[ Chương 4 ] Thích cậu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cứ như thế , mối quan hệ ngày một khắn khít hơn . Cả hai đã thân tới mức , chỉ cần thấy một trong hai không có người nọ bên cạnh sẽ nhẫn được câu hỏi "Trình Hâm , Gia Kỳ hôm nay không đi cùng cậu à ?"

Nhiều lần mọi người nghi ngờ rằng , cả hai chẳng lẽ đang lén lút mập mờ ? Nhưng mỗi lần hỏi như thế , đa số tất cả chỉ nhận được cái cười gượng của Trình Hâm và lời trêu chọc của Gia Kỳ

"Đúng nha , Trình Trình là "chồng nhỏ" của tôi ~" Gia Kỳ nói xong liền cười to .

Mọi người xung quanh cũng rất hưởng ứng , liên vui vẻ cười đùa . Chỉ có Trình Hâm mới biết , vốn dĩ cậu đối với anh không dừng ở mức bạn bè nữa rồi .

________________________

"Gia Kỳ à , nhìn kìa mưa rồi này !" Trình Hâm vẻ mặt buồn hiu nhìn ra cửa sổ , rõ ràng lúc sáng trước khi đi học cậu đã xem dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nắng ấm mà nhỉ . Thở dài nằm sấp xuống bàn , lại phải dầm mưa về

"Có gì mà buồn , đừng lo anh đây dẫn cậu về" Gia Kỳ tự tin nói

"Cậu mang ô à ?"

"Không !"

Trình Hâm liếc mắt nhìn anh rồi cũng thôi , không nhìn thì đã đành , nhìn rồi thì càng thích nhiều hơn .

Có trời mới biết được cái ngày cậu biết mình là đồng tính , còn tệ hơn là đối với cậu bạn cùng bàn với mình đã suy sụp đến nhường nào . Cậu sợ bị ghét bỏ , mặc dù xã hội bây giờ đã có phần thoáng hơn . Nhưng cú sốc này quá lớn khiến cậu không tài nào chấp nhận một cách nhanh chóng được cả .

Thế nhưng , cậu suy đi tính lại cũng chẳng có gì khó cả . Chỉ cần cậu không nói , sẽ không ai biết . Cậu chỉ mong sẽ được ở bên anh lâu hơn đôi chút , sẽ đâu ai biết được ai sẽ rời đi khi nào .

Mãi lo suy nghĩ cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay , Gia Kỳ còn đang tính ba hoa với cậu quay sang thì thấy cục bông nhỏ đã ngủ mất rồi .

"Haiz , đúng thật là chẳng để ý gì cả . Nhóc con" Gia Kỳ chọt chọt nhẹ vào mặt cậu mà than phiền . Cậu bạn này đụng đâu ngủ đấy , tệ hơn là ngủ rất sâu nữa .

_______________________

Ngày ngày vẫn cứ qua , bọn họ vẫn thế vẫn ở đấy với tư cách là tình bạn . Gia Kỳ nhận ra dạo gần đây Trình Hâm có xu hướng tránh né mình ngày một nhiều hơn , cậu không còn là cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa . Vì thế nên hôm nay , tiết học cuối cùng kết thúc không để cậu chạy anh đã kéo cặp cậu lại làm cậu có chút không vững .

"Sao thế Gia Kỳ ?" Trình Hâm thắc mắc hỏi

"Hôm nay cậu phải nói chuyện với tôi , bằng mọi giá"

"Nhưng mà Gia Kỳ à ..."

"Có việc gì sao ?"

"Không.. không sao cả"

"Vậy được , trước hết tôi và cậu đi ăn rồi sẽ nói chuyện sau"

Nói xong anh kéo cặp cậu đi , một người kéo một người đi làm khung cảnh hiện giờ có chút buồn cười .

Đến quán ăn , anh chóng cằm nhìn cậu đang nhai từ từ miếng thịt nước anh vừa cắt nhỏ . Gia Kỳ không vội , mặc dù anh là người thiếu kiên nhẫn nhưng đối với Trình Hâm sự thiếu kiên nhãn đó chỉ là con số 0 mà thôi .

Mắt thấy cậu đã ăn hết thức aen trong bát , anh mới từ từ vào vấn đề

"Xong rồi chứ"

"Ừm" cậu khẽ gật đầu , rũ mi nhìn ngón tay đang vì bối rối mà không thể yên nổi .

"Tôi căn bản không thích vòng vo , Trình Hâm à cậu có bạn mới rồi à ?" Giọng nói của Gia Kỳ ngày một nhỏ hơn , nếu Trình Hâm nói có , nói vì có bạn mới nên mới tránh né anh thì Gia Kỳ chắc chắn sẽ nằm ăn vạ tại đây

"Hả !? Không có mà , cậu đừng nghĩ vậy" Trình Hâm vội vã xua tay

"Hay là cậu có bạn gái ?"

"Cũng không phải"

"Thế vì sao lại tránh né tôi ?" Gia Kỳ nhướng mày nhìn mắt cậu , anh có thể thấy được sự bối rối rất rõ ràng từ ánh mặt của Trình Hâm

"Ừm.. vấn đề này có chút khó nói"

"Có gì mà khó nói ? Hay là cậu lừa tôi!??"

"Không có mà"

"Trình Hâm à , cậu không xem tôi là bạn của cậu nữa sao ?"

Cậu nhìn Gia Kỳ rồi hít một hơi thật sâu , cậu nghĩ thông rồi . Thích thì cứ việc nói , dẫu sao nhìn Gia Kỳ hạnh phúc cậu cũng yên lòng

"Mã Gia Kỳ , thật ra tớ không còn ở mức tình bạn với cậu nữa . Chẳng biết từ khi nào tớ đã thích cậu rồi , tớ muốn cậu hiểu lòng tớ nhưng không thể . Cậu biết không Gia Kỳ , tớ sợ đoạn tình cảm này , tớ sợ sẽ đánh mất tình bạn này lắm . Nhưng mà Gia Kỳ à , đó là điều tớ muốn nói và tớ mong cậu sẽ không cảm thấy tớ ghê tởm" Trình Hâm càng nói giọng càng nhỏ đi , mi rũ xuống nhìn bàn tay nhỏ vì căng thẳng mà đã ướt đẫm mồ hồi

Mã Gia Kỳ càng nghe càng mơ hồ , vốn dĩ điều này có chút khó tin

"Thế nên , đó là lí do cậu trốn tránh tôi?"

"Ừm.. tớ sợ nếu ở gần cậu nhiều hơn sẽ-"

Không để cậu nói hết câu , Gia Kỳ liền chen ngang vào

"Thế nhưng Đinh Đinh à , cậu biết không"

"Hả , chuyện gì ?"

"Tôi vốn dĩ cũng chẳng xem cậu là bạn tốt nữa rồi , bạn trai nhỏ"

-Hoàn-

_________________________

Tới đây thôi=)) Kết kì cục lớm mấy nàng ơi nhưng vì ban đầu fic này là như vậy ạ . Cảm ơn mọi người ❤️‍🔥

1334:0109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro