[ Chương 3 ] Vì cậu cả . Vì tôi bảo vệ cậu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học buổi tối bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều , vừa hay thời gian vừa đủ để học sinh có thể kịp ăn uống và chuẩn bị . Mã Gia Kỳ vì thuận tiện cho việc học nên phải ở kí túc xá , mặc dù điều này không quá thoải mái . Ít nhất đó là đối với anh .

" Gia Kỳ , đi đâu thế ?" Trình Hâm nhìn anh đang dọn lại bàn học , cất sách vở xuống hộc bàn thì thắc mắc hỏi

"Tôi lên phòng giám thị nộp đơn ở kí túc xá và chìa khóa phòng , lát nữa còn phải mang hành lí lên phòng nữa" Gia Kỳ cong môi giải đáp thắc mắc cho cậu . Nhìn cái đầu nhỏ gật gù như đã hiểu liền muốn xoa xoa .

"Thế cậu có cần tôi giúp gì không ?"

"Không cần , tôi tự làm không vấn đề gì . Cậu còn nhỏ như thế nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn" Gia Kỳ thoải mái cười to trêu chọc cậu , Trình Hâm liếc mắt nhìn anh rồi đeo kính lên giải đề .

Gia Kỳ cũng thôi không trêu chọc mà rời khỏi bàn để đi xuống phòng giám thị , qua một buổi chiều đi dạo quanh đây anh cũng đã nắm được đa số các dãy phòng rồi nên không còn tình trạng bị lạc như lần trước nữa .

Cạch

Thầy giám thị vì mắt đã yếu , nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nheo mắt nhìn . Chao ôi cậu bạn này là ai mà nhìn lạ thế nhỉ , lại còn trông rất đẹp trai

"Trò là ai ? Đến đây có việc gì , không phải hiện giờ đang là tiết tự học sao" ông nhìn giờ trên chiếc đồng hộ đeo tay bằng da nhìn trông đã rất cũ

"Em là học sinh mới , Mã Gia Kỳ ở ban 1 khối tự nhiên ạ ! Em tới đây nộp đơn ở kí túc xá và nhận chìa khóa phòng" anh đưa tờ đơn để lên bàn rồi nhanh chóng bỏ hai tay ra sau lưng

Thầy giám thị đọc qua đơn đăng ký của anh , rồi nhìn danh sách phòng còn trống trên máy tính

"Em ở phòng 2 người đúng không , thế ở phòng 12 nhé ! Phòng đó vì ở tầng 2 nên khá thuận tiện đó" ông nói rồi lục chìa khóa trong tủ gỗ bên cạnh

"Vâng ạ !" Đối với việc này anh không ý kiến , bởi lẽ anh cảm thấy ở với ai cũng được miễn là đừng quá đáng ghét

Thầy giám thị lôi ra một cái chìa khóa bằng sắt nhỏ , trên chìa còn có tờ giấy note ghi số phòng là 12 . Đặt vào tay Gia Kỳ

"Đây nhé , giữ gìn cho thật kĩ . Làm lại chìa rất phức tạp đấy " ông căn dặn kĩ càng vì đã không ít gì trường hợp này xảy ra

"Dạ , em cảm ơn thầy . Xin phép ạ"

"Ừm , mau đi đi" thầy giám thị xua tay rồi nhanh chóng làm nốt công việc đang dang dở .

_______________________

Trên đường đi về lớp , Mã Gia Kỳ có ghé phòng vệ sinh một chút vì thế nên nghe được không ít những thứ mới mẻ

"Mày biết Đinh Trình Hâm ở khối tự nhiên không , haha nhìn trong ngon hết biết" một cậu bạn rít một hơi thuốc rồi thở hắt khói ra , tưởng rằng trông rất ngầu nhưng không ! Lầm rồi nhìn chẳng khác gì bọn trẻ trâu

"Chả thế , diễn đàn cả đống thế kia không biết là lạ đấy" cậu bạn bên cạnh cười to trả lời

Bọn nó thấy anh bước ra từ buồng vệ sinh liền tò mò nhìn qua , có lẽ vì thấy là học sinh mới nên chẳng có gì là để tâm cả

"Đúng là lũ súc sinh" anh nói có phần hơi lớn giọng , có lẽ là muốn nói cho ai đó nghe

"Này thằng kia , mày nói ai đấy ?" cậu bạn hút thuốc ban nãy vứt điều thuốc xuống , cắn răng hỏi

"Chả nói ai cả , hay là mày có tật giật mình nên cho rằng tao nói mày chăng ?" Đóng vòi nước lại , anh quay ra liếc nhìn từng người một

Chà , nhìn qua thì biết ngay mấy thằng này chẳng phải dạng tốt lành gì . Ăn mặc thì xuề xòa , trên tay thì bao thuốc rồi bật lửa . Miệng thì thở phì phèo khói , Gia Kỳ nhăn mặt khi ngửi được những mùi này tự miệng bọn nó . Kinh tởm , vừa hôi vừa khiếp

"Mày có ý gì , muốn gây chuyện à ?"

"Sao ? Nhột à !" anh nhếch mày không tránh né ánh mắt mà nhìn đăm đăm vào tên kia

"Đừng chọc điên bọn này , không biết sẽ thế nào đâu . Hiểu không ?" Tên kia cất tiếng hù dọa , bọn đi theo cũng hùa theo cười to

"Ồ , không đấy sao nào ?"

"Lúc nảy là mày nói ai súc sinh ?"

"Tao nói rồi , tự làm tự khắc sẽ giật mình . Thế nhưng đúng là tao nói chúng mày đấy , lũ hèn hạ chỉ biết đạp người khác xuống . Đừng tưởng ai cũng không biết suy nghĩ như chúng mày , hiểu không ?" Gia Kỳ nói xong không kịp phòng hờ thì đã bị chúng nó nhào vào hội đồng . Bởi lẽ nếu muốn đánh lại cũng không thể .

______________________

"Chuyện là thế nào ?" Thầy hiệu trưởng liếc mắt quanh một vòng nhìn đám học sinh tay chân bầm tím đang đứng khoanh tay trước mặt

"Thưa thầy ! Là thằng đó mắng bọn em trước"

"Đúng đó thầy , là nó ngứa mồm chọc giận bọn em"

Những người khác ban nãy hội đồng anh cũng hùa theo mà đổ lỗi , anh nhếch môi liếc một lũ hèn hạ này . Cơ mà đánh đau đấy , chắc phải đăng ký một khóa học Võ thôi

"Trật tự! Gia Kỳ , em nói đi" thầy Hiệu trưởng quay qua Gia Kỳ , ý bảo ông không nghe từ một phía

"Thưa thầy , những bạn học này có những phát ngôn không chuẩn mực dành cho bạn Trình Hâm ban 1 khối tự nhiên và là bạn học của em ! Vì thấy không vừa mắt nên em mắng bọn nó một trận , chỉ thế thôi ạ" anh bình tĩnh kể lại câu chuyện ngắn gọn nhất có thể , anh biết trong chuyện này anh không sai nên cóc sợ thằng nào

"Việc này thầy sẽ giải quyết cặn kẽ hơn vào ngày mai , bây giờ mỗi người các em trước hết phải viết một bảng kiểm điểm 3000 chữ rồi nộp lại cho thầy . Được rồi , giải tán về lớp !" Thầy hiệu trưởng nhanh chóng giải quyết nhanh gọn rồi giải tán mọi người

___________________

Khi anh về lớp thì không có giáo viên canh lớp vào tiết tự học nên dễ dàng thông qua đi về chỗ ngồi . Nhìn Trình Hâm đang tròn xoe mắt nhìn mặt mình thì khó hiểu

"Sao vậy ?"

"Gia Kỳ.. cậu đi đánh nhau hả ?"

"Không , tôi bị đánh" anh thản nhiên trả lời như thể đây là việc rất bình thường mà thôi

"Sao lại thế , cậu đắc tội với ai hả ?"

"Ồ không , chả có gì đâu"

"Gia Kỳ nè , lần sau đừng đánh nhau như thế nữa . Sẽ đau lắm" Trình Hâm mím môi đưa ra yêu cầu , nhìn mặt Gia Kỳ phải nói là rất thảm . Chỗ nào cũng bầm tím một mảng

"Sao thế ? Xót tôi à" Gia Kỳ nói bằng giọng trêu chọc

"Ừm" cậu không giấu mà khẽ gật đầu . Ánh mắt Gia Kỳ lóe lên một chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng không còm

"Biết vì sao tôi lại đánh nhau không ?"

"Hả , vì sao ?"

"Vì cậu cả . Vì tôi bảo vệ cậu đó"

_______________________

2125_3008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro