khớp với ký ức năm đó của mình, cú nổ điện đã hoàn toàn chấm dứt buổi Hội trại xuân đầy kỷ niệm. Mình chính xác là người mà Mã Gia Kỳ đang nhắc đến.

Chuyện này thần kỳ  thật đấy!

Nó thần kỳ đến nỗi trong cùng một lúc mình được nhận đến hai tin cực sốc. Một là từ câu chuyện năm nghìn đồng mình đã vô tình trở thành "rung động đầu đời" của Mã Gia Kỳ. Và thứ hai, còn bất ngờ hơn nữa, là trong suốt ngần ấy năm mình vẫn luôn tồn tại trong vũ trụ tình yêu kín đáo mà Mã Gia Kỳ xây dựng.

Mình bối rối đến mức bật cười, bên tai văng vẳng là giọng của nhà văn Mã:

"Mặc dù vậy, đây là một chuyện rất đáng nhớ, theo một cách tích cực. Và tôi đã lấy hình ảnh người bạn năm đó để đưa vào quyển "Như sao trời mùa hạ". Ánh mắt lấp lánh của bạn đã trở thành nguồn cảm hứng cho tôi"

Có một đoạn như thế này trong quyển "Như sao trời mùa hạ" mà mọi người rất yêu thích, diễn tả về sự xinh đẹp của đôi mắt mà nhân vật chính đã thầm thương trộm nhớ, Mã Gia Kỳ viết: Một đợt pháo cháy xong thì rất nhanh sẽ lụi tắt nhưng những vì sao trong ánh mắt thân thương thì sẽ lấp lánh ở đó suốt một đời người.

Chưa bao giờ một Đinh Trình Hâm này dám nghĩ rằng những vì sao lấp lánh cả đời ấy lại là tài sản thuộc về quyền sở hữu của chính bản thân mình. Những điều này đã đánh gục lý trí vững vàng của một người dày dặn kinh nghiệm và mình chẳng thể nghe rõ thêm được điều gì nữa. Mã Gia Kỳ đang nói tới đâu hay bản thân mình đang ở đâu, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cho tới khi chị Châu An khều nhẹ mình vì phát hiện ra sự lơ đễnh của mình. Đến khi hồn phách nối đuôi nhau quay trở về cũng là vừa kịp lúc nhà văn đang kể về hình mẫu lý tưởng.

Điều đó báo hiệu rằng sắp tới lượt mình phải trả lời.

"... Vậy còn anh Đinh ạ? Nãy giờ anh nghe nhà văn Mã chia sẻ về góc nhìn tình yêu của anh ấy rồi, vậy với anh thì như thế nào ạ? Anh có từng trải qua những tình yêu nào và đến hiện tại anh có đang muốn tìm cho mình một ai đó trong đời không ạ?"

Mình bật cười trước câu hỏi, lại là dùng cách cười để che đi sự bối rối. Mình không biết có nên nói quá nhiều về chuyện tình yêu hay không. Những vết thương âm ỉ đau cảnh cáo mình không nên đào bới quá sâu. Mình không phải Mã Gia Kỳ, không mộng mơ. Tình yêu của mình cũng thế.

Và mình chọn tóm tắt mọi thứ:

"Ờm... của em thì không thú vị lắm chị ạ. Em thì... là con người của nghệ thuật biểu diễn, em sống thật với cảm xúc nhiều hơn. Em thường thẳng thắn với việc yêu. Em có trải qua hai mối tình, nhìn lại thì không có cái nào tốt đẹp cả...."

Nói đến đó mình lại thấy việc chưa yêu ai suốt hai mươi chín năm trời của Mã Gia Kỳ có khi lại đỡ nhọc nhằn hơn.

Hồi năm mình hai mươi, mình trót thương một thằng nhóc mười tám tuổi. Thời điểm mới vào nghề nó lẽo đẽo theo mình như một cái đuôi, tùy sức ngoe nguẩy để chiếm lấy sự chú ý của mình. Mình dễ mềm lòng và chiều theo ý muốn của nó, cuộc thi nào cũng tạo điều kiện để nó tham gia. Thế nhưng trẻ nhỏ khó dạy, lòng tự trọng của những người mới vào nghề ngất ngưởng như núi thái sơn. Một năm sau đó, nó nhận ra cái ao làng không đủ để nó vùng vẫy, vậy là nó ôm trái tim nóng chảy và đôi chân chưa vững vội vàng nhảy xuống lòng sông. Nó nói rõ với mình rằng không muốn làm cái bóng của mình nữa, trước khi quay lưng đi còn tặng mình một câu thành ngữ: Trâu già thích gặm cỏ non. Mình đồng ý thả nó ra, để nó tự do bơi đến đại dương mà nó muốn. Để rồi mười ngày sau, mình hay tin "đại dương" của nó cũng chỉ là một ông bầu show đã ngoài bốn chục tuổi. Mình kệ thôi, thậm chí còn mong nó được toại nguyện. Nhưng rồi nó chết đuối khi chỉ vừa bơi đến cửa biển, vợ của "đại dương" thuê người đánh nó gãy chân. Cuối năm đó, mình ôm cúp quán quân Bước nhảy đường phố, còn nó thì biệt tích chẳng thấy quay trở về.

Sau lần yêu đầu tiên chẳng mấy vui vẻ, mình quyết định rời khỏi thành phố A để tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ cho bản thân mình. Vị trí quán quân đã là động lực để mình bước tiếp, song càng đi khắp nơi mình càng khiêm nhường hơn. Đến năm hai mươi lăm, sự cố xảy ra. Một cú xoay người không thành công trong lúc tổng duyệt đã đe dọa đến sự nghiệp của mình. Mình được đưa vào bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức và được vị bác sĩ thăm khám bảo rằng mình bị tổn thương dây chằng phải ngừng nhảy một thời gian. Chính là lúc ấy, mình mới nhận ra đâu mới là sự cố thật sự. Đêm đó mình phải hủy phần trình diễn thật, nhưng bù lại mình cưa đổ được một "sự cố" biết mặc áo blouse trắng, vừa lớn tuổi hơn, lại vừa là bác sĩ.

Cứ như vậy, mình bước vào lần yêu thứ hai. Một tình yêu nhàm chán. Mọi thứ diễn ra êm đềm đến mức mình không cảm nhận được đó là yêu. Thậm chí mình với anh ta suốt hai năm trời còn chẳng hẹn hò được buổi nào cho đàng hoàng. Thời gian của những người bận rộn là một cái gì đó rất xa xỉ, mình biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Mình đã cố làm mọi thứ để tình yêu này thú vị hơn nhưng có lẽ thứ duy nhất khiến anh ấy hứng thú là phần dây chằng co giãn của mình. Chẳng còn cách nào nữa, mình chủ động chia tay, ít nhất là để cho anh ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi sau những ca trực dài - thay vì để anh ấy cố gọi cho mình bằng những cuộc gọi mà chỉ nghe toàn tiếng ngáp.

Và rồi cuộc tình thứ hai cũng kết thúc bằng một cú điện thoại. Mình chủ động gọi đi nhưng người ngắt máy là anh ấy... vì anh có ca cấp cứu khẩn cấp. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến nỗi mình còn không kịp buồn. Tối hôm đó mình dọn dẹp hết tất cả và trở về thành phố A.

Kể từ lần đó đến bây giờ cũng đã mấy năm, tình yêu không còn quá quan trọng với mình nữa. Hạ Tuấn Lâm từng trêu mình, nó bảo rằng có khi đối tượng thứ ba của mình là một người bằng tuổi. Mình lắc đầu, chán yêu rồi, không cần đâu. Vậy mà đến hôm nay, khi mà đúng chính xác một người trạc tuổi đang ngồi cách mình một lớp màn nhung, cùng hàng tá sự việc trùng hợp xảy ra, điều đó đã thôi thúc những tế bào tình yêu bên trong mình sống dậy.

Mình lại tiếp tục câu trả lời còn dang dở:

"Em không đến đây để ép mình tìm một tình yêu, nhưng để mà nói về hình mẫu thì thật lòng em không có. Em sẽ phải lòng với người mà trái tim mình bảo là phù hợp. Nếu trái tim bảo em phải đi thẳng đến người đó thì em sẽ đi đến ngay mà không chần chừ. Nhưng mà bây giờ gần 30 tuổi rồi, em lại nghĩ nếu có một ai đó đối lập em một chút để cân bằng lại em thì sẽ tốt hơn"

"Người đó có giống người ở bên kia không ta?"

Biết là chị An hỏi vui, thế nhưng mình đã vô thức gật đầu.

Đến lúc này thì mình cá chắc là Mã Gia Kỳ vẫn đang chưa biết mình là ai. Còn mình thì lại biết quá nhiều về cậu ấy, hơn cả mong đợi của mình.

Chương trình lại tiếp tục với phần dành cho người thân. Mẹ của Mã Gia Kỳ phúc hậu, bà ấy cười hiền từ với mình và cho mình gợi ý về gương mặt của nhà văn Mã. Nhìn người con trai ngồi kế bên bà, mình cũng đoán được phần nào. Thế nhưng sau cùng, thứ tồn tại trong mắt mình lại là hình ảnh cậu bạn giương đôi mắt ngơ ngác vì bị vòi tiền từ mười ba năm về trước.

Mình nhớ lại tất cả rồi, mười ba năm cũng không xa xôi lắm.

Đến phần người thân gia đình của mình thì có vẻ hơi bất ổn. Bố mẹ mình đều đã định cư, vậy nên mình thui thủi một mình ở cái thành phố A rộng lớn này. Biết rõ điều đó, Hạ Tuấn Lâm kể cho mấy đứa em cùng nhóm nhảy của mình nghe. Tụi nó nhảy cẫng lên vui sướng và kéo nhau có mặt đầy đủ trong ngày hôm nay, háo hức đến nỗi còn chuẩn bị áo quần chỉn chu hệt như đi nhận trao giải cuối năm. Vậy mà đến một câu phát biểu cũng chẳng thèm soạn sẵn. Từ chỗ ghế mình nhìn xuống, thấy cả đám sáu người chuyền cái micro nhường nhau trả lời. Cuối cùng micro rơi vào tay đứa nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa đi theo mình lâu nhất.

"... Anh Đinh của em nhìn vậy mà không phải vậy đâu anh nhà văn ơi. Nhưng mà em cảm thấy anh cũng là người vô cùng thích hợp với anh Đinh, có khả năng kiềm được sự tăng động của anh ấy ạ. Em cũng hy vọng là hai người sẽ nhấn nút chọn nhau"

Lời phát biểu rất hay, mình hoan hỷ thả một dấu like, chút nữa về nhà thì biết tay anh mày!

Xong phần gia đình thì phần kết của của chương trình đã đến. Tấm màn đang rục rịch kéo ra. 

Đến giờ phút này mình không còn quan tâm quá nhiều về lời dẫn của MC nữa. Đối diện với tấm màn nhung còn trên tay là hộp quà thơm mùi trầm hương, mình cố gắng để tất cả những ngổn ngang ra phía sau đầu. Có một linh cảm rất tốt đang cuộn trong lòng mình, mình nhoẻn một nụ cười tươi.

Lâu lắm rồi tim mình không rộn ràng đến vậy!

Vì có lẽ một hai giây nữa thôi, nhà văn mà mình yêu thích sẽ xuất hiện, hay một người bạn từ nhiều năm về trước sẽ quay trở lại hoặc là một người yêu tương lai... chưa biết nữa, nhưng mình hoàn toàn có quyền mong chờ.

Cho đến khi màn nhung thực sự được kéo ra, thứ mà mình được thấy đầu tiên lại là tấm lưng áo màu đen của "đối tác". Nhà văn này quả là biết trêu người khác nhỉ, mình thậm chí còn muốn tiến thêm một bước để nhìn cho rõ.

Và rồi vào giây phút chân phải mình bước lên, người bên kia cũng ngoảnh đầu quay lại.

Trời ơi, đỉnh nóc, kịch trần!

Mình thề là mình nghe được cả tiếng pháo nổ thùm thụp trong đầu. Mái tóc đen bóng mượt, gương mặt gầy thanh thoát, đôi mắt ngẩn ngơ như mười ba năm về trước và gọng kính xám bạc sáng bóng lên. Không những không thay đổi mà lại còn cuốn hút hơn. Cái vẻ đẹp ưa nhìn chững chạc ấy đã đánh đổ bức tường trong lòng mình, để cho bọn tế bào tình yêu tràn ra phủ đầy khắp cơ thể.

Được thôi, chuyến này mình phải yêu cho bằng được!

Mà bởi vì tình yêu che mờ đi lý trí, mình khờ khạo mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu nói không trong kế hoạch:

"Đã nói là mình biết Mã Gia Kỳ mà!"

Khán phòng sửng sốt, đám em trong nhóm nhảy của mình ngơ ngác nhìn nhau.

Lại còn bất ngờ hơn, Mã Gia Kỳ thế mà cũng thuận theo phần chào hỏi kỳ cục này:

"Chuyện lúc nãy tôi kể..."

Khỏi phải nói, lúc đó mình đã vui đến mức quên luôn việc chào hỏi, mình lại tiếp tục câu chuyện năm nghìn đồng năm ấy:

"Ừa, cái đứa lừa bạn lấy năm ngàn đồng hồi đó là mình á... nhưng bạn tự nguyện trả mà đúng không?"

Và cậu ấy trả lời:

"Ừ, tôi tự nguyện"

Mình biết là mình có hơi vội vàng, nhưng bây giờ chúng mình có thể nào dắt nhau ra quán cà phê và tâm tình ngay luôn được không?

Nhưng may mắn là Mã Gia Kỳ vẫn tỉnh táo hơn hẳn. Trong lúc hai MC á khẩu chẳng biết làm gì thì nhà văn Mã đã tự nhớ đến phần tặng quà và chìa cái hộp cột nơ đến trước mặt mình, mình biết nó là bộ nến thơm, trùng hợp lại là nhãn hiệu yêu thích mà mình đã sử dụng từ lâu.

Đáp lại, mình cũng hướng hộp trầm hương về phía nhà văn, cậu ấy nhận lấy, cười hiền một cái khiến mình lại có ý định muốn cướp người chạy đi ngay.

Đến lúc này thì hai vị MC chiêu trò của chương trình mới tỉnh lại. Chắc là họ sốc lắm. Họ nói đủ thứ về định mệnh tình yêu sau đó yêu cầu chúng mình quay về ghế ngồi.

Mình đoán là Mã Gia Kỳ sẽ bấm nút.

"Thật ra thì nhìn Gia Kỳ khá khó đoán, không biết phần trăm bạn nhấn nút chọn mình là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ bạn chọn mình và mình cũng chọn bạn, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?"

Mình hỏi, buộc Mã Gia Kỳ phải trả lời.

"Nếu Trình Hâm chọn tôi, thật ra tôi nghĩ phần trăm tôi nhấn nút cũng rất cao. Tôi muốn cùng bạn có một cuộc hẹn"

Và câu trả lời làm mình có 100% chắc chắn là cậu ấy sẽ bấm nút.

Khán giả hò reo quá to, ong ong bên lỗ tai. Nhưng đối diện mình lúc này, giá mà mọi người cũng được nhìn thấy, Mã Gia Kỳ đã dành trọn cho mình ánh mắt ngọt ngào của kẻ si tình.

"Tôi muốn tùy theo ý Trình Hâm!"

.

Thế nhưng trò chơi của định mệnh không dừng lại ở đó. Vị thần tình yêu muốn thử thách bọn mình đến cuối cùng.

Thậm chí là, còn phóng khoáng tặng cho chúng mình cặp vé du hành thời gian, quay về cái đêm hội Xuân năm mười sáu tuổi. Khi ấy, khi mình đứng trên sân khấu nhảy hăng say và vô tình nhìn xuống dưới khán giả, đã bắt gặp một cậu bạn dù bị mình lừa năm nghìn đồng nhưng vẫn hướng mắt ngưỡng mộ về phía mình không rời.

.

Chuyến du hành kết thúc.

"CHÁY CẦU GIAO RỒI!"

Một cú nổ to kéo bọn mình quay trở lại thời điểm hiện tại.

Xung quanh tối om như mực, nhưng điểm sáng trong tim mình lóe lên, chỉ lối cho mình.

Mình sẽ phải lòng với người mà trái tim mình bảo là phù hợp. Nếu trái tim bảo mình phải đi thẳng đến người đó thì mình sẽ đi đến ngay mà không chần chừ.

Một bước.

Hai bước.

Và đây rồi, gọng kính bạc sáng lên, đây chính là lúc thích hợp để mình kéo người ấy chạy đi đến nơi có ánh sáng.

.

Không cần phải bấm nút nữa. Chúng mình đã lựa chọn nhau!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro