[ Chương 2 ] Gọi cậu là Tiểu Đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn chào hỏi nhạt nhòa nhanh chóng bị hai người bỏ ra sau đầu , bởi vì tiết Ngữ văn vẫn còn kéo dài thêm tận 2 tiết nữa . Gia Kỳ uể oải nhìn bảng đen , giờ đây nó chi chít các câu thơ và rất nhiều thứ khác khiến anh mỏi mắt

Anh nhìn qua cậu , thế mà Trình Hâm không chút nào tỏ ra mệt mỏi như những bạn học khác , vẫn đăm đăm nhìn lên bảng nghe giảng rồi lại cuối xuống hí hoáy chép bài .

" Sao chăm thế nhờ , trông ngoan ghê" anh nghĩ thầm trong đầu rồi tự cảm thán .

Hai tiết Văn cuối cùng cũng xong , anh mệt mỏi gục xuống bàn nhắm tịt mắt lại . Trình Hâm tháo kính ra xoa xoa mắt cho thoải mái , nhìn cậu bạn cùng bàn thế mà đã gục xuống từ bao giờ chẳng hay .

" Cậu ấy tên gì ta , mình quên mất rồi " cậu thì thầm trong miệng . Tiết sau là tiết tự học nên cậu lôi từ trong ngăn bàn ra một tập đề dày cộp đặt lên bàn .

"Tôi tên Mã Gia Kỳ" anh bỗng nhiên mở miệng làm cậu giật mình . Quay sang thì thấy anh đã mở mắt nhìn mình chằm chằm tự khi nào

"Cậu.. nghe được sao ?" Trình Hâm áy náy nhìn anh hỏi , bởi lẽ cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc . Rõ ràng người ta vừa chào hỏi mình ban nãy !!

"Đương nhiên , tôi đâu có ngủ đâu" anh vươn vai một cái rồi sắp xếp lại bàn học đôi chút . Nhìn quanh lớp thì cũng chỉ còn lác đác vài bạn học .

"Sao lớp vắng thế ?" Anh thắc mắc hỏi

"Tiết này là tiết tự học , trước khi vào tiết sẽ có 20 phút được giải lao . Bởi vì giờ tự học sẽ kéo dài đến tận 8 giờ tối" cậu giải đáp thắc mắc cho anh , sau đó lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm . Cậu mím môi nhìn vào bình nước , thế mà lại hết nước ấm rồi , chắc phải đi lấy thêm thôi .

"Ài ra là vậy , từ đây kéo dài đến 8 giờ tối thì có vẻ rất lâu" anh nhìn đồng hồ trên tay , giờ chỉ mới có 5 giờ 30 chiều mà thôi

"Ừm , Gia Kỳ" cậu khẽ kêu , từ bé cậu đã rất hay giật mình vì thế đó là lí do cậu luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng không như những cậu bạn thiếu niệ cùng tuổi . Mặc dù đã lớp 11 , nhưng giọng Trình Hâm vẫn còn là giọng sữa nên nghe rất êm tai

"Sao thế ?" anh nhướng mày hỏi , chà cậu bạn này có chút mềm mại nha . Còn trông rất ngoan là đằng khác , hôm nay anh đã thầm khen cậu ngoan trên năm lần rồi !!

"Cậu cho tôi ra ngoài được không , tôi muốn đi rót nước ấm" cậu khẽ xiết chặt cái bình giữ nhiệt trong tay

"Được thôi , nhưng với điều kiện"

"Hả.. có điều kiện nữa sao !?" Trình Hâm khó hiểu , chẳng lẽ bạn học mới này muốn bắt nạt cậu

"Đừng lo , chỉ là tôi muốn đi cùng cậu . Trường thì rộng quá mà tôi lại có chút đói nên muốn tìm nhà ăn ấy mà" anh cong môi nói ra yêu cầu của mình

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ gật đầu chấp thuận . Trong quá trình đi tới chỗ rót nước ở cuối hành lang , có rất nhiều bạn học ngoái đầu lại nhìn hai người nên cậu có chút khó chịu mà cúi đầu cau mày . Trong mắt bọn họ , nhìn Gia Kỳ cứ như chú cún nhỏ lẽo đẽo theo Trình Hâm luyên tha luyên thuyên .

"Tới rồi !" Cậu bất chợt dừng bước làm anh tông thẳng vào người cậu , nhưng không phải vấn đề gì lớn bởi vì cậu trông nhỏ hơn anh rất nhiều

"A xin lỗi Gia Kỳ , cậu có sao không?" Trình Hâm luống cuống tay chân quay ra sau hỏi anh , Gia Kỳ bây giờ mới nhận ra cậu bạn nhỏ này rất hay xin lỗi , không những thế tên Gia Kỳ được cậu bạn này nói nghe rất êm tai .

"Không sao , lần sau đừng nói xin lỗi với tôi nữa" anh rũ mi nhìn cái đầu nhỏ đang cúi đầu áy náy

"Ả , tôi sai mà phải xin lỗi cậu chứ" Trình Hâm khó hiểu ngước lên nhưng chỉ thấy mắt anh nhìn mình đăm đăm . Mắt Gia Kỳ rất đẹp , nhìn trông rất có hồn nên cực kì hút người nhìn .

"Tôi bảo sao nghe vậy , bây giờ thì rót nước nhanh nhanh đi tôi đói lắm rồi !"

Bị anh hối thúc nên cậu cũng cố gắng rót nước ấm đầy bình thật nhanh để có thể dẫn đường cho anh tới nhà ăn . Cậu thầm nghĩ bụng

" Nếu không thể xin lỗi thì mình phải cố gắng giúp đỡ cậu ấy mới được , dù sao cũng là bạn học mới "

Sau đó Trình Hâm thành thật dẫn anh đến nhà ăn , chỉ là cậu đứng bên ngoài chờ mà thôi . Cậu cũng không đói lắm .

"Cho cháu một cái bánh ngọt ạ !" Anh gọi món bên quầy thức ăn nhẹ , ngắm trúng em bánh ngọt kia , anh liếm môi gọi chiếc bánh đó .

"Được thôi , một cái bánh ngọt " cô bán hàng nhắc lại món ăn đã được gọi , sau đó nhanh tay gắp chiếc bánh bỏ vào hộp . Gia Kỳ nghĩ gì đó rồi nhìn ra ngoài , nơi mà có cái dáng người nhỏ nhỏ đang cúi đầu hí hoáy nghịch ngón tay đợi anh .

"Thôi ạ , cho cháu 2 cái nhé !"

________________________

"Tôi đâu có gọi bánh đâu ?" Cậu khó hiểu nhìn cái bánh nhỏ được anh nhét vào tay mình . Anh chẳng nói chẳng rằng đi bên cạnh , mở hộp bánh ra lấy muỗng múc một miếng cho vào miệng

"Mua cho cậu đó" anh vừa ăn vừa đáp lại lời cậu . Trình Hâm liếm môi nhìn cái bánh trong hộp của anh , ừm bỗng nhiên lại có chút thèm

"Sao thế , đợi tôi đút cho à ?" Gia Kỳ khó hiểu quay ngoắc sang hỏi cậu .

"A không không , cảm ơn cậu . Có dịp tới sẽ mời cậu bữa cơm" Trình Hâm bối rối , cúi đầu xuống mở chiếc bánh ngọt ra .

"Được nha , tôi chờ tin tốt từ cậu đó tiểu Đinh ~" anh giở giọng trêu chọc trả lời cậu , cong môi nhìn vành tai cậu đang đỏ bừng .

"Cậu.. vừa gọi tôi là gì ?" Trình Hâm tưởng rằng phải chăng mình nghe lầm nên ngước mặt lên hỏi lại lần nữa , anh cao hơn cậu một cái đầu thế nên mỗi lần nói chuyện cậu đều phải ngước lên

"Gọi cậu là tiểu Đinh !"

____________________________

1005-290824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro